Mà kiếp này, sở dĩ Tiêu Ngôn dám từ chối ta trắng trợn như vậy, e rằng trong lòng hắn ta đã rõ, vị trí Chính phi dưới sự can thiệp của Thánh thượng nhất định sẽ là của ta. Mà cô nương hắn ta vừa ý lại có thể ngày ngày bầu bạn bên cạnh hắn ta. Hắn ta đương nhiên phải làm bộ làm tịch cho đủ. Tình nghĩa và quyền thế, hắn ta đều muốn.
Đáng tiếc thay, Tiêu Ngôn. Bất kể Chính phi của ngươi là ai, cũng định sẵn sẽ không phải là ta.
"Nếu đã như vậy thì xin chúc mừng Thái tử trước."
Ta xoay người định đi, Tiêu Ngôn lại sững sờ.
"Ngươi không phải... đến đốc thúc cô uống thuốc sao?"
Nhìn xem, vừa rồi không phải còn chê thuốc của ta khó nuốt sao?
Ta và Tiêu Ngôn gặp nhau lần đầu là ở trong núi. Khi đó hắn ta bị thám tử của địch quốc truy sát đến trước nhà đá của ta. Là ta liều chế-t cứu hắn ta, cũng chữa trị cho hắn ta trước khi cứu binh kịp đến.
Sau đó ta theo hắn ta về kinh thành, cũng ngày ngày sắc thuốc bổ dưỡng ôn nhuận cho hắn ta.
Hắn ta trúng kỳ độc, trước ngực lại trúng mấy mũi tên. Kiếp trước nếu không phải ta ngày ngày chạy theo sau hắn ta đưa thuốc, dư độc trong cơ thể đã có thể lấy mạng hắn ta trước khi hắn ta lên ngôi Hoàng đế. Đã chê đắng, ta cũng không cần thiết phải làm chuyện thừa thãi nữa.
Ta quay người nhìn hắn ta:
"Thái tử đã chê đắng, sau này không uống nữa là được. Hôm nay ta ra ngoài khám bệnh từ thiện, gặp Thái tử và Liễu tiểu thư thực sự là ngẫu nhiên, hai vị cứ từ từ đi dạo, ta đi trước đây."
Tiêu Ngôn tức giận, nhưng lại muốn giữ dáng vẻ.
"Đã như vậy, tối đến ngươi cũng đừng có bưng thuốc đến cầu xin cô uống!"
Ta đương nhiên sẽ không làm thế.
Chiếc khăn lụa của Liễu Tấn Nhi rơi xuống trước mặt ta. Ồ, hóa ra kiếp trước khi hoan hảo, chiếc khăn lụa hàng đêm phủ lên mặt ta, là của Liễu Tấn Nhi. Nàng ta bước tới nhặt lên từ chân ta, khi đứng dậy thuận thế ghé vào tai ta.
"Hoán Linh, ngươi đoán xem lần này, ngươi còn có thể thành công làm Hoàng hậu nữa hay không?"
5
Hóa ra, Liễu Tấn Nhi cũng sống lại rồi. Thảo nào lại thay đổi lớn như vậy.
Nàng ta đại khái biết kiếp trước mình chế-t oan uổng, kiếp này bắt đầu lo liệu trước sau. Cái gì Trắc phi hay không Trắc phi, chỉ cần còn sống, thì hơn bất cứ thứ gì. Huống hồ, nàng ta giành trước một bước gả vào Đông Cung, lại có ai có thể nói rõ chuyện sau này chứ?
Thân phận như ta, trong mắt nàng ta chỉ là thân xác đê hèn. Căn bản không đáng sợ hãi.
Đáng tiếc, nàng ta sống lại một kiếp cũng không nhìn thấu bộ mặt thật của Tiêu Ngôn. Mà nàng ta dốc hết tâm tư muốn đối phó với ta, nhưng ta lại chưa từng nghĩ sẽ đấu với nàng ta.
Ta xoay người bỏ đi, không muốn nói thêm nữa.
Hôm nay người đến khám bệnh hơi đông, trước mặt ta bị chen chúc đến mức nước chảy không lọt. Bỗng nhiên, có một phụ nhân dáng vẻ bệnh tật nặng nề vừa gào khóc vừa xông đến trước mặt ta.
"Trời ơi, nói cái gì là khám bệnh từ thiện! Không có bản lĩnh đó thì đừng ra ngoài hại người, ta vốn chỉ bị cảm lạnh thông thường, sau khi uống thuốc ở chỗ ngươi, không những ngày đêm ho ra má-u, trên người còn lở loét một mảng, đồ hại người! Đồ lừa đảo chế-t tiệt!"
Hai nam tử hung thần ác sát đi theo bên cạnh phụ nhân kia không nói hai lời đã lật tung bàn khám của ta.
"Lang băm vô lương tâm! Hại mẹ ta ra nông nỗi này, ta nhất định bắt ngươi đền mạng!"
Bách tính vây xem xung quanh bàn tán xôn xao.
"Người này là ai vậy? Hoán Linh cô nương diệu thủ hồi xuân, ông lão nhà ta trước kia bệnh sắp chế-t, đều là cô nương cứu về."
"Đúng vậy đúng vậy, tton tử ta bị đậu mùa, ai cũng nói hết cách chữa rồi, Hoán Linh cô nương vừa ra tay, bây giờ ngay cả cái sẹo cũng không để lại."
"Này! Các ngươi đừng có ức hiếp người quá đáng, vô duyên vô cớ đến vu oan giá họa!"
Thấy không ai đứng về phía mình, lão phụ kia dứt khoát nằm lăn ra đất, giãy nãy ăn vạ. Gói thuốc bị bà ta ném xuống đất.
"Lão bà tử này chưa bao giờ nói điêu! Bã thuốc này vẫn còn ở đây! Có phải nữ nhân độc ác này bốc thuốc hay không, các người xem một cái là biết!"
Trong đám đông xem náo nhiệt xuất hiện hai gương mặt quen thuộc.
Tiêu Ngôn nhíu mày nhìn cảnh tượng này. Còn Liễu Tấn Nhi, trong mắt lại tràn đầy đắc ý và oán độc. Trong lòng ta đã rõ. Nước cờ đầu tiên của nàng ta, chính là hủy hoại thanh danh của ta trước.
Ta ung dung nhặt gói thuốc lên. Mở bã thuốc bên trong ra ngửi ngửi. Vừa ngửi đã biết vấn đề. Thuốc này đúng là của chỗ ta, nhưng trong đó thừa ra một vị.
Vị thuốc đó hàn khí cực nặng, cơ thể người thường căn bản không thể chịu nổi. Nhưng cho dù có uống, thì cũng không phải là triệu chứng này. Mà ta có bản lĩnh đã nhìn là không quên, chỉ cần bệnh nhân đã qua tay ta chữa trị, ta tuyệt đối sẽ có ấn tượng. Thậm chí đến triệu chứng cũng sẽ nhớ. Mà gương mặt của phụ nhân này, ta chưa từng gặp qua.
Ta cười lạnh một tiếng, chạm phải ánh mắt của Liễu Tấn Nhi, cao giọng nói với những người đang vây xem náo nhiệt.
"Trên gói thuốc của ta đều sẽ vẽ một cành mai vàng, chỗ này tuy có, nhưng lại có bảy cánh hoa, mà thói quen của ta là vẽ sáu cánh, mọi người có thể xem thử."
"Nghe nói vùng Bắc Hàn có một vị thuốc lạ, thường thêm vào trong canh tránh thai của nữ tử, nếu tăng liều lượng sẽ khiến tâm phế bị tổn hại dẫn đến suy kiệt, vị thuốc đó, Đại Thành ta chưa từng nhập về. Ngay cả kho trong cung cũng không có, ngược lại ta nghe nói, trong phủ Liễu Tướng mấy ngày trước có một môn sinh từ Bắc Hàn đến, dâng bảo vật cho Tướng phủ, Liễu tiểu thư, ta nói có đúng không?"
"Mà thuốc ta dùng mỗi ngày đều là mang từ trong cung ra, Nội vụ phủ đều có ghi chép, mọi người không tin ta thì cũng nên tin Thánh thượng."
Lời này vừa thốt ra, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Liễu Tấn Nhi đang ẩn mình trong đám đông. Nụ cười của nàng ta cứng đờ, có chút phẫn hận mở miệng.
"Ngươi chớ có ăn nói hàm hồ! Trong phủ bổn tiểu thư chưa từng có thuốc này!"
Dưới sự ám chỉ của nàng ta, phụ nhân và nam tử gây chuyện kia lủi thủi bỏ đi. Ta che miệng cười khẽ.
"Người vùng Bắc Hàn vào thành đều cần có công văn thông quan, nếu Liễu tiểu thư khăng khăng không nhận, vậy ta sẽ bẩm báo Thánh thượng, xin ngài ấy tra xét là biết ngay."
Liễu Tấn Nhi cứng người, âm thầm kéo kéo tay áo Tiêu Ngôn.
Thanh danh của ta bị tổn hại, đối với Tiêu Ngôn mà nói trăm hại mà không có một lợi. Hắn ta nhíu mày nhìn về phía Liễu Tấn Nhi, trong lòng đại khái đã hiểu rõ. Thế nhưng, hắn ta vẫn chọn đứng về phía nàng ta.
Tiêu Ngôn nhíu mày bước ra.
"Có lẽ phụ nhân kia nhầm lẫn rồi, Hoán Linh, đừng có hùng hổ dọa người.”
“Tả Tướng môn sinh đông đúc, có người từ Bắc Hàn đến thì có gì lạ? Huống hồ trong kinh thành này, cũng không chỉ có một người Bắc Hàn, ngươi nếu còn ăn nói ngông cuồng, đừng trách cô không nể tình. Thế này đi, ngươi xin lỗi Tấn Nhi một câu, chuyện này coi như bỏ qua."