logo

Chương 1

1

Bố tôi ghét liên hôn hào môn, ghét lây sang cả mẹ tôi.

Là cái kiểu ghét không thèm che giấu.

Hôm qua, ông ấy và mẹ tôi lại cãi nhau.

Cửa phòng khóa chặt, tiếng loảng xoảng vang lên, hai người cãi nhau rất lâu.

Cuối cùng, bố tôi đi ra, mặt mày âm trầm.

Ông ấy ném mạnh một đống đồ xuống đất.

Miệng lẩm bẩm chửi rủa.

Khoảng cách quá xa, tôi không nghe rõ.

Đại khái lại là mấy câu oán hận kiểu "phiền chết đi được", "ghét cô" này nọ.

Bố tôi luôn như vậy.

Ông ấy không thích người vợ liên hôn do gia đình sắp đặt.

Ông ấy có một mối tình đầu "bạch nguyệt quang" luôn tâm niệm trong lòng.

Có lẽ vì cãi nhau với mẹ quá dữ dội, hơn nửa đêm bố tôi vẫn còn than vãn trong nhóm chat hội anh em.

[Giang Xán]: Phiền chết mất, tôi muốn ly hôn!

[Giang Xán]: Ghét Ôn Nhan, ghét Ôn Nhan, ghét Ôn Nhan!

Trong nhóm, yên tĩnh như chết.

Rất lâu sau, mới có người trả lời.

[Huynh đệ 1]: Chủ nhóm sao vẫn chưa đá cậu ra ngoài vậy?

[Huynh đệ 2]: Cho nên, lần này là vì cái gì?

[Giang Xán]: Cô ấy lại bắt tôi giặt quần lót, còn phải giặt bằng tay!

[Huynh đệ 2]: Cậu từ chối rồi?

[Giang Xán]: Tôi... tôi tức quá nên giặt thêm mấy đôi tất nữa.

[Huynh đệ 2]: Haha, thế thì hết cứu rồi.

[Huynh đệ 1]: Tóm lại là có ly hay không, không ly thì coi như cậu đang rên rỉ làm nũng đấy!

2

Từ nhỏ, tôi đã có thể nhìn thấy nhóm chat hội anh em của bố tôi.

Những dòng tin nhắn đó, giống như hệt như bình luận chạy trên màn hình trong phim truyền hình, cứ trôi qua trước mắt tôi từng dòng một.

Muốn chia sẻ cho mẹ biết để bà ấy cũng được vui lây.

Nhưng miệng lại không mở ra được, cứ như bị một thế lực vô hình nào đó trấn áp.

Tôi hiểu rồi, đây là thiên cơ bất khả lộ.

Hội anh em đều là các thiếu gia nhà giàu, bọn họ chán ghét liên hôn thế gia, cực độ khao khát tự do.

Trong đó, bố tôi là người hoạt động năng nổ nhất.

Trước khi cưới, ông ấy thề thốt son sắt trong nhóm.

[Giang Xán]: Liên hôn? Chó nó mới liên hôn!

[Giang Xán]: Loại hôn nhân đó khô khan vô vị, nực cười đến cực điểm, ông đây là loại người hèn hạ thế sao?

[Giang Xán]: Giang Xán tôi có chết, cũng sẽ không liên hôn!

Quá... quá là đàn ông!

Một tràng lời nói, khiến cho đám thiếu gia mắc bệnh ảo tưởng sức mạnh tuổi dậy thì gào rú ầm ĩ.

[Huynh đệ]: Giang Xán, tôi tuyên bố, cậu mới là người đàn ông có khí phách nhất cái đất Bắc Kinh này!

[Huynh đệ]: Đúng vậy, tôi lên mạng chính là để xem cái này! Anh Xán kiên trì lên, đừng thỏa hiệp, anh em vĩnh viễn ở phía sau cậu!

[Huynh đệ]: Anh Xán ngầu bá cháy, cậu là tín ngưỡng của tôi!

Mười mấy vị thiếu gia hào môn, tôn sùng bố tôi như thần thánh, nhưng bọn họ còn chưa kích động được mấy ngày.

Đã thấy lướt Friendzone toàn video đám cưới của hai nhà Giang - Ôn.

Hội anh em chấm hỏi: [???]

Bố tôi gửi bức ảnh chiếc thắt lưng đã bị khóa lại lên.

[Giang Xán]: Vẫn là phải thỏa hiệp, nhưng buổi tối tôi tuyệt đối sẽ không chạm vào một ngón tay của cô ta, tôi muốn từng bước làm tan rã cuộc hôn nhân nấm mồ này!

Hội anh em đau lòng: [!!!]

Mười tháng sau, tôi ra đời.

[Giang Xán]: Chiến lược hiểu không? Sau này cô ta ở nhà khổ sở trông con, ông đây đi ra ngoài ăn chơi, con cái không trói buộc được tôi!

Hội anh em trầm tư: [...]

Dường như, cũng có chút đạo lý.

Mười phút sau.

[Giang Xán]: Hê hê hê, cái thứ nhỏ xíu này còn biết nhả bong bóng nước miếng, đáng yêu quá đi!

3

Sau cơn lôi đình nhỏ, bố tôi đã tự dỗ dành bản thân vui vẻ trở lại.

Bữa sáng ăn ngon lành đặc biệt.

Một cốc lớn trà sữa lài socola, hoành thánh nhỏ do chính tay ông ấy gói.

Sandwich hai lớp bơ đậu phộng, hai trứng, hai gà miếng, hai thanh cua, hai thịt xông khói, phô mai dày và ngô.

Bố tôi lúc nấu cơm là tinh ranh nhất.

Chờ đã, hai má phồng phồng, có phải ông ấy lại béo lên rồi không?

Nhiều lúc thật muốn cầu xin ông ấy, hãy đối xử tệ với bản thân một chút đi.

"Tiểu Lê, bánh Sandwich bố làm có phải ngon nhất thiên hạ không? Hê hê hê."

Cái bộ dạng 'bố mày giỏi lắm mau khen bố đi' kia.

Quả thực không nỡ nhìn thẳng.

Tôi cắn một miếng, gật đầu lia lịa.

Giơ ngón tay cái lên: "Tuyệt!"

Khóe miệng đang nhếch lên vì sướng của bố tôi, ngay khoảnh khắc liếc thấy màn hình điện thoại của mẹ tôi sáng lên, bỗng nhiên cứng đờ.

Hàng mi đen nhánh rũ xuống, không nhìn rõ cảm xúc nơi đáy mắt.

Ông ấy chắc là giận rồi.

Mẹ tôi thà nghịch điện thoại giết thời gian, cũng chẳng thèm ăn bữa sáng ông ấy làm.

Bầu không khí dần trở nên ngưng trọng, ngay lúc mặt bố tôi đen đến mức phát sáng, thì mẹ tôi đặt điện thoại xuống, nếm thử một miếng hoành thánh.

Bà ấy không mở miệng khen, nhưng đôi lông mày giãn ra đã để lộ sự đánh giá của bà.

Mùi vị không tệ, rất hài lòng.

Trình độ nấu nướng của bố tôi tinh tiến, người cũng phiêu lên rồi.

Thế mà dám nhân lúc mẹ tôi ăn cơm, âm u trừng mắt nhìn cái điện thoại của bà, còn dùng ngón tay đẩy nó ra xa từng chút một.

Cứ như có thâm thù đại hận gì với cái điện thoại vậy.

Nghiêng đầu, lại đổi sang ánh mắt "năm tháng tĩnh lặng" ngắm nhìn mẹ tôi ăn cơm một cách hài lòng.

Ngón tay thon dài chống cằm, đôi mắt híp lại, nhìn quỷ dị thế nào ấy.

Trong không khí dường như có loại cảm giác ẩm ướt âm u, cẩn thận từng li từng tí đến tê dại.

Cảnh tượng này, người ngoài nhìn vào.

Ai mà không khen một câu gia đình hòa thuận mỹ mãn?

Tôi gật đầu an ủi.

Không dễ dàng gì, bố tôi cuối cùng cũng trưởng thành, biết giả vờ trước mặt con cái rồi.

4

Cuối tuần, mẹ tôi làm việc ở nhà.

Bà ấy ở ngoài ban công gọi điện thoại, nhắn tin, bận rộn khí thế ngất trời.

Tôi và bố tôi ở trên ghế sô pha rảnh rỗi vặn vẹo như hai con dòi.

"Tiểu Lê, con gái ngoan, sau này bố không muốn vào viện dưỡng lão đâu, hộ lý đánh người đau lắm, hu hu hu..."

Ông ấy lướt trúng video con cái không phụng dưỡng cha mẹ già, khóc lóc bù lu bù loa kêu oai oái.

Trông giống hệt cái kiểu người già sau này sẽ bị lừa mua thực phẩm chức năng.

"Sau này gia sản đều để lại cho con, đừng đuổi bố đi nhé..."

!!!

Ai cũng không được phép làm trái lời bố tôi!

Rộp rộp——

Mùi gì quen thế nhỉ?

Đầu kia sô pha, bố tôi ôm gói bim bim, ăn ngon lành cành đào.

"Bim bim của con, bố ăn hết rồi hả?"

Bố tôi "ồ" một tiếng, nhanh nhẹn xé toạc bao bì.

Sau đó cười gian xảo nhe răng: "Thì sao nào? Lại làm gì được nhau?"

!!!

Trời đánh thánh đâm, tống vào viện dưỡng lão! Mau chóng tống vào viện dưỡng lão!

Giới hào môn nhiều chuyện bát quái.

Đang nằm ườn ra, đột nhiên lướt thấy hot search về một cặp vợ chồng liên hôn kiểu mẫu bị rạn nứt hôn nhân.

Lý do là vì người đàn ông không quên được bạch nguyệt quang thời niên thiếu.

Tôi bật dậy, tim đập thình thịch.

Về cái khoản đàn ông tồi này…

Ngón tay tôi bấu chặt vào ghế da thật, ma sát đến mức hơi đau.

Ngoài ban công, mẹ tôi dùng tiếng Pháp gọi video với khách hàng, đẹp đến phát sáng.

Chó đi ngang qua nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng.

Thế mà bố tôi lại ôm điện thoại nằm ườn chảy thây.

Đầu tóc tổ gà, quần áo xộc xệch, bụng mỡ cũng lộ cả ra!

May quá may quá, chỉ cần không mở miệng, thì vẫn xứng với mẹ tôi.

"Ha ki mi ô nam bắc lục đậu ~"

Haizz, chả ra cái thể thống gì.

Trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống, tôi lại nằm xuống.

Phản ứng thái quá rồi.

IQ của mẹ tôi nằm trên cơ bố tôi, thực sự đến bước ly hôn.

Người phải lang thang đầu đường xó chợ chưa biết chừng là ai đâu.

[Huynh đệ 1]: Chó Giang, xem hot search chưa? Cái thằng Bùi Lăng hay làm màu đó ngoại tình rồi!

[Huynh đệ 1]: Khá lắm, tên này bình thường giả làm chồng tốt, bố tốt, ông chủ tốt, nam đức max điểm, bạch nguyệt quang vừa về nước, lập tức lộ nguyên hình.

[Huynh đệ 1]: Để tôi nói cho mà nghe, tra nam thì đừng có thiết lập hình tượng yêu vợ, sớm muộn gì cũng sập phòng (bị bóc phốt), đương nhiên, cậu không cần dùng tới.

[Giang Xán]: ?

[Huynh đệ 1]: Vì chó thì không cần thiết lập hình tượng con người.

[Giang Xán]: Cút đi!

5

Bị dán nhãn xong, bố tôi đại náo nhóm anh em.

Nghiến răng nghiến lợi, tức đến mức gập bụng liên tục.

Mấy chục câu chửi thề, không câu nào trùng câu nào.

[Huynh đệ 2]: Haizz, không có việc gì chọc vào cậu ta làm chi?

[Giang Xán]: Người anh em, may mà có cậu, hu hu hu.

[Huynh đệ 2]: Không biết chó là loài bám người nhất sao?

Bọn họ cãi nhau rồi.

[Giang Xán]: Tôi là bị gia đình ép buộc, các cậu tưởng tôi không nỗ lực từ chối liên hôn à? Nhưng bọn họ đòi cắt thẻ của tôi đấy!

[Giang Xán]: Tôi một chút cũng không thích Ôn Nhan, không thích! Cười chết, ai mà đi thích cái tảng băng di động?

[Huynh đệ 1]: Chó Giang, cậu có tí tâm cơ nào, dùng hết lên người anh em rồi!

[Huynh đệ 1]: Lúc đầu đã nói cùng nhau phản đối liên hôn, không vì cái bánh bao cũng phải vì nén hương (vì danh dự), kết quả cậu thỏa hiệp nhanh hơn bất cứ ai!

[Huynh đệ 1]: Quần không phải khóa lại rồi sao? Con đâu ra? Mười tháng đã đẻ rồi, cậu đúng là nỗ lực thật đấy!

Bố tôi cuống lên: [Giang Xán]: Không, đứa bé thật sự là ngoài ý muốn!

[Huynh đệ 2]: Quần sẽ không tự tụt, con sẽ không tự đến, có ngoài ý muốn hay không tự cậu biết.

Bố tôi hết văn rồi.

[Huynh đệ 1]: Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Ôn Nhan có biết chuyện tình đầu của cậu không? Không có ý gì đâu, tò mò thôi.

[Huynh đệ 2]: +1.

[Huynh đệ 3]: +1.

Khá lắm, nhắc đến bát quái là trồi lên hết.

[Giang Xán]: Thật sự muốn biết?

[Hội anh em]: Muốn muốn muốn.

Bố tôi vung tay lớn: [Giang Xán]: Không nạp tiền thì đi chết hết đi!

6

Thực ra, mẹ tôi biết.

Ba năm trước, bố tôi bị một tờ hôn ước vây hãm, thực sự không cam tâm.

Đã bế tôi bỏ nhà ra đi.

Ngày tuyết rơi lớn, hai mắt ông đỏ hoe.

Đi một cách kiên quyết dứt khoát, hai má phồng lên vì giận dỗi.

"Tiểu Lê, nếu như..."

Chưa đợi ông nói xong, tôi cắt ngang: "Con theo mẹ."

Ông ấy hoàn toàn vỡ trận, giữa trời tuyết trắng xóa, gào khóc thảm thiết.

"Đồ không có lương tâm, bố một tay bón phân một tay bón nước tiểu nuôi con lớn..."

Bố tôi hình như hơi ngốc.

Nếu không thì ai bỏ nhà ra đi mà lại lạc đường, đi vòng quanh vườn hoa sau nhà mình mấy chục vòng chứ!

Ông Vương chăm sóc hoa cỏ cưỡi xe đạp điện đi ngang qua.

Vẻ mặt đầy an ủi: "Lâu lắm không thấy thiếu gia khóc thương tâm thế này rồi, lần trước khóc... vẫn là ở lần trước."

Trời sẩm tối, người đàn ông đang thút thít nức nở hèn nhát thăm dò.

"Tiểu Lê, lạnh quá, hay là, ngày mai chúng ta hẵng đi?"

"Mẹ con sắp tan làm rồi, không ăn được cơm bố nấu, cô ấy sẽ giận, giận thì không được ngủ giường, không ngủ giường bố sẽ mất ngủ..."

Buổi sáng, Giang Kiều Kiều hùng dũng oai vệ bước ra khỏi cửa nhà.

Buổi tối, lại xám xịt bò về.

"Giang Xán, đừng nháo nữa, được không?"

"Em biết anh không tình nguyện, nhưng liên hôn không phải chuyện đùa con nít, Tiểu Lê cũng cần một gia đình trọn vẹn, xin anh hãy ổn định một chút."

Vừa xử lý xong công việc, thần sắc mẹ tôi mệt mỏi, day day thái dương.

Bố tôi ánh mắt rực lửa: "Em thích như vậy?"

Mỹ nhân lạnh lùng nhún vai: "Đối với em mà nói, thích hợp là được."

"Mà anh, rất thích hợp."

Hôn nhân hào môn, trước nay chỉ có lợi ích.

"Đương nhiên, nếu thấy nhàm chán, anh có thể tìm tình nhân, ví dụ như người anh thích thời đi học ấy, miễn là đừng quá đáng..."

"Cô điều tra tôi?"

Bố tôi tức giận đến mức toàn thân run rẩy: "Ôn Nhan, cô đúng là... giỏi lắm!"