logo

Chương 2

Rõ ràng cũng là hắn ta nói, tuy ta là cô nhi nhưng có phẩm tính cao khiết nhất, người như vậy mới xứng làm Quốc mẫu tương lai.

Kiếp trước ta nghĩ không thông, sau khi thánh chỉ tứ hôn hạ xuống, hắn ta đã biến thành một người khác. Ngày đại hôn, ta ngồi một mình suốt cả đêm. Sau đó mỗi lần ân ái, hắn ta đều dùng khăn thêu che mặt ta lại.

Sau khi ta chế-t, hắn ta bí mật chôn ta ở sườn núi nhỏ cách Hoàng lăng trăm dặm, lăng mộ vốn thuộc về ta lại trở thành nơi trở về của Liễu Tấn Nhi - người đã là vong thê của Thần Sách Đại Tướng quân.

Lúc đó ta mới biết, hắn ta cưới ta làm Chính phi chẳng qua là thèm muốn bản lĩnh y nữ của ta. Kẻ được lòng dân sẽ có được thiên hạ, hắn ta cần ta để củng cố địa vị của mình.

Rõ ràng việc ta trở thành Thái tử phi là âm mưu chung của hắn ta và Thánh thượng, hắn ta lại giả vờ trước mặt Liễu Tấn Nhi một bộ dáng đã cố gắng tranh luận, bất đắc dĩ vô cùng.

Sống lại một kiếp, ta cứ lẳng lặng xem bọn họ diễn vở kịch này là được.

3

Phương thuốc mới sắc có hiệu quả kỳ diệu đối với bệnh ho của Thánh thượng. Khi bưng qua, ông ấy ngước mắt dò xét ta một hồi.

"Hôm nay ở cửa cung bị nữ tử Liễu gia kia sỉ nhục rồi đúng không?"

Mọi chuyện trong thiên hạ này đều không qua mắt được Thánh thượng.

Ta lấy kim bạc thử vào bát thuốc xong rồi đưa cho đại thái giám bên cạnh kiểm tra.

Cúi mày cười trả lời Thánh thượng.

"Liễu tiểu thư là lá ngọc cành vàng, chướng mắt dân nữ nên mắng hai câu cũng chẳng sao, không nói là sỉ nhục gì."

Thánh thượng uống xong thuốc, đặt mạnh cái bát lên án thư, hừ lạnh một tiếng.

"Liễu gia giáo dưỡng tốt thật, mấy ngày trước nàng ta bị lây bệnh dịch, nếu không phải ngươi ra tay cứu giúp, e rằng cỏ trên mộ nàng ta đã cao mấy thước rồi, hiện giờ vì ghen tuông lại chẳng màng đến cả ân cứu mạng."

Theo một ý nghĩa nào đó, rất xứng đôi với Tiêu Ngôn không phải sao?

Lời của Thánh thượng khiến lòng ta ấm áp.

Thánh thượng xuất thân là Võ Hoàng tử, thiên hạ này là dựa vào ông ấydùng quân công đổi lấy trên lưng ngựa . Ông ấy thực sự dùng lòng nhân từ để trị thiên hạ. Cho nên, ông ấy chưa từng chê bai xuất thân của ta, thậm chí cho phép ta mỗi tháng có thể xuất cung mở y quán khám bệnh miễn phí.

Kiếp trước, Thánh thượng vì bệnh cũ tái phát mà đi. Ông ấy đã ban cho ta tự do, ta đã trả lại cho ông ấy thêm vài năm tuổi thọ vậy.

"Hoàng thượng, sắp vào đông rồi, ngài có cảm thấy bệnh cũ trên người luôn có xu hướng đau nhức, về đêm còn ho ra má-u không?"

Ông ấy sững người, ngầm thừa nhận. Trong lòng ta đã rõ.

"Vậy thì, Hoán Linh sẽ vì ngài mà điều dưỡng thân thể, bệnh cũ tuy không thể khỏi hẳn, nhưng khôi phục được bảy tám phần thì không thành vấn đề."

Thánh thượng vuốt râu cười lớn.

"Đã vậy, trẫm cũng tặng ngươi một phần hậu lễ. Hôm nay Liễu Tướng vào cung xin chỉ, hy vọng trẫm chỉ hôn Liễu Tấn Nhi cho Thần Sách Đại Tướng quân làm chính thất. Lão già đó còn lấy thành tích chính trị ra ép trẫm. Hừ, ông ta thì có thành tích chính trị gì, lúc Thần Sách Đại Tướng quân bình định loạn phía Tây, ông ta sợ bị dính líu, ngay cả lên triều cũng lấy cớ thân thể có bệnh xin nghỉ mấy ngày, thấy quân công đã định, lại sấn tới dán vào."

Ta không đưa ra bình luận.

"Vậy Hoàng thượng nghĩ thế nào?"

Thánh thượng cười gian xảo.

"Trẫm nói, đã muốn ban thưởng thì ban thưởng cho lớn, bảo ông ta về chờ đi."

"Hoán Linh, Thần Sách Đại Tướng quân này có lợi hại đến đâu cũng không lợi hại bằng làm nhi tức của trẫm đúng không? Ta chỉ hôn nàng ta cho Thái tử làm Trắc phi thì sao?"

Kiếp trước, cái chế-t của Liễu Tấn Nhi không phải là ngoài ý muốn.

Một người là trọng thần trên triều đình, một người là Tướng quân nắm giữ quân công và cai quản quân đội. Sự kết hợp của hai người bọn họ, là vạn lần không thể có dị tâm. Đường lui duy nhất, chính là đoạn tuyệt hậu họa, khiến bọn họ không có khả năng đe dọa đến hoàng vị của Tiêu thị.

Hoàng đế tuy nhân nghĩa, nhưng gặp phải tình huống này cũng sẽ không nương tay chút nào.

Kiếp trước, ông ấy đã muốn chỉ hôn Liễu Tấn Nhi cho Tiêu Ngôn làm Trắc phi. Nhưng ngặt nỗi một kẻ thì nói tình căn sâu nặng với ta, vì Liễu Tấn Nhi từng mạo phạm ta nên không chịu nạp nàng ta vào để làm ta ngột ngạt. Một kẻ thì náo loạn không phải vị trí chính thất thì không gả. Kết quả chôn vùi lại chính là mạng sống của mình. Cũng thành toàn cho mối tình si cả đời cầu mà không được của hai người bọn họ.

Thánh thượng đã hỏi câu này, chắc hẳn là đã có đáp án rồi. Ta không cần nói nhiều, chỉ cần phụ họa là được.

"Thánh thượng anh minh."

Chỉ là, chuyện này, e rằng không dễ thành như vậy.

4

Hôm nay là thời gian khám bệnh từ thiện mỗi tháng một lần của ta. Từ sớm, ta đã đến đầu đường Trường An. Không ngờ, lại gặp phải Liễu Tấn Nhi đang mua sắm của hồi môn.

Nàng ta vui mừng hớn hở cầm trâm cài ướm thử lên đầu. Mỗi khi đeo một món, đã quay đầu lại hỏi Tiêu Ngôn bên cạnh có đẹp không.

"Tấn Nhi của ta đeo cái gì tự nhiên cũng đều đẹp cả."

Ngay sau đó, ánh mắt hắn ta trầm xuống, dường như có chút áy náy.

"Đáng tiếc, chỉ là Trắc phi, thực sự là ấm ức cho nàng rồi. Hay là, ta lại nói với phụ hoàng lần nữa?"

Liễu Tấn Nhi đặt trâm cài trong tay xuống, ân cần nắm lấy tay hắn ta.

"Đừng nói như vậy, thánh chỉ của Thánh thượng ai cũng không thể trái kháng, đừng nói là Trắc phi, dù chỉ là một cung nữ không danh phận, chỉ cần được ở bên cạnh chàng đều tốt cả, đây đã là vinh hạnh lớn lao lắm rồi, chàng vạn lần không thể vì chuyện này mà nảy sinh tranh chấp với Thánh thượng. Nếu như vậy thì tội lỗi của Tấn Nhi lớn lắm."

Nghe vậy, Tiêu Ngôn thở phào nhẹ nhõm một cách khó nhận thấy. Tiếp đó, hắn ta có chút cảm động nhìn nàng ta.

"Tấn Nhi, nàng quả nhiên khéo hiểu lòng người."

Đây là tại sao? Những ngày trước không phải còn luôn mồm nói không phải vị trí chính thất thì không gả, bày ra cái dáng vẻ thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành à? Mới qua mấy ngày thôi đã vui vui vẻ vẻ tiếp chỉ rồi hả?

Khóe mắt Tiêu Ngôn liếc nhìn thấy ta, mất kiên nhẫn dắt Liễu Tấn Nhi đi ra.

"Ngươi ở đây làm gì? Chẳng lẽ lại đuổi theo cô bắt uống thuốc?"

"Cô nói cho ngươi biết, thân thể của cô đã sớm khỏe rồi, thứ thuốc đó của ngươi vừa đắng vừa khó uống, cô ngửi thấy là muốn nôn! Nếu ngươi muốn mượn cớ này để đổi lấy sự thương hại và hồi ức của cô, vậy thì không cần đâu."

"Chắc hẳn ngươi cũng biết tin Tấn Nhi sắp gả cho ta làm Trắc phi rồi chứ? Đợi đến khi thời cơ chín muồi, cô sẽ thương nghị với phụ hoàng, lập nàng ấy làm Trắc phi, ngươi chớ có si tâm vọng tưởng."

Hắn ta vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Liễu Tấn Nhi.

Kiếp trước, khi bọn ta chưa thành thân hắn ta diễn cũng giỏi thật. Có lẽ cũng do ta ngu muội, chưa từng nhìn thấu sự khúc chiết giữa bọn họ.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần