Tôi kéo kéo cái áo sơ mi đen đã được ông ủi tám trăm lần.
"Bố, bố thay đổi rồi."
Trong lòng trong mắt ông ấy đều là bánh mochi.
"Nhân khoai môn chà bông, mẹ con thích ăn nhất đấy."
"Bố trở nên không giống bố nữa, giống một người khác."
Ông ấy giả vờ không nghe thấy, làm bánh mochi đến mức không biết trời đất là gì.
"Làm nhiều một chút, cô ấy đi làm cũng có thể ăn."
"Bố, có phải mẹ không cần bố nữa rồi không?"
Không khí ngưng trệ, hai tay ông buông thõng vô lực, sống lưng thẳng tắp dần dần còng xuống.
Giống như bong bóng hoàn mỹ hư ảo tự tay mình xây dựng bị chọc thủng.
Trong mắt ông tràn đầy sự cầu xin.
"Cho nên, con sẽ giúp bố chứ?"
Nhưng rất nhanh, ông thu lại vẻ hoảng loạn.
Bất lực tự giễu: "Cô ấy không cần bố, nhưng sẽ cần con."
"Thứ cô ấy không cần, thì sẽ không muốn nữa..."
12
"Vậy cái dáng vẻ này của bố, mẹ sẽ thích sao?"
Tôi nghiêng đầu hỏi ông.
Nói thật, tôi thực sự không cảm thấy tờ đơn ly hôn kia và Phó Tranh có quan hệ gì.
Bởi vì mỗi lần nghe thấy cái tên này, đáy mắt mẹ tôi đều không có bất kỳ gợn sóng nào.
Còn không bằng cảm xúc lúc bà ấy tát bố tôi một cái.
Nhưng bố tôi cố chấp rơi vào một cái vòng luẩn quẩn nào đó.
"Sẽ, cô ấy sẽ thích..."
Mẹ tôi tỉnh rồi.
Mở mắt ra là thấy bố tôi bưng cà phê nóng và bánh mochi khoai môn.
Bà ấy không nhận.
Kính gọng vàng phản chiếu ánh sáng, dưới sống mũi cao thẳng, vẫn là nụ cười khéo léo, đúng mực kia.
Góc độ mở mắt cũng giống hệt trong ảnh!
Chắc chắn là đã nghiên cứu nghiêm túc.
Mẹ tôi bình tĩnh nhìn ông.
"Giang Xán, học theo người khác vui lắm sao?"
Xoảng——
Mảnh sứ vỡ đầy đất.
Bố tôi cúi người xuống, tay run rẩy, cẩn thận từng li từng tí, nhặt từng mảnh vỡ lên.
Giọng khản đặc.
"Là anh không cầm chắc."
"Mochi vẫn còn, anh làm nhiều lắm."
Cà phê dính nhớp đổ lên giày, phản chiếu sự cô đơn khi ông rũ mắt xuống.
Mẹ tôi khẽ thở dài.
"Hóa ra anh nhìn thấy rồi."
Đồng tử bố tôi co rút lại, theo bản năng ngăn cản.
"Đơn thỏa thuận ly hôn."
Thân hình ông lảo đảo, giống như chiếc cốc sứ kia, vỡ vụn rồi.
"Ồ, hình như anh hiểu lầm rồi." Nhận lấy chỗ mochi còn lại, mẹ tôi nhai từng miếng lớn.
"Soạn thảo giúp bạn thôi, chồng trước của cô ấy là Bùi Lăng không phải ngoại tình sao, công ty chúng ta có luật sư giỏi về các vụ án ly hôn..."
"Giang Xán, đừng nghĩ nhiều, liên hôn Giang - Ôn, kiên cố không thể phá vỡ."
!!!
Bố tôi ợ một cái, ngất xỉu luôn.
13
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, chính là đến nhà họ Bùi đấm gã tra nam.
[Giang Xán]: Loại rác rưởi như Bùi Lăng, nên bị thiên dao vạn quả!
[Giang Xán]: Có bạch nguyệt quang còn đi trêu chọc người khác, hắn ta không thể chết quách đi cho rồi sao?
[Giang Xán]: Đàn ông không quản được nửa thân dưới thì thiến đi!
…
Bố tôi dương dương tự đắc trong nhóm.
Hoàn toàn quên mất cái điệu bộ giả chết lặn mất tăm mấy hôm trước.
[Huynh đệ 1]: Ái chà chà, người anh em sống lại rồi?
[Giang Xán]: Đúng vậy, bố mày đến rồi đây.
[Huynh đệ 2]: Hóa ra không bị đả kích à, còn tưởng cậu trùm chăn khóc thầm cơ đấy?
[Giang Xán]: Được rồi, biết cậu thiếu ăn chửi, để bố thương cậu.
[Huynh đệ 1]: Cậu đánh Bùi hay làm màu rồi?
[Giang Xán]: Không tệ!
[Huynh đệ 2]: Hắn ta đang đi tìm Ôn Nhan cáo trạng.
Ảnh jpg.
[Huynh đệ 3]: Kết quả đâu?
[Huynh đệ 2]: Ôn Nhan cho hắn ta một cái tát, và bảo hắn cút cho xa.
Bố tôi vui rồi: [Giang Xán]: Hi hi, không hổ là vợ tôi!
Trong nhóm, im lặng như gà.
[Giang Xán]: Hi, tôi nói vợ tôi lợi hại quá mà!
[Giang Xán]: Đúng đúng đúng, vợ tôi mới không nỡ để tra nam nói xấu tôi!
[Giang Xán]: Đánh tra nam bạt tai là vợ tôi!
[Giang Xán]: Sao các cậu biết vợ tôi không nỡ để tra nam nói xấu tôi?
…
Có đôi khi, bố tôi thật sự không biết hai chữ mặt dày viết như thế nào.
[Huynh đệ 1]: Chó Giang, tôi biết ngay mà!
[Huynh đệ 1]: Tôi biết ngay đứa bé không phải ngoài ý muốn!
[Giang Xán]: A, chữ tôi đều biết, sao ghép lại với nhau tôi không hiểu gì cả?
[Huynh đệ 2]: Không phải chứ, cái dạng này của cậu, Ôn Nhan có thể cưới trước yêu sau với cậu á?
Huynh đệ 1 vội vàng lên tiếng nhắc nhở: [Cậu đừng hỏi, tôi cầu xin cậu đừng hỏi!]
[Huynh đệ 2]: Cậu ta chỉ đợi có thế thôi.
Bố tôi gửi liền mấy đoạn nhật ký nhỏ ngọt ngào có gắn filter.
Còn chuyên môn tag vị huynh đệ kia vào.
[Giang Xán]: Haha, có người hỏi cậu vui lắm đúng không?
[Giang Xán]: Không phải, ý cậu là cậu không đợi được Giang Xán ly hôn, đợi được cậu ấy cưới trước yêu sau rồi?
[Huynh đệ 1]: Cưới trước yêu sau, không phải hai người đang diễn kịch đấy chứ?
[Huynh đệ 2]: Sống lâu rồi, cái gì cũng có thể thấy, ông trời ơi đây vẫn là Giang Xán sao?
[Giang Xán]: TÔI! MỘT! CHÚT! CŨNG! KHÔNG! THÍCH! ÔN! NHAN! Đồ chó má, nói cho tôi biết, rốt cuộc cái gì là thật!
[Huynh đệ 1]: Thật muốn giết chết cậu!
…
Bố tôi nhe cái răng lớn, cười giống như nhân vật phản diện.
[Giang Xán]: Thôi, nói chuyện với một đám không có vợ không thông, tôi đi đón vợ tan làm đây ~
14
Vừa định đẩy cửa văn phòng ra, bên trong truyền đến tiếng nói chuyện của mẹ tôi và người khác.
Không biết bên trong là ai.
Cánh tay xách trà sữa của bố tôi buông thõng xuống vô lực.
Ánh mắt mong đợi dần tan biến, hóa thành tuyệt vọng.
Cái cảm giác ẩm ướt âm u bò toài đó, lại quay về rồi.
Ông ấy dùng sức nặn ra nụ cười hoàn hảo nhất, dắt tôi đi vào.
"Vợ ơi, trân châu hạt dẻ khoai môn mới làm đây, surprise!"
"Vợ ơi, Tiểu Lê nhớ em rồi ~"
Người đàn ông đối diện mẹ tôi, ngũ quan sinh ra cực đẹp, mặc âu phục sẫm màu cầu kỳ, ống tay áo tùy ý xắn lên, khí chất mười phần.
Ánh mắt thâm sâu của hắn rơi vào cốc trà sữa.
Khóe miệng nhếch lên một nụ cười chế giễu.
"A Nhan không thích mấy thứ rác rưởi ngọt ngấy này, kết hôn bao năm, Giang tiên sinh vẫn chưa học được cách chăm sóc A Nhan sao?"
"Tôi thì khác, vẫn nhớ A Nhan thích cà phê thủ công vùng Bắc Loan, đắng chát hơi ngọt, dư vị vô tận."
"A Nhan thích cách ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, chậc, Giang tiên sinh dường như không hề biết."
Hắn nhìn chằm chằm bố tôi, từng câu từng chữ.
Áo hoodie lót nhung quần thể thao, bố tôi nắm chặt nắm đấm.
Vô tình đưa trà sữa đến trước mặt mẹ tôi.
Trong tiếng cười khẩy của người đàn ông kia, mẹ tôi uống một ngụm lớn.
Nhai nhồm nhoàm.
"A Nhan, tôi nhớ em không thích uống mấy thứ tục tĩu gây béo này?" Nụ cười của hắn miễn cưỡng.
Mẹ tôi giọng điệu nhàn nhạt: "Phó Tranh, thu lại cái cảm giác ưu việt của anh đi."
Ngẩn người một lúc lâu.
Hắn thở dài nói: "Em vẫn còn đang giận dỗi anh."
"Anh có thể giải thích..."
Bố tôi tủi thân cắt ngang: "Vợ ơi, về nhà đi, được không?"
Ông ấy lén lút nắm chặt bàn tay đang dắt tôi.
Đau quá!
"Mẹ ơi, Tiểu Lê đói rồi, về nhà đi thôi, cái chú này quái lạ lắm, Tiểu Lê không thích ~"
15
Trong nhóm anh em, bố tôi chửi ầm lên.
[Giang Xán]: Tiện nhân, Phó Tranh chính là tiện nhân, lẳng lơ, hắn ta thế mà dám quyến rũ vợ tôi!
[Giang Xán]: Coi tôi chết rồi à?
[Giang Xán]: Hê hê, vợ uống trà sữa tôi làm, còn mắng hắn ta, trong lòng vợ có tôi ~
[Giang Xán]: Quả nhiên người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, Phó tiện nhân đi chết đi!
[Huynh đệ 1]: Cái gì, Phó Tranh theo đuổi Ôn Nhan?
[Giang Xán]: Rất đáng ghét đúng không?
[Huynh đệ 1]: Rất thú vị đấy, Phó gia là tầng lớp đỉnh cao ở Bắc Kinh, mà Phó Tranh cũng là tuổi trẻ tài cao.
[Giang Xán]: Bố tôi chu cái miệng nhỏ lên: Cho nên?
[Huynh đệ 1]: Cho nên xứng với Ôn Nhan hơn cậu.
Bố tôi thực sự muốn quậy rồi.
[Giang Xán]: Không giúp tôi nghĩ cách thì thôi, còn hạ thấp tôi, được được được, không yêu nữa đúng không?
[Giang Xán]: Biết ngay đám chó độc thân các cậu không trượng nghĩa, hu hu hu, chân tình trao sai người, tôi không bao giờ thèm để ý đến các cậu nữa!
[Huynh đệ 1]: Cầu xin cậu đừng nháo nữa, đi đối phó với tên Phó Tranh muốn leo lên kia được không?
[Huynh đệ 1]: Không sợ Ôn Nhan bỏ rơi cậu à?
Bố tôi cười ngoác miệng đến tận mang tai.
[Giang Xán]: Sẽ không đâu, vợ nói cô ấy không rời xa được tôi, cô ấy rất yêu tôi sẽ không ly hôn.
[Giang Xán]: Vợ hôm nay còn giúp tôi dạy dỗ tiện nhân nữa đó ~
[Giang Xán]: Chỉ cần tôi còn ở đây một ngày, hắn ta vĩnh viễn không được gặp người, đặt ở thời cổ đại, còn phải hành thiếp lễ với tôi!
Hội anh em hết chiêu rồi: [66666666666...]
[Huynh đệ 2]: Có ai đến gỡ cài đặt cái app tiểu thuyết của cậu ta đi được không?
[Huynh đệ 3]: Coi như một việc thiện đi!
16
Sợi dây chuyền kim cương Phó Tranh tặng, ở phòng đấu giá được bán với giá cao tám ngàn vạn.
Bố tôi vui đến phát điên.
[Giang Xán]: Tôi biết ngay mà, vợ mới không thèm cái thứ đồ tiện nhân kia tặng!
[Giang Xán]: Hừ hừ, Phó Tranh, cũng chỉ đến thế.
[Giang Xán]: Dưới danh nghĩa hợp tác đi cướp vợ tôi, định trước là thất bại thảm hại!
[Giang Xán]: Tôi muốn nói cho Phó tiện nhân biết, tình yêu của tôi và vợ kiên cố không thể phá vỡ, đừng hòng phá hoại gia đình tôi!
[Huynh đệ 2]: Phiên dịch: Ôn Nhan chống lưng cho cậu ta rồi, cậu ta muốn đi tìm Phó Tranh khoe khoang.