logo

Chương 5

Từ miệng Tộc trưởng, chúng tôi mới biết con búp bê vải đó chứa "Đổi Mệnh Cổ" - cấm thuật cao nhất của trại Miêu.

Chỉ những người có mệnh cách đặc biệt mới có thể điều khiển loại cổ trùng này để đạt được mục đích đổi mạng.

Nhưng người bị đổi mạng, nhẹ thì nghèo khổ khốn cùng, nặng thì chết bất đắc kỳ tử!

"Con Đổi Mệnh Cổ này là loại mạnh nhất trong sách cấm, vạn nhất đổi mạng thành công, cả trại Miêu chúng ta đều sẽ chết không được tử tế!"

Tôi giật mình kinh hãi.

Hóa ra kiếp trước Giang Tiểu Tiểu không chỉ đổi mạng thành công với tôi mà vì con cổ trùng âm độc này, cô ta còn hiến tế cả tộc nhân của mình.

"Cô gái, cô gái..."

Ngón tay gầy guộc của Tộc trưởng nắm lấy cổ tay tôi, giọng gần như van xin:

"Cô nói cho tôi biết, thứ đó bây giờ đang ở đâu?"

Ông run rẩy bước xuống giường, quỳ sụp xuống trước mặt tôi.

11

Tôi định đỡ ông dậy: "Thứ đó bị cháu ném xuống hồ của trường rồi, chắc là không tìm lại được nữa..."

"Thứ đó sợ nước nhất, đã ném xuống hồ thì chắc là không sống nổi nữa rồi."

Ông định thần lại, vẫn quỳ trên đất: "Tôi thay mặt tất cả tộc nhân trại Miêu tạ tội với cô, là chúng tôi có lỗi với cô."

Nói rồi, ông lạnh lùng liếc nhìn ông Giang.

Ông Giang hiểu ý, xách con gái mình từ dưới đất lên, bắt Giang Tiểu Tiểu quỳ trước mặt tôi.

"Dập đầu tạ tội với cô đây mau!" Giọng Tộc trưởng không cho phép từ chối.

Giang Tiểu Tiểu nghển cổ, mặc cho bố khuyên bảo thế nào cũng không chịu cúi đầu.

Cuối cùng, ông Giang mất kiên nhẫn, ấn đầu cô ta xuống đất.

Tôi nghe thấy một tiếng "cốp" trầm đục.

Vai Giang Tiểu Tiểu sụp xuống.

Khoảnh khắc đầu chạm đất, tôi cảm giác như có thứ gì đó bị rút ra khỏi cơ thể cô ta.

Khi cô ta ngước mắt nhìn tôi, tôi chợt nhớ đến một câu: Giặc cùng chớ đuổi.

Nhưng nghĩ đến những gì tôi phải chịu đựng kiếp trước và Trường Yến đang nằm hôn mê trên giường, sao tôi có thể dễ dàng tha thứ cho cô ta?

Huống hồ, kiếp này tôi suýt chút nữa lại đi vào vết xe đổ.

"Bây giờ tôi chỉ quan tâm khi nào bạn trai tôi khỏi bệnh. Còn những chuyện khác, tôi nói không tính, sau này các người có thể làm việc với luật sư của nhà tôi và nhà họ Giang."

Tộc trưởng trịnh trọng gật đầu: "Việc này cô cứ yên tâm, cậu bạn trên giường này tôi nhất định sẽ bảo đảm cậu ấy bình an vô sự."

Nói rồi, ông ném con dao găm trong người mình xuống trước mặt Giang Tiểu Tiểu:

"Cắt máu, dẫn cổ."

Bà Giang kinh hãi, quỳ xuống khóc lóc cầu xin Tộc trưởng: "Rõ ràng ngài có thể dùng cổ trùng trên người ngài để dẫn nó ra mà, tại sao lại bắt Tiểu Tiểu cắt máu dẫn cổ? Như thế phải mất bao nhiêu máu chứ!"

"Nó vẫn chỉ là một đứa trẻ, làm ra chuyện này chỉ là do không hiểu chuyện, mọi người thật sự muốn ép chết nó sao?"

Tôi lạnh lùng nhìn bà Giang: "Lúc cô ta hạ loại cổ độc ác này cho chúng tôi, sao không nghĩ đến hậu quả? Tất cả mọi chuyện hôm nay đều là do cô ta tự chuốc lấy! Bà coi Giang Tiểu Tiểu là bảo bối thì tôi cũng nói cho bà biết, nếu bạn trai tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ bắt Giang Tiểu Tiểu đền mạng!"

12

Thái độ của tôi dọa bà Giang sợ hãi, bà ta lại co rúm người, trốn sang một bên không dám ho he.

Giang Tiểu Tiểu cầm dao, đặt cái chậu dưới gầm giường.

Một nhát dao cứa xuống, trên cánh tay xuất hiện một vết rạch, máu tươi nhỏ tí tách vào chậu.

Cổ trùng tranh nhau bò ra từ vết thương của Trường Yến, lao xuống chậu máu dưới gầm giường uống lấy uống để.

Nhưng máu vẫn chưa đủ, Tộc trưởng trầm giọng: "Cắt tiếp."

Giang Tiểu Tiểu khựng lại rồi rạch nhát thứ hai, tiếp đến là nhát thứ ba, thứ tư...

Mãi đến khi hứng được lưng chậu máu tươi, cổ trùng mới bò ra hết, con nào con nấy bụng căng tròn trong chậu.

Tôi thấy buồn nôn, may mà Trường Yến đã hoàn toàn qua cơn nguy kịch.

Lúc này Giang Tiểu Tiểu đã thảm hại vô cùng, mặt trắng bệch như giấy, duy chỉ có đôi mắt vẫn ngùn ngụt hận thù.

Trong lòng cô ta có lẽ vẫn nghĩ mọi chuyện hiện tại đều do tôi gây ra, thậm chí còn muốn trả thù tôi.

Tôi ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta, ánh mắt đầy khiêu khích.

Ngoài cái mạng này ra, cô ta còn con bài gì nữa?

Hứa Khả Hân và Vương Hi về trường, viết một bài dài dằng dặc trên trang Confession kể hết mọi sự tích của Giang Tiểu Tiểu.

Toàn trường chấn động, sau khi điều tra rõ ràng, nhà trường đã ra quyết định đuổi học Giang Tiểu Tiểu.

Nhưng Giang Tiểu Tiểu hiện giờ còn đang dính líu đến kiện tụng, chẳng còn tâm trí đâu mà lo mấy chuyện đó.

Sau khi hết hạn bảo lãnh, luật sư nhà họ Giang lại tống cô ta vào đồn cảnh sát.

Chỉ là tôi không ngờ, cô ta lại có thể trốn thoát từ trong đó ra.

Hôm ấy tôi đang một mình thu dọn đồ đạc trong ký túc xá, cô ta kề dao vào cổ tôi, khuôn mặt điên cuồng:

"Đồng Nguyệt, đều tại mày, đều là mày hại tao ra nông nỗi này!"

Tôi không giãy giụa, chỉ là ngay khi cô ta bước chân vào trường, tôi đã báo cảnh sát.

Khi cô ta vừa kề dao lên cổ tôi, cảnh sát cũng đã đến hiện trường.

"Các người đừng qua đây, bước thêm một bước tôi sẽ giết nó!"

Thấy cô ta hung hãn như vậy, viên cảnh sát chỉ huy dừng động tác, vẫy tay ra hiệu.

Phía sau, các cảnh sát phục kích đã sẵn sàng.

Giọng Giang Tiểu Tiểu điên loạn: "Đồng Nguyệt, mày tưởng không có cổ trùng thì tao không giết được mày sao? Tao nói cho mày biết, cái mạng hèn này của tao đổi lấy mạng tiểu thư nhà giàu của mày, tao cũng lời chán!"

Nói rồi, lưỡi dao lại ép sát vào cổ tôi thêm vài phần.

Tôi bình tĩnh mở lời để kéo dài thời gian: "Thực ra tôi không hiểu, tại sao cậu lại hận tôi đến thế? Tôi có chỗ nào đắc tội với cậu sao?"

Giang Tiểu Tiểu cười khẩy: "Mày không đắc tội tao, nhưng loại người như mày chỉ cần sống thôi đã là sự khiêu khích đối với tao rồi..."

"Tao là cổ sư có thiên phú nhất trại Miêu, bố mẹ cưng chiều tao hết mực, nói tao sau này là hạt giống tộc trưởng. Nhưng ở cái trại nghèo nàn đó làm tộc trưởng thì có gì tốt đẹp chứ, nên tao nỗ lực học hành, muốn thi đến thành phố lớn để đổi đời."

"Nhưng đến đây tao mới phát hiện, giữa người với người là sự khác biệt một trời một vực. Trong ngôi trường này, tao chỉ là một con sâu cái kiến đáng thương."

"Bộ mỹ phẩm mày tùy tiện tặng lúc khai giảng bằng cả tháng sinh hoạt phí của nhà tao!"

"Tao hận mày, hận tại sao mày sinh ra đã có tất cả, còn tao rõ ràng không kém cỏi hơn mày, tại sao phải sống cuộc đời như vậy!"

"Mày chẳng qua chỉ là biết đầu thai thôi! Loại người như mày đáng lẽ phải xuống địa ngục!"

Trong lòng tôi ngũ vị tạp trần.

Không ngờ mồi lửa cho tất cả mọi chuyện lại chính là bộ mỹ phẩm tôi tặng cho mỗi người trong phòng lúc mới nhập học.

"Cho nên tao đã luyện chế Đồng Mệnh Cổ. Cho dù thành công phải hiến tế cả trại tao cũng không quan tâm. Ba trăm năm qua của trại Miêu, chỉ có mình tao luyện được loại cổ trùng đó."

"Đáng tiếc là thất bại rồi, rõ ràng tao có thể thành công mà. Bây giờ tao chẳng còn gì để mất nữa. Đồng Nguyệt, mày đi chôn cùng tao đi!"

Giang Tiểu Tiểu nói xong liền định đâm dao vào cổ tôi.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, cảnh sát mai phục bên ngoài lao vào giật lấy con dao của cô ta.

Tôi nhanh chóng lùi lại phía sau cảnh sát.

Bị bao vây tứ phía, cô ta không còn đường lui, phía sau chỉ còn cửa sổ đang mở toang.

Nhưng tôi không ngờ, cô ta lại lao thẳng xuống dưới.

Một tiếng động lớn vang lên, Giang Tiểu Tiểu đã kết thúc cuộc đời mình.

13

Giang Tiểu Tiểu chết, mọi chuyện cũng kết thúc.

Ông bà Giang đau đớn tột cùng, còn Tộc trưởng chỉ thở dài một hơi thật sâu:

"Cô gái, chung quy là chúng tôi có lỗi với cô."

Hóa ra, Giang Tiểu Tiểu đúng là thiên tài ba trăm năm mới gặp của trại Miêu.

Để bồi dưỡng cô ta, Tộc trưởng từng đích thân giữ cô ta bên cạnh dạy dỗ thuật dùng cổ.

Nhưng có một ngày, một cô bé khác trong trại đắc tội với Giang Tiểu Tiểu, cô ta liền dùng những gì đã học hạ cổ cô bé đó.

Cuối cùng, thi thể cô bé được bố mẹ tìm thấy dưới sông.

Chuyện đó làm náo loạn cả trại Miêu, bố mẹ cô bé kia đòi Giang Tiểu Tiểu đền mạng, cuối cùng Tộc trưởng phải đứng ra dàn xếp, cái giá phải trả là Giang Tiểu Tiểu vĩnh viễn không được rời khỏi trại Miêu.

Sau này Giang Tiểu Tiểu thi đỗ đại học, cầm giấy báo nhập học, bố mẹ cô ta vẫn lén thả cô ta đi.

"Ta cứ tưởng chuyện qua lâu như vậy, tâm tính nó sẽ thay đổi, không ngờ nó lại càng biến thái hơn. Là ta sai rồi, ta không nên thả nó ra khỏi trại Miêu, càng không nên dạy nó thuật dùng cổ."

Tộc trưởng trông già đi vài phần.

"Ta không có gì để tạ tội với cô, con Cổ Linh này tặng cho cô vậy."

Ông bà Giang kinh ngạc tột độ: "Tộc trưởng, đó là bảo vật của người Miêu mà, tương truyền người sở hữu Cổ Linh không chỉ bách độc bất xâm mà còn gặp dữ hóa lành, ngài cứ thế đưa cho con bé này sao..."

Tộc trưởng không để ý đến họ, lấy trong người ra một chiếc hộp nhỏ, từ từ mở nắp.

Một vật nhỏ phát sáng màu xanh lục bay ra, vèo một cái chui tọt vào cơ thể tôi.

Tôi cảm nhận được một luồng hơi ấm, cả người cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

Sau khi hỏa táng thi thể Giang Tiểu Tiểu, bố mẹ cô ta bị Tộc trưởng đưa về trại Miêu, từ đó về sau không còn nghe tin tức gì về họ nữa.

Cuộc sống của tôi trở lại bình yên.

Ba năm sau, trên đường đi làm về, một cô gái gầy gò làm nghề tiếp thị chặn tôi lại.

Cô gái mặc trang phục người Miêu, mỉm cười bí hiểm với tôi rồi từ trong túi lấy ra một con búp bê vu cổ y hệt con mà năm xưa Giang Tiểu Tiểu đã tặng tôi.

"Cô không thoát được đâu..."

- Hết -

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần