7
Bố tôi không dám nuôi chim hoàng yến.
Bởi vì sau lưng ông ấy chẳng có ai chống lưng.
Tuy thường xuyên làm mình làm mẩy, nhưng lại rất hèn, rất an phận.
Mẹ tôi thủ đoạn cao cường, sau khi kết hôn chỉ dùng thời gian nửa năm, đã đưa tập đoàn hai nhà Giang - Ôn tiến lên vũ đài lớn hơn.
Người ngoài nói, bà ấy sinh ra đã là kẻ bề trên.
Đầu óc và thủ đoạn ở cấp cao nhất, nhan sắc lại là ưu điểm vô dụng nhất của bà ấy.
Ông bà nội nói, bố tôi ở rể khéo thật!
Giang gia giao cho mẹ tôi, bọn họ yên tâm.
Trong giới, người muốn nịnh nọt lấy lòng mẹ tôi nhiều vô kể.
Ngay cả Thái tử gia nhà họ Phó, nhân vật được đồn đại là cao quý vô song kia, cũng vào ngày sinh nhật mẹ tôi, gửi tới lễ vật chúc mừng.
Một sợi dây chuyền đính đầy kim cương có thể làm mù mắt người nhìn.
Từ thần thái kinh ngạc của quan khách xung quanh không khó để nhận ra.
Món quà cực kỳ quý giá.
"Vãi, Phó Tranh tặng? Chơi lớn thật!"
"Phó Tranh về nước rồi? Trời ơi, món quà này cũng quá đắt đỏ rồi."
"Tin vỉa hè, Ôn tổng gần đây đang bàn hợp tác với Thái tử gia, nghe nói trước kia là bạn cùng lớp..."
…
Tam sao thất bản, đợi truyền đến tai bố tôi đang trong bếp.
Thì biến thành, mẹ tôi và Phó Tranh là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, thậm chí từng đính ước từ bé.
Tay đang xào rau của ông ấy khựng lại, ngay sau đó khôi phục nụ cười ngốc nghếch lơ đễnh.
"Ồ, tôi biết rồi."
Phú nhị đại truyền tin nhướn mày: "Cậu không sợ?"
Bố tôi rắc một nắm lớn rau mùi vào trong nồi.
"Haizz, tôi có thích Ôn Nhan đâu, liên quan quái gì đến tôi?"
"Đúng rồi người anh em, tôi nhớ cậu rất thích ăn rau mùi đúng không?"
Phú nhị đại vừa định lắc đầu, liền nhìn thấy sự âm u hung ác lướt qua trong mắt bố tôi.
Lắp bắp mở miệng: "Phải, tôi thích..."
8
Lúc thống kê danh sách quà tặng mới phát hiện ra.
Sợi dây chuyền trị giá ngàn vạn kia đã biến mất.
Bố tôi cứng cổ, hỏi gì cũng không biết.
Mãi đến khi mẹ tôi đề nghị kiểm tra camera, ông ấy mới do dự chỉ về phía chuồng chó bên ngoài.
Chú chó được đeo dây chuyền cũng là đổi đời rồi.
Buổi tối, bố tôi thất hồn lạc phách, nhớ tới đám anh em của mình.
[Giang Xán]: Ly hôn, lần này nhất định phải ly hôn!
[Giang Xán]: Vì một cái dây xích rách, cô ta thế mà lại cắn tôi!
[Giang Xán]: Cái thứ Phó Tranh tặng là cái thá gì, không biết tôi bị dị ứng kim cương à? Còn Thái tử gia nhà họ Phó, hắn ta thì ngon cái gì!
Nửa đêm, người anh em số 1 bị ép ăn rau mùi trả lời.
[Huynh đệ 1]: Là cắn kiểu đứng đắn hay gì?
[Huynh đệ 1]: Eo ơi, mùi giấm chua quá.
[Huynh đệ 2]: Đính chính: Dây xích rách có giá trị sưu tầm cực lớn, đấu giá bảy ngàn vạn.
Đính chính: Là Thái tử gia nhà họ Phó thật.
Đính chính: Lúc cậu nói câu này thì tháo nhẫn cưới ra trước đã.
Bố tôi đột nhiên cuống lên.
[Giang Xán]: Ai ghen, ai ghen, ai ghen chứ, tôi không thích Ôn Nhan!
[Giang Xán]: Ở nước ngoài không sống nổi nữa à? Tại sao phải về nước!
[Giang Xán]: Có mấy đồng tiền thối tha mà đi khắp nơi khoe khoang, còn làm màu hơn cả Bùi Lăng!
[Giang Xán]: Không phải tôi nói chứ, tôi chính là tính tình quá tốt, cho nên cô ta mới không coi tôi ra gì!
[Giang Xán]: Hừ, đàn ông tốt chỉ được cái tiếng, đàn ông hư có được tất cả, tôi muốn hắc hóa, tôi muốn trộm điện thoại chuyển tiền, tôi muốn tiêu xài điên cuồng, tôi muốn trả thù cô ta thật tàn nhẫn!
Bố tôi offline.
Rất lâu sau, có người hỏi: [Đã ra tay chưa?]
Trong nhóm gửi một cái icon sủi cảo mặt mũi bầm dập: [Động tĩnh quá lớn, bị cô ta tóm được rồi.]
[Giang Xán]: Không nói nữa, tôi ra ngoài bình tĩnh một chút.
[Huynh đệ 2]: Phiên dịch: Bị đánh rồi, bị đuổi ra ngoài rồi.
9
Lòng tự trọng cao quý của bố tôi bị tổn thương.
Giận rồi.
Gặp mẹ tôi là không nói chuyện.
Xào rau là lén lút bỏ thêm hoa tiêu.
Đồ lót đều là để qua đêm mới giặt.
Trong lòng có khí tức, là bắt buộc phải than khổ với anh em.
[Giang Xán]: Tôi đếch thèm để ý đến cô ta!
[Giang Xán]: Không phải chỉ là muốn khởi nghiệp thôi sao, tại sao lại phủ nhận tôi!
[Giang Xán]: Cô ta cho rằng tôi không bằng Phó Tranh?
[Giang Xán]: Cười chết, tôi là loại người làm việc theo cảm tính sao?
[Giang Xán]: Ly hôn, ông đây lần này nhất định phải ly hôn!
[Huynh đệ 2]: Không ai nhắc đến Phó Tranh cả.
[Huynh đệ 1]: Chỉ sợ kẻ ăn chơi trác táng lại muốn cầu tiến bộ.
[Huynh đệ 1]: Rốt cuộc có ly hay không, anh em thật sự không rảnh đùa với cậu đâu.
[Giang Xán]: Ly! Không ly Giang Xán tôi là chó!
[Giang Xán]: Chờ chút các anh em, thùng rác đầy rồi.
…
Bố tôi rất lâu không thấy ra ngoài đổ rác, cũng không để ý đến câu trả lời của anh em.
Dòng chữ trước mắt cuộn lên.
Toàn là chất vấn của người anh em số 1.
[Người đâu?]
[Giang Xán cậu rơi vào thùng rác rồi à?]
[Tôi đúng là thừa hơi mới để ý đến cậu!]
Tôi không kìm nén được tò mò, đi vào phòng ngủ.
Liền thấy bố tôi đứng bên cửa sổ, ngẩn người.
Một mùi khói thuốc nồng nặc xộc vào cổ họng.
Tim tôi thắt lại.
Ông ấy trước giờ không bao giờ hút thuốc.
Người đàn ông mặc áo hoodie rộng thùng thình, trong tay nắm chặt một tập tài liệu nhăn nhúm.
Trang đầu là mấy chữ đen to đùng.
ĐƠN THỎA THUẬN LY HÔN!
Đôi mắt đào hoa linh động đẹp đẽ của ông lúc này chẳng mảy may gợn sóng.
Trống rỗng.
Gương mặt tiều tụy chôn vùi trong bóng tối, hiện lên vẻ sợ hãi chưa từng có, đôi môi mỏng mím chặt.
Quay đầu lại, nở nụ cười thê lương, trắng bệch dọa người.
"Tiểu Lê, chữ Lê này không hay, chúng ta đổi tên khác nhé, con cũng không muốn bố bị đuổi ra ngoài đúng không?"
10
Trong nhóm đều đang châm chọc bố tôi hèn nhát.
[Huynh đệ 1]: Để tôi nói, Giang Xán là tinh ranh nhất, bản thân có vợ có con, nằm thẳng hưởng thụ, lúc đầu tôi tin cái miệng quỷ của cậu ta, bây giờ tôi vẫn độc thân!
[Huynh đệ 2]: Nằm thẳng hưởng thụ cái gì, không phải là ông chồng sợ vợ ăn bám sao?
[Huynh đệ 2]: Hahahaha, Ôn Nhan vừa đẹp vừa có năng lực, thủ đoạn dạy chồng hạng nhất, xem cô ấy huấn luyện Giang Xán thành cái dạng gì rồi kìa?
[Huynh đệ 2]: Đồ vô dụng nghe lời đàn bà, muốn ly hôn lại không dám ly!
…
Bọn họ càng mắng càng hăng.
Bố tôi chỉ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục mặt lạnh giặt áo khoác lông cừu cho mẹ tôi.
Mùa đông năm nay, đến sớm hơn mọi khi.
[Huynh đệ 1]: Giang Xán và Ôn Nhan là trai tài gái sắc? Mày mù à? Đến đây, để các anh em cho chúng mày xem, thế nào mới là xứng đôi thực sự!
Đó là một bức ảnh chụp bóng lưng đầy "mood".
Phó Tranh đi phía sau mẹ tôi, đôi mắt đen láy của hắn ta dịu dàng lạ thường, bên môi nở nụ cười như có như không.
Mỹ nữ thanh lãnh ưu nhã, và tổng tài bá đạo ôn nhu thâm trầm.
Mặt bố tôi càng ngày càng đen.
[Huynh đệ 1]: Lúc bàn công việc tiện tay chụp trộm, Giang Xán, cậu nhìn Phó Tranh xem, khí phách hăng hái, cậu nhìn lại cậu xem, lôi tha lôi thôi, khoảng cách này không phải chỉ là một chút đâu!
[Huynh đệ 2]: Cậu đừng nói nữa, cậu nói đúng thật, đất Bắc Kinh này người xứng với Ôn Nhan, đại khái chỉ có Thái tử gia nhà họ Phó.
[Huynh đệ 2]: Anh em, không đúng lắm, Giang Xán lần này thế mà không lên cơn điên?
[Huynh đệ 1]: Máu M à, nó không chửi người cậu còn thấy khó chịu hả?
Bố tôi không lên cơn điên nữa.
Bởi vì ông ấy trực tiếp phát rồ rồi!
"Tiểu Hà, bài tập chỗ nào không biết, để bố xem cho?"
Áo khoác dạ màu xám đậm, âu phục thẳng thớm, giày da mũi nhọn đế đỏ bóng loáng.
Ông ấy đeo kính gọng vàng, cầm lấy bài thi tháng.
Cười hiền từ nho nhã.
"Bố, con là Tiểu Lê, không gọi là Tiểu Hà."
Ông ấy như không nghe thấy, tư thái thanh tao lạnh lùng, giống hệt tổng tài bá đạo trong phim ngắn.
Đương nhiên, nếu không cầm ngược bài thi thì càng giống hơn.
11
Thư phòng.
Bố tôi dùng một tay đẩy gọng kính vàng, ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên nửa người ông.
Một bên con ngươi nhuộm màu vàng kim.
Mẹ tôi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Hơi nhíu mày.
"Mệt rồi phải không, anh vừa học được mấy thủ pháp massage..."
Ngay cả độ cong khóe môi, bố tôi cũng sao chép hoàn hảo!
Mẹ tôi ngẩn người.
Nhả ra hai chữ: "Không cần."
Ông ấy ý cười không giảm, trong mắt lại thêm vài phần quỷ quyệt.
"Thử xem đi, tay nghề của anh, em biết mà."
Bàn tay to lớn dày rộng di chuyển trên người mẹ tôi, co duỗi có độ.
Chẳng bao lâu, bà ấy ngủ thiếp đi.
Gối lên đùi bố tôi, thi thoảng hừ hừ bất mãn hai tiếng.
Giống như đứa trẻ vừa được ăn kẹo đã bị cướp mất.
Bố tôi từng lần, từng lần một, không biết chán phác họa lại lông mày, đôi mắt của bà.
Thành kính lại cố chấp.
Trong khoảnh khắc, tôi dường như đã hiểu ra điều gì đó.
Người bố luôn mồm đòi ly hôn thực tế là không muốn ly hôn.
Nhưng người mẹ tin vào liên hôn hào môn 1 cộng 1 lớn hơn 2 lại đã nhờ luật sư soạn thảo đơn ly hôn.
Thế giới người lớn thật phức tạp.
Mẹ tôi ngủ một giấc cả buổi chiều.
Bố tôi ở trong bếp hì hục làm bánh mochi khoai môn chà bông.