7
Giang Tiểu Tiểu muốn lao lên cướp ly nước để hủy chứng cứ nhưng bị tôi giật lại.
Cảnh sát đến, ông chủ nhà hàng hoảng sợ, vội vàng trích xuất camera trong bếp để chứng minh sự trong sạch.
Trong camera, Giang Tiểu Tiểu quay lưng lại, lấy từ túi ra một gói nhỏ, bỏ vào ly nước ép thanh long.
Chỉ là cô ta không ngờ gần đây lãnh đạo thành phố xuống kiểm tra nhà ăn trường học, cái camera tám trăm năm không mở một lần hôm nay lại hoạt động.
Rốt cuộc cô ta hận tôi đến mức nào mới có thể thực hiện hành vi vội vàng và ngu xuẩn đến thế.
Cảnh sát đưa Giang Tiểu Tiểu về đồn.
Khi hỏi đến việc gọi người nhà đến bảo lãnh, cô ta sống chết không chịu mở miệng.
"Đồ là do tôi bỏ, các người cứ nhốt tôi lại đi." Giang Tiểu Tiểu tỏ vẻ ngoan cố.
Tôi cười mỉa mai, ngay trước mặt Giang Tiểu Tiểu gọi điện cho giảng viên hướng dẫn.
Tôi kể lại đầu đuôi sự việc, thầy ấy ban đầu bị sốc, cuối cùng cũng cung cấp số điện thoại bố mẹ Giang Tiểu Tiểu cho cảnh sát.
Giang Tiểu Tiểu tức đến đỏ ngầu mắt: "Đồng Nguyệt, con khốn này! Ai cho mày bảo giảng viên gọi bố mẹ tao!"
Tôi từng thấy nhiều biểu cảm trên mặt cô ta: khúm núm, âm độc, bướng bỉnh, nhưng đây là lần đầu tiên thấy sự hoảng loạn trong mắt cô ta. Xem ra điểm yếu duy nhất của Giang Tiểu Tiểu chính là bố mẹ ở quê.
Nhà Giang Tiểu Tiểu quá xa xôi, Trường Yến nằm viện đến ngày thứ ba thì bố mẹ cô ta mới dẫn cô ta đến nơi, chậm trễ vô cùng.
8
Hai người già hiền lành chất phác vẫn mặc trang phục truyền thống của người Miêu, vừa nhìn thấy tôi đã suýt quỳ xuống.
Tôi lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn họ.
"Bạn học, thật sự xin lỗi, là con bé nhà chúng tôi làm sai, tôi thay mặt nó xin lỗi các cô cậu."
Tôi nhạt giọng đáp: "Người các bác cần xin lỗi không phải cháu mà là Trường Yến đang nằm bên trong kia kìa!"
Bố mẹ Giang Tiểu Tiểu càng cúi đầu thấp hơn: "Chuyện này chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm, dù tốn bao nhiêu tiền chúng tôi cũng sẽ chữa khỏi cho cậu bạn kia, chỉ mong cô bỏ qua cho con gái tôi."
Giang Tiểu Tiểu cắn chặt môi: "Nó có gì cứ nhắm vào con, con không sợ, bố mẹ cầu xin nó làm gì!"
Bố Giang Tiểu Tiểu trừng mắt nhìn cô ta một cái, trong mắt có vài phần sợ hãi, dường như đang e ngại điều gì đó...
Thấy bố mẹ Giang Tiểu Tiểu như vậy, Hứa Khả Hân - kẻ luôn đóng vai "thánh mẫu" - ngồi không yên: "Đồng Nguyệt, tôi thấy bạn trai cậu chỉ bị thương ở tay, đâu có gì to tát, người ta đã cầu xin cậu như thế rồi."
Vương Hi cũng hùa theo: "Đúng đấy, mấy người giàu các cậu cứ thích làm khó người khác. Rõ ràng giàu nứt đố đổ vách, chút tiền thuốc men đó tự trả đi là xong, nhà Tiểu Tiểu nhìn là biết không dư dả gì, cậu không định bắt người ta trả lại tiền thuốc men đấy chứ!"
Xem ra sau khi bị Giang Tiểu Tiểu gieo cổ trùng, hai người này càng lúc càng quá quắt.
Không biết đến khi tỉnh ngộ, bọn họ sẽ có biểu cảm gì đây.
Tôi không muốn đôi co với họ, trực tiếp phớt lờ.
"Thứ trên người Trường Yến bác sĩ còn không kiểm tra ra là cái gì, các người lấy gì đảm bảo cậu ấy không có di chứng!"
Một giọng nói già nua đầy uy nghiêm vang lên, Giang Tiểu Tiểu và bố mẹ cô ta đều run lên bần bật.
Khi nhìn thấy ông lão mặc trang phục người Miêu phía sau, trên mặt họ lộ rõ vẻ hoảng loạn.
"Tộc trưởng... sao ngài cũng đến đây? Chuyện nhỏ này chúng tôi tự giải quyết là được rồi..."
Nhưng ông lão như không nghe thấy lời ông ta.
"Cô gái, có thể cho tôi xem vết thương của cậu bạn kia không?"
Tôi chỉ hơi nghiêng người, mời ông lão vào trong.
Ông lão đến trước giường Trường Yến, nhẹ nhàng vén tay áo lên, chăm chú kiểm tra vết thương.
Sắc mặt ông ngày càng trầm xuống, rồi giận dữ quát: "Hồ đồ! Dám dùng loại cấm thuật này lên người khác!"
Ông lạnh lùng nhìn Giang Tiểu Tiểu, tức đến run người.
Ông Giang lập tức tát mạnh vào mặt Giang Tiểu Tiểu một cái rồi đá cô ta ngã lăn ra đất.
Hứa Khả Hân và Vương Hi còn định chạy lại đỡ, Tộc trưởng nhìn thấy hai người, khuôn mặt đầy nếp nhăn càng thêm u ám.
9
Ông rút ra một con dao găm chạm trổ sắc bén, nhẹ nhàng chích vào sau gáy Vương Hi.
Vương Hi chưa kịp phản ứng thì một con cổ trùng màu đen đang ngọ nguậy đã bị khều ra.
Cơ thể cô ta cứng đờ rồi bừng tỉnh, sợ hãi hét lên:
"Á á á! Cổ tôi! Cái thứ gì thế này! Tôi đang làm cái quái gì ở đây vậy!"
Hứa Khả Hân nhìn thấy bộ dạng của Vương Hi, sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, cầm túi xách định bỏ chạy.
Nhưng ông lão nhanh hơn, rất nhanh đã khều con cổ trùng sau gáy cô ta ra.
Cô ta sợ hãi ngồi phịch xuống đất.
"Nhà họ Giang các người giỏi lắm! Không chỉ dám hạ Phệ Tâm Cổ cho người ta mà ngay cả hai cô bé này cũng trúng Khôi Lỗi Cổ của nhà các người. Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên đồng ý cho Giang Tiểu Tiểu rời khỏi bản."
Vương Hi và Hứa Khả Hân lúc này dù có ngốc đến mấy cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hóa ra thời gian qua mình cứ như chó săn lẽo đẽo theo Giang Tiểu Tiểu là do trúng Khôi Lỗi Cổ!
Hứa Khả Hân sờ sau gáy, nhớ lại những chuyện gần đây:
"Thảo nào thời gian qua tôi cứ như bị ma làm, nhất quyết phải đi theo Giang Tiểu Tiểu, còn giúp cậu ta nói bao nhiêu lời xằng bậy, thậm chí còn lấy sinh hoạt phí ba tháng của mình ra đóng viện phí cho cậu ta!"
Nói rồi, cô ta không còn giữ nổi hình tượng "thánh mẫu" nữa, khuôn mặt vốn ưa nhìn tức đến méo xệch.
Vương Hi thì càng bốc hỏa: "Hóa ra bao lâu nay bọn tao bị Giang Tiểu Tiểu sai khiến như chó! Tao thậm chí còn giặt chân, giặt quần lót cho nó lúc nó nằm viện. Ở nhà tao còn chưa hầu hạ mẹ tao như thế bao giờ!"
"Con khốn này!"
Nói rồi, cô ta lao vào đánh xé Giang Tiểu Tiểu.
Mẹ Giang Tiểu Tiểu định vào can nhưng Hứa Khả Hân không chịu để yên, xông lên đẩy bà ta sang một bên: "Nếu bà không dạy được con gái mình, để nó ra ngoài hại người thì hôm nay để bọn tôi dạy dỗ giúp bà!"
"Còn nữa!"
Hứa Khả Hân chìa danh sách chi tiêu ra, chỉ vào khoản viện phí của Giang Tiểu Tiểu.
"Con gái bà còn nợ tôi sáu nghìn tệ tiền viện phí, tốt nhất bà trả ngay cho tôi, nếu không tôi sẽ tống nó vào đồn cảnh sát lần nữa!"
10
Đến khi Vương Hi đánh mệt, mặt mũi Giang Tiểu Tiểu cũng bị cào nát bươm.
Nhưng cô ta vẫn không hé răng nửa lời, cắn chặt môi, trong mắt ngùn ngụt lửa hận.
"Đúng rồi Đồng Nguyệt, chẳng phải Giang Tiểu Tiểu còn nợ cậu năm nghìn tệ sao? Nhân lúc bố mẹ cậu ta đang ở đây, thanh toán luôn một thể đi!"
Vương Hi vuốt lại mái tóc rối bù, thở hồng hộc nói.
Tôi nhếch mép cười lạnh: "Đúng là phải thanh toán, chỉ có điều thứ tôi muốn tính sổ không chỉ vỏn vẹn năm nghìn tệ đó."
Tôi mở điện thoại, tìm bức ảnh chụp con búp bê trước đó, đưa ra trước mặt Tộc trưởng người Miêu.
Chỉ liếc qua một cái, ông lão hơn bảy mươi tuổi như bị sét đánh, người run lên bần bật như cái sàng.
Sau đó, ông ta cứ thế ngã vật ra đất.
Y bác sĩ vội vàng chạy đến cấp cứu.
Mười phút sau, ông nằm trên giường bệnh cạnh giường Trường Yến, mới mở đôi mắt già nua đục ngầu ra:
"Trời diệt trại Miêu ta rồi..."
"Nhà họ Giang, lần này các người về, cho dù có lấy cái chết tạ tội thì tộc nhân trong bản cũng sẽ không tha thứ cho các người đâu..."