2
Ra khỏi ký túc xá, bố gọi điện cho tôi.
Giống hệt kiếp trước, ông nói mình đi công tác ở Macau, hỏi tôi muốn quà gì.
Nhưng tôi nghĩ mãi không thông, tại sao bố tôi - một người coi trọng gia đình như vậy lại có thể biến thành một con bạc liều mạng trên sòng bài Macau.
Thậm chí sau khi thua sạch gia sản, để có tiền gỡ gạc, ông còn bán thông tin của tôi cho chủ nợ, khiến tôi sau này bị bọn đòi nợ hành hạ đến chết.
Bây giờ nghĩ lại, chuyện này chắc chắn có liên quan đến con búp bê quái dị kia.
"Bố, con vừa gặp ác mộng. Con mơ thấy bố đi sòng bạc Macau thua hết tiền nhà mình, bọn đòi nợ còn tìm đến tận trường con..."
Chưa nói hết câu, giọng tôi đã nghẹn ngào.
Bố tôi sững người một chút rồi bật cười: "Con nói đùa gì thế? Con nghĩ bố con là loại người đó sao? Trong lòng bố chỉ có con và mẹ con, kiếm tiền cho hai mẹ con sống sung sướng còn không kịp, làm sao có chuyện đi đánh bạc được?"
Nghe bố nói vậy, lòng tôi mới an tâm đôi chút.
Dù thế nào đi nữa, kiếp này tôi nhất định sẽ không đi vào vết xe đổ!
Buổi chiều lên lớp, Giang Tiểu Tiểu đi đến trước bàn tôi.
"Đồng Nguyệt, cậu yên tâm. Nhà tớ tuy nghèo nhưng nhất định sẽ không quỵt tiền cậu đâu. Dù tớ có đi làm thêm cũng sẽ trả đủ tiền cho cậu."
Giọng cô ta không to không nhỏ, vừa đủ để cả lớp nghe thấy.
Bộ quần áo cũ kỹ lỗi thời của cô ta tương phản rõ rệt với những món đồ hiệu trên người tôi.
Trong mắt người khác, trông cứ như tôi đang bắt nạt cô ta vậy.
Cô ta còn định lải nhải tiếp thì bị Trường Yến cắt ngang: "Có thể tránh ra được không, cậu đang chắn đường tôi đấy."
Anh cau mày, ánh mắt nhìn Giang Tiểu Tiểu lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.
Trường Yến là nhân vật nổi tiếng trong trường, vừa đẹp trai vừa học giỏi, chỉ có điều cái miệng độc địa khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Giang Tiểu Tiểu nhìn thấy cậu, khuôn mặt gầy gò vàng vọt thoáng ửng hồng, e thẹn vuốt tóc: "Xin lỗi bạn học, tớ là bạn cùng phòng của Đồng Nguyệt. Tớ làm hỏng đồ của cậu ấy, đang xin lỗi cậu ấy đây mà..."
Lông mày Trường Yến càng nhíu chặt hơn: "Làm hỏng thì đền là xong, cần gì nói nhiều lời vô nghĩa thế? Đang chơi trò đạo đức giả à?"
Giang Tiểu Tiểu không ngờ anh lại nói như vậy, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, bỏ chạy như trốn khỏi chỗ đó.
Trường Yến ngồi xuống vị trí bên cạnh tôi, khi nhìn sang tôi, ánh mắt tràn đầy sự cưng chiều: "Mua cho em loại trà sữa em thích nhất này."
Anh hạ thấp giọng: "Anh thấy cô gái vừa rồi không đơn giản đâu. Trước mặt em cứ giả bộ đáng thương, người không biết còn tưởng em đang bắt nạt cô ta đấy."
Tôi nhìn biểu cảm của Trường Yến, xem ra lúc này Trường Yến vẫn chưa quen biết Giang Tiểu Tiểu, càng không có ấn tượng tốt về cô ta.
Tôi và Trường Yến là thanh mai trúc mã, từ khi xác định quan hệ tình cảm đến nay vẫn luôn rất ổn định.
Nhưng kiếp trước, sau khi Giang Tiểu Tiểu tặng con búp bê cho tôi, Trường Yến dần lạnh nhạt với tôi, cứ như biến thành một người hoàn toàn khác.
Quan hệ của chúng tôi ngày càng xa cách.
Mãi đến lúc chết, khi tôi bị chủ nợ vứt trước cổng trường, Giang Tiểu Tiểu khoác tay Trường Yến diễu võ dương oai trước mặt tôi.
Nhưng ánh mắt Trường Yến nhìn tôi lúc đó rõ ràng là đau khổ, chỉ là cơ thể không cử động được, giống như một con rối bị Giang Tiểu Tiểu giật dây.
Tôi vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn về phía Giang Tiểu Tiểu.
Bắt gặp ngay ánh mắt âm hiểm và oán độc của cô ta, khác hẳn với vẻ khúm núm thường ngày.
Trong lòng tôi dấy lên nỗi bất an, cảm giác chuyện này vẫn chưa xong.
3
Tan học, Trường Yến đưa tôi về ký túc xá.
Ngay khi tôi định thăm dò anh thì một chậu hoa rơi thẳng từ trên cao xuống.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Trường Yến đẩy tôi ra, nhưng cánh tay anh lại bị chậu hoa đập trúng, máu chảy ròng ròng.
Tôi hoảng hốt lao đến kiểm tra vết thương, anh tái mặt an ủi tôi:
"Anh không sao đâu, em đừng lo."
Cổ họng tôi nghẹn lại: "Sao mà không sao được, suýt chút nữa là trúng vào đầu anh rồi."
Trường Yến vẫn như trước kia, dịu dàng xoa đầu tôi: "Chỉ cần em không sao là tốt rồi."
Nhìn dáng vẻ không màng tính mạng vì tôi của Trường Yến, tôi không thể nào tin được chuyện kiếp trước anh sẽ bỏ rơi tôi để đến với Giang Tiểu Tiểu.
Rốt cuộc tại sao sau này lại biến thành như thế?
Và rõ ràng tôi đã từ chối con búp bê của Giang Tiểu Tiểu rồi, tại sao vẫn gặp phải những chuyện xui xẻo kỳ quái này?
Nhớ lại ánh mắt oán độc của Giang Tiểu Tiểu trong giờ học, tôi bỗng lạnh sống lưng, bắt đầu lục lọi túi xách của mình.
Một con búp bê thủ công phiên bản thu nhỏ chỉ bằng cái móc khóa rơi ra từ trong túi.
Giang Tiểu Tiểu quả nhiên tà tâm không chết.
Thấy tôi không nhận con to, lợi dụng lúc đến xin lỗi trong giờ học đã lén nhét con nhỏ vào túi tôi.
Nghĩ đến con búp bê quỷ dị này là khởi đầu cho mọi tai ương, tôi tức đến nghẹn họng.
Sau khi dùng điện thoại chụp lại bằng chứng từ mọi góc độ, tôi xé nát con búp bê rồi ném xuống hồ của trường.
Không ngờ lúc ném lại bị Trường Yến nhìn thấy.
"Có phải em có chuyện gì giấu anh không?" Trường Yến nghiêm mặt hỏi.
Biểu hiện của tôi thời gian qua quả thực quá khác thường.
Biết không lừa được Trường Yến, tôi đành kể chuyện con búp bê cho anh nghe.
Sắc mặt Trường Yến chợt thay đổi, dường như nghĩ ra điều gì đó, anh gửi ảnh cho một cao nhân chuyên thẩm định bảo vật.
Bên kia trả lời rất nhanh.
Đối phương chỉ nói loại búp bê này chỉ xuất hiện ở vùng Miêu Cương, bên trong có thể chứa thứ gì đó, nhưng khâu kín bên trong nên nhìn không rõ.
Tôi nhớ lại địa chỉ quê quán mà Giang Tiểu Tiểu điền trong hồ sơ, đúng là một bản làng người Miêu ở Vân Nam.
Trên mạng đồn người Miêu Cương biết thuật vu cổ, chẳng lẽ là thật?
Nhưng cho dù là vậy, loại người như Giang Tiểu Tiểu dùng thuật vu cổ để hại người thì quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm.
"Nguyệt Nguyệt, hay là tối nay em đừng về ký túc xá nữa. Căn hộ bên ngoài trường của anh còn trống, hôm nay em cứ ở tạm đó đi." Giọng Trường Yến đầy lo lắng.
Tôi gật đầu.
Xem ra Giang Tiểu Tiểu đã quyết tâm ra tay với tôi.
Liên tiếp hai lần thất bại, cô ta chắc chắn sẽ không chịu để yên.
Tôi ngủ lại căn hộ của Trường Yến một đêm.
Ngày hôm sau bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập, là cô bạn cùng phòng "thánh mẫu" Hứa Khả Hân gọi.
"Tiểu Tiểu nhập viện rồi, cậu mau đến đây đi!"
Tôi thấy nực cười, hỏi vặn lại: "Giang Tiểu Tiểu nhập viện thì liên quan gì đến tôi?"
Hứa Khả Hân còn định nói tiếp thì bị một đứa bạn cùng phòng khác tính tình như pháo nổ là Vương Hi giật lấy điện thoại:
"Cậu còn có lương tâm không vậy? Tối qua cậu lẳng lặng ra ngoài ở, Tiểu Tiểu lo cho cậu, định ra ngoài tìm cậu thì trượt chân ngã xuống hồ của trường, sáng nay mới được người ta phát hiện!"
Trong lòng tôi thầm thấy hả hê, đồng thời cũng hiểu rõ một chuyện: chỉ cần hủy hoại con búp bê vu cổ của Giang Tiểu Tiểu, bản thân cô ta cũng sẽ bị phản phệ. Coi như ác giả ác báo.
"Nếu cậu còn chút lương tâm nào thì mau đến bệnh viện thăm Tiểu Tiểu ngay!"
Tôi chướng mắt cái đầu óc ngu si của Vương Hi, không nhịn được mắng lại:
"Tôi đi đâu thì liên quan quái gì đến cậu ta? Bình thường cũng có thấy cậu ta quan tâm tôi thế đâu, đừng có chuyện xui xẻo gì cũng đổ lên đầu tôi!"
Bên kia bị tôi mắng đến mức im bặt, tôi dứt khoát cúp điện thoại.
Nói thì nói vậy, nhưng tôi vẫn đến bệnh viện.