Vẫn còn một đống người đợi khám bệnh, ta lười để ý đến hắn ta.
"Ngươi!"
Lần đầu tiên, ta thẳng thừng phớt lờ Tiêu Ngôn.
Liễu Tấn Nhi đúng lúc đỏ hoe mắt dán sát vào.
"Có phải là Hoán Linh cô nương đang ghen không, Tấn Nhi phải vào Đông Cung trước, khiến cô nương buồn lòng phải không?"
Tiêu Ngôn vội vàng an ủi.
"Nàng ta có tư cách gì mà ghen? Trong mắt ta, nàng ta ngay cả một ngón tay của nàng cũng không sánh bằng."
6
Đêm xuống, ta đang ở trong phòng xem xét kỹ lưỡng phương thuốc điều dưỡng cho Thánh thượng xem có sơ sót gì không. Ngoài cửa truyền đến tiếng động, là Tiêu Ngôn.
"Cô nương đã dặn, lúc cô nương chỉnh lý phương thuốc không cho phép bất cứ ai làm phiền."
"Cẩu nô tài! Ăn gan hùm mật gấu rồi dám cản ta?"
Cung nhân hầu hạ ngoài cửa hét thảm một tiếng rồi không còn động tĩnh.
Cánh cửa lớn bị Tiêu Ngôn một cước đá văng, ngực hắn ta phập phồng, giận dữ tột độ. Dư độc chưa sạch, hắn ta lại động nộ như vậy. E là, chê mạng mình quá dài rồi.
"Thái tử đêm khuya ghé thăm, có chuyện gì?"
Ta vừa nói, vừa bước ra khỏi phòng xem xét tình hình của cung nhân.
Lưỡi của cung nhân đó bị Tiêu Ngôn sống sờ sờ cắt đứt. Ta kinh hãi trong lòng, vội vàng cầm má-u dùng thuốc cho hắn ta.
Tiêu Ngôn của kiếp trước tuy không cần mẫn nhân từ như Thánh thượng, nhưng rốt cuộc cũng coi như là một quân chủ đạt chuẩn. Kiếp này, lại bộc lộ một mặt tàn nhẫn như vậy. Tiêu Ngôn à Tiêu Ngôn, đây mới là bộ mặt thật của ngươi phải không.
Sau khi cung nhân được dìu xuống, ta nhìn chằm chằm vào hắn ta.
"Thái tử có biết mình đang làm gì không? Bạo ngược không chịu nổi như vậy, vô cớ trách phạt cung nhân, không sợ truyền đến tai Thánh thượng sao?"
Lý trí Tiêu Ngôn quay trở lại, lúc này mới ý thức được mình đã làm gì. Khổ nỗi, hắn ta vẫn giữ thân phận không chịu cúi đầu.
"Một tiện nô ngỗ nghịch với chủ tử, xử lý thì xử lý, chẳng lẽ phụ hoàng còn trách tội ta sao?"
Hắn ta bước lên một bước kìm kẹp cánh tay ta lôi vào trong phòng, nhíu mày nhìn ta.
"Ngược lại là ngươi, tại sao không nói một tiếng đã dọn khỏi Đông Cung? Ngươi có biết hôm nay ta tức ngực khó thở, nhất định là do ngươi không đưa thuốc đúng giờ, rốt cuộc là ai cho phép ngươi tự ý rời khỏi Đông Cung!"
Kể từ sau khi bẩm rõ tâm ý với Thánh thượng, ta đã dọn ra khỏi Đông Cung. Mấy ngày nay hắn ta ngày ngày túc trực bên cạnh Liễu Tấn Nhi, thế mà bây giờ mới phát hiện ra.
Ta giãy khỏi sự kìm kẹp của hắn ta.
"Là Thánh thượng cho phép, Thái tử có gì bất mãn, thì đi nói với Thánh thượng. Thuốc, cũng là do chính ngài chê bai không chịu uống, gần đây ta rất bận, thân thể của Thái tử giao cho Thái y là được."
Tiêu Ngôn sững sờ, tiếp đó lộ ra vẻ mặt nhất định phải có được.
Hắn ta nhướng mày nhìn ta, giọng điệu đầy vẻ cợt nhả:
"Hoán Linh, ngươi đang lạt mềm buộc chặt sao? Tấn Nhi sắp gả vào Đông Cung rồi, ngươi ghen rồi phải không?"
Hắn ta cười lớn.
"Tâm ý của phụ hoàng ta hiểu rõ hơn ai hết, vì tâm trạng của Tấn Nhi, cô mới không nói toạc ra. Ngươi cứ yên tâm, vị trí Thái tử phi này đến cuối cùng tất nhiên là của ngươi, nhưng ngươi phải rõ ràng, nữ nhân ta yêu nhất chỉ có một mình Tấn Nhi, ta có thể cho ngươi danh phận, địa vị, vinh hoa. Duy chỉ, không thể cho ngươi tình yêu."
Ta suýt nữa thì nôn mửa. Tình yêu của một tên cặn bã, ai mà thèm?
Ta không khỏi phỉ nhổ bản thân của kiếp trước. Rốt cuộc là mù mắt mù lòng đến mức độ nào, mới có thể trao một tấm chân tình cho loại người này.
Ta hít sâu một hơi, không muốn tranh cãi nữa.
"Ta đã nói rõ ràng rồi, mời Thái tử về cho."
Tiêu Ngôn đinh ninh là ta đang vờ tha để bắt thật, chẳng những không rời đi, ngược lại còn cầm lấy chiếc gối hương dược ta đặt trên án thư. Ta lập tức trở nên căng thẳng.
"Thái tử, đó là đồ của ta, xin trả lại cho ta."
Tiêu Ngôn đánh giá, dường như có chút chê bai.
"Công phu thêu thùa này hơi kém, có điều mùi hương của túi thơm này lại đặc biệt lắm, ta chỉ ngửi nhẹ một cái, đã cảm thấy thân thể thông suốt sảng khoái."
"Hôm nay ngươi ở trên phố vu oan cho Tấn Nhi, nàng ấy về phủ khóc rất lâu, hôm nay ta đến, chính là muốn ngươi xin lỗi nàng ấy."
"Đã như vậy, ngươi đem cái này cho nàng ấy, coi như là bồi tội đi."
Ta hiện tại chỉ muốn nhanh chóng lấy lại đồ vật, bèn hạ giọng.
"Ngài trả lại cho ta trước đã, bên phía Liễu tiểu thư, ta sẽ bồi tội sau."
Có lẽ nhận ra sự căng thẳng của ta đối với vật này, Tiêu Ngôn càng không buông tay.
Giọng hắn ta lạnh lẽo: "Trong thiên hạ này, ta muốn cái gì mà không được? Ta nói cái này là cái này!"
"Không được!"
Ta trực tiếp lao vào giằng lấy. Tiêu Ngôn chưa từng bị đối xử như vậy, theo bản năng siết chặt chiếc gối hương.
"Xoẹt" một tiếng, túi hương trong lúc giằng co bị rách làm đôi. Hương liệu bên trong trút hết ra ngoài.
Đây là di vật cuối cùng tỷ tỷ để lại cho ta. Đường thêu trên đó là do tỷ ấy tự tay thêu, tuy đường kim mũi chỉ xiêu vẹo, nhưng lại là thứ quý giá nhất của ta.
Kể từ sau khi cha mẹ mất sớm, ta đã nương tựa vào tỷ tỷ mà sống. Lúc lên núi tìm thuốc, gặp phải sói hoang. Tỷ tỷ vì muốn kéo dài thời gian, sống sờ sờ bị con súc sinh đó cắn chế-t.
Tỷ tỷ tốt của ta, cứ thế mà mất đi. Tro cốt của tỷ ấy được ta chế thành hương liệu đặt trong gối hương tỷ ấy để lại cho ta, ngày ngày bầu bạn với ta mới có thể ngủ ngon. Vinh hoa phú quý, ngôi vị Hoàng hậu, ta đều có thể không cần. Nhưng, sao hắn ta có thể cắt đứt chút niệm tưởng cuối cùng của ta!
Ta giận dữ tột độ, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra sát ý nồng đậm. Tiêu Ngôn bị trấn áp, bất giác nuốt nước bọt.
"Chẳng... chẳng phải chỉ là một cái gối hương thôi sao? Cô bảo Ty Chế phòng đền cho ngươi một cái là được chứ gì, ngươi làm ra cái bộ dạng này làm gì? Chẳng lẽ, ngươi còn dám ám sát cô sao?"
Hắn ta nói đúng rồi, ta thực sự muốn giế-t hắn ta. Con da-o găm mang theo bên người tuốt ra khỏi vỏ.
Tiêu Ngôn hoàn toàn không ngờ ta lại to gan như vậy. Mũi da-o lướt qua, một lọn tóc của hắn ta rơi xuống đất.
Ta thu da-o lại, thần sắc khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Tiêu Ngôn, hai người chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt.”
"Sau này ngươi đừng cầu xin ta!"
Tiêu Ngôn nhận ra sự khác thường của ta, buông lời tàn nhẫn rồi vội vã rời đi.
8
Chẳng mấy chốc đã đến ngày Liễu Tấn Nhi gả vào Đông Cung.
Kể từ đêm hôm đó, ta và Tiêu Ngôn không gặp lại nhau nữa. Hắn ta ngày ngày ở bên Liễu Tấn Nhi, cũng chẳng đoái hoài đến ta. Hôm nay, ta đang ở Thái y viện truyền thụ cho các Thái y phương thuốc trị thời dịch của Hoán gia. Sau đêm đó, ta đã đẩy nhanh tiến độ. Chỉ cầu, nhanh chóng rời khỏi hoàng cung này.
Tiêu Ngôn đến rồi, đùng đùng nổi giận chạy tới. "Có phải ngươi đã nói gì với phụ hoàng không? Trắc phi tuy không long trọng bằng đại điển của Chính phi, nhưng vạn lần không có cái lý vào giờ Ngọ đi từ cửa hông vào cung! Nhất định là vậy! Lần trước cô làm ngươi khó xử, nên ngươi trả thù cô đúng không?!"