logo

Chương 3

4

Đến bệnh viện, tôi thấy Giang Tiểu Tiểu đang nằm yếu ớt trên giường bệnh.

Hứa Khả Hân và Vương Hi đứng hai bên giường như hai hộ pháp tả hữu.

"Cuối cùng cậu cũng đến, đây là hóa đơn nằm viện của Tiểu Tiểu, cậu cầm đi nộp tiền cho cậu ấy đi."

Tôi tức đến bật cười, ném trả lại tờ hóa đơn: "Tôi có phải mẹ cậu ta đâu? Dựa vào đâu bắt tôi nộp tiền cho cậu ta?"

"Nhưng Tiểu Tiểu vì cậu mới ngã xuống hồ mà, tiền này không phải cậu đóng thì ai đóng?"

Vương Hi vẫn giữ cái thái độ ngang ngược vô lý.

Tôi bỗng cảm thấy hơi kỳ lạ.

Mặc dù bình thường hai người này thích làm màu trong ký túc xá - một đứa là "thánh mẫu", một đứa là "quan tòa ký túc xá" - nhưng cũng chưa đến mức bênh vực Giang Tiểu Tiểu đến độ này.

Không biết Giang Tiểu Tiểu đã dùng cách gì khiến hai người này nghe lời cô ta răm rắp.

Y tá vào giục đóng tiền, tôi chỉ đứng đó lạnh lùng nhìn bọn họ.

Sắc mặt Giang Tiểu Tiểu trắng bệch, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo.

Vương Hi và Hứa Khả Hân khựng lại một chút rồi hai người rút điện thoại ra, gom tiền đóng viện phí cho Giang Tiểu Tiểu.

Nếu trước đó tôi chưa dám chắc thì bây giờ tôi hoàn toàn khẳng định: Trên người Vương Hi và Hứa Khả Hân chắc chắn đã bị Giang Tiểu Tiểu gieo thứ gì đó!

Có suy đoán này, tôi bắt đầu quan sát kỹ để tìm điểm bất thường trên người họ.

Tôi phát hiện ở vùng cổ của cả hai có một mảng da màu đen sẫm hơn những chỗ khác trên cơ thể.

Nhân lúc họ không để ý, tôi lén chụp lại rồi rời khỏi phòng bệnh.

5

Ra khỏi bệnh viện, tôi gửi ảnh của hai người họ cho "cao nhân" trên mạng.

Cao nhân trả lời ngay lập tức: "Không ngờ thời đại này còn nhìn thấy 'Cổ nghe lời' của Miêu Cương. Chẳng phải đã thất truyền ba mươi năm rồi sao?"

"Kẻ hạ cổ là thần thánh phương nào mà có bản lĩnh này? Bây giờ hai người trúng cổ chắc chắn nghe lời người kia răm rắp rồi..."

"Ra tay tàn độc thật, chắc chắn là người quen, không sống cùng nhau lâu ngày thì không thể hạ thứ này được..."

Bỏ qua những lời lải nhải của cao nhân, tôi trầm ngâm suy nghĩ.

Giải thích như vậy thì mọi chuyện đều hợp lý rồi.

Giang Tiểu Tiểu đã hạ "Cổ nghe lời" cho những người khác trong phòng, còn lý do chưa hạ cho tôi là vì cô ta muốn dùng loại cổ trùng độc ác hơn để đánh cắp cuộc đời tôi.

Để không cho Giang Tiểu Tiểu cơ hội ám toán mình nữa, tôi dọn ra khỏi ký túc xá ngay lập tức.

Giang Tiểu Tiểu cũng không bị gì nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài ngày là xuất viện, tiếp tục đi học.

Hứa Khả Hân và Vương Hi vẫn như hai con chó săn chạy trước chạy sau chăm sóc cô ta.

Chỉ không biết hai người này nếu biết mình vì trúng cổ của Giang Tiểu Tiểu mới trở nên như vậy thì sẽ có phản ứng gì...

Chỉ là tôi không ngờ lại sớm gặp Giang Tiểu Tiểu đang làm thêm ở nhà ăn đến thế.

Trước mặt tôi, cô ta vẫn giữ vẻ khúm núm: "Đồng Nguyệt, tớ vừa xuất viện là đi làm thêm ở nhà ăn ngay, nhất định sẽ sớm trả được tiền cho cậu..."

Hứa Khả Hân và Vương Hi ngồi bàn bên cạnh hùa vào:

"Đồng Nguyệt, Tiểu Tiểu còn đang bệnh mà cậu ép cậu ấy đi làm thêm trả nợ. Mấy người giàu các cậu đúng là không coi người khác ra gì..."

"Đúng đấy! Chỉ là một con búp bê rách, mở miệng đòi người ta năm nghìn tệ, tôi còn nghi là tống tiền ấy chứ..."

Thấy hai người nói vậy, Giang Tiểu Tiểu bắt đầu giảng hòa:

"Các cậu đừng nói Đồng Nguyệt như thế, vốn dĩ là lỗi của tớ. Tớ dám làm dám chịu, dù cái giá phải trả là gì tớ cũng sẽ bù đắp."

Cô ta lén nhìn Trường Yến một cái, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh lên.

Dáng vẻ đó giống hệt nữ chính nghèo khó nhưng kiên cường trong tiểu thuyết ngôn tình, đối mặt với sự làm khó của nữ phụ độc ác mà vẫn không hề cúi đầu.

Trường Yến nhếch mép cười: "Bạn học Giang quả là người chính trực nhỉ. Không biết sức khỏe của bạn thế nào rồi?"

Giang Tiểu Tiểu thấy Trường Yến chủ động hỏi thăm mình, mặt lộ vẻ vui mừng nhưng vẫn cố làm ra vẻ e thẹn:

"Cảm ơn sự quan tâm của bạn học Trường Yến, tớ đã khỏe hơn nhiều rồi."

Tôi nhíu mày, không biết Trường Yến định giở trò gì.

Chẳng lẽ Trường Yến đã bị Giang Tiểu Tiểu gieo cổ trùng, bắt đầu thích cô ta rồi?

Trường Yến ném cho tôi một ánh mắt an tâm rồi quay sang nói với Giang Tiểu Tiểu đầy quan tâm: "Khỏi rồi là tốt. Như vậy bạn học Giang mới có thể chăm chỉ làm việc ở nhà ăn để trả tiền cho Nguyệt Nguyệt. Nhà tôi làm kinh doanh tài chính, nếu món nợ này để lâu quá, tôi sẽ tính lãi với bạn học Giang đấy nhé..."

Giang Tiểu Tiểu không ngờ anh lại nói như vậy, khuôn mặt vừa hửng sắc hồng lập tức cứng đờ. Ánh mắt cô ta biến đổi liên tục, khi nhìn sang tôi lại lóe lên vẻ oán độc.

"Bạn học Trường Yến nói phải, tớ sẽ chăm chỉ làm việc, sớm trả hết tiền cho Đồng Nguyệt."

Nói xong, cô ta chui tọt vào bếp sau nhà ăn.

Lúc quay ra, cô ta bưng cho tôi và Trường Yến hai ly nước.

"Đồ ăn các cậu gọi còn phải đợi một lúc nữa, hai ly nước này là tớ tặng, đều là nước ép tươi cả."

6

Tôi và Trường Yến trao đổi ánh mắt, không ai động đậy.

Trong mắt Giang Tiểu Tiểu thoáng qua vẻ nôn nóng: "Nước ép vừa mới làm xong, để lâu uống không ngon đâu, sao các cậu không uống đi..."

Nói rồi, cô ta bưng ly nước đưa đến trước mặt tôi:

"Đồng Nguyệt, ly nước này coi như tớ tạ tội với cậu. Thời gian qua tớ gây cho cậu không ít rắc rối, mong cậu tha thứ cho tớ..."

Thái độ và lời nói của Giang Tiểu Tiểu cực kỳ chân thành.

Nếu không phải đã trải qua chuyện kiếp trước, cộng thêm việc tôi đã sớm đề phòng, e rằng tôi đã uống ly nước đó rồi.

Nhưng bây giờ tôi dám khẳng định, trong ly nước này cô ta đã bỏ thứ gì đó, sao tôi có thể uống được?

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu. Làm việc ở đây cũng không dễ dàng, tôi thấy cậu toát cả mồ hôi rồi, hay là ly nước này cậu uống đi."

Tôi đẩy ly nước về phía cô ta.

"Đây là tớ đặc biệt chuẩn bị cho cậu mà..."

Vừa nói, cô ta định trực tiếp đưa ly nước lên miệng tôi.

Nhưng chưa kịp chạm vào tôi thì đã bị Trường Yến giật lấy: "Ly này đúng vị tôi thích, để tôi uống giúp Nguyệt Nguyệt. Dù sao tôi cũng là bạn trai cô ấy, ai uống cũng như nhau."

Trường Yến nói xong liền đưa ly nước lên miệng. Giang Tiểu Tiểu nhanh tay ngăn cản anh: "Không được! Cái này không phải cho cậu, cậu muốn uống thì uống ly kia."

Trong lúc giằng co, nước ép đổ lên cánh tay Trường Yến. Những hạt đen trong nước ép thanh long lúc này bỗng biến thành những con côn trùng nhỏ xíu.

Chưa đầy ba giây, chúng đã cắn nát cánh tay Trường Yến khiến máu chảy đầm đìa.

Tôi vừa kinh hãi vừa giận dữ, vội vàng xem xét vết thương của Trường Yến.

Tôi không ngờ gan của Giang Tiểu Tiểu lại lớn đến thế, muốn lấy mạng tôi ngay tại chỗ!

Không dám tưởng tượng nếu tôi thật sự uống ly nước đó thì sẽ ra sao.

E rằng sẽ bị đục thủng ruột gan mà chết!

Vương Hi và Hứa Khả Hân ở bàn bên cạnh cũng kinh ngạc đến rớt hàm.

Trong mớ hỗn loạn, tôi không quên truy cứu trách nhiệm:

"Giang Tiểu Tiểu, rốt cuộc cậu đưa cho tôi cái thứ gì vậy?"

Mặt cô ta cắt không còn giọt máu, liên tục chối: "Tớ... tớ không biết..."

"Đồ cậu đưa cho tôi mà cậu bảo không biết? Đã vậy thì chẳng còn gì để nói nữa, báo cảnh sát đi!" Tôi lạnh lùng nói.

Giang Tiểu Tiểu lao tới định giật điện thoại: "Không được báo cảnh sát!"

Trường Yến ở bên cạnh né người tránh, giơ màn hình điện thoại đang ở giao diện gọi cảnh sát lên: "Nhưng tôi đã báo cảnh sát rồi!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần