logo

Chương 3

Đợi đến khi Bạch Mộng Mộng được xe cứu thương đưa đi, tôi mới gọi điện cho bố tôi đang đi xã giao bên ngoài.

“Bố ơi không hay rồi, mẹ bị ngã cầu thang bất tỉnh, đã được xe cứu thương đưa đi rồi ạ.”

Đầu dây bên kia vang lên một loạt tiếng loảng xoảng, hình như là tiếng bát đĩa bị vỡ.

Giọng hoảng hốt của bố tôi truyền đến: “Người sao rồi? Đưa đến bệnh viện nào?”

“Đưa đến bệnh viện thành phố rồi ạ, bố ơi con sợ quá, mẹ chảy nhiều máu lắm, làm sao bây giờ ạ?”

Bố tôi không có thời gian để ý đến tôi, cúp máy thẳng.

Thế là tôi lập tức gọi tiếp đến số 122 của cảnh sát giao thông.

“Alo? Đội cảnh sát giao thông phải không ạ? Cháu muốn tố cáo có người lái xe sau khi uống rượu.”

“Đúng vậy, là một chiếc xe việt dã màu đen, loại xe điện. Đúng rồi, chính là cái loại có cả tủ lạnh, TV, sô pha xịn sò ấy. Tài xế uống không ít rượu đâu ạ, cháu đọc biển số xe cho chú, chú ghi lại nhé.”

Hai mươi phút sau, ngay khi xe của bố tôi phóng như bay vào bãi đỗ xe bệnh viện thành phố, một chiếc xe cảnh sát đã ở đó chờ sẵn.

Bố tôi đáng thương, còn chưa kịp nhìn thấy Bạch Mộng Mộng bị sảy thai một lần, đã bị cảnh sát giao thông lôi vào bệnh viện để lấy máu.

Qua kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của bố tôi đạt mức hơn 200mg/100ml, thuộc trường hợp say rượu lái xe, cấu thành tội danh lái xe nguy hiểm, bị thu hồi bằng lái.

Vì ông ta có thái độ nhận lỗi tốt, nên chỉ bị tạm giam ba tháng.

Cùng lúc bố tôi bị cảnh sát đưa đi, Bạch Mộng Mộng đã bị mất đứa con cũng được đẩy ra từ phòng phẫu thuật.

May mắn thay, đứa bé trong bụng ả đã không còn.

Còn một tin tốt nữa là, vì ả được đưa đến bệnh viện không kịp thời, gây tổn thương tử cung, tuy không đến mức vô sinh, nhưng nếu muốn có thai lại, ả phải dưỡng bệnh một thời gian dài.

Bên giường bệnh, Bạch Mộng Mộng từ từ tỉnh lại, gương mặt đầu tiên ả nhìn thấy là tôi.

Tôi quay lưng về phía y tá, ngồi trước giường bệnh, thấy ả tỉnh, trên mặt lộ rõ vẻ tinh quái:

“Mẹ ơi, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi!”

Bạch Mộng Mộng gần như theo phản xạ giơ tay lên, một cái tát giòn giã giáng xuống mặt tôi:

“Con tiện nhân không biết xấu hổ! Tao giết mày!”

Y tá bên cạnh thấy ả kích động như vậy, vội vàng chạy tới kéo tôi ra, che chắn cho tôi: “Cô này làm sao vậy? Sao vừa tỉnh lại đã đánh người?”

“Làm cha làm mẹ cũng không được tùy tiện đánh con cái, huống chi cô chỉ là mẹ kế, cô dựa vào đâu mà đánh con bé?”

“Chồng cô say rượu lái xe bị tạm giam rồi, chẳng phải đứa con gái không cùng huyết thống này vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cô sao?”

“Con bé vì trông cô mà cả đêm không chợp mắt, sợ cô xảy ra chuyện gì, cô thì hay rồi, tỉnh lại không nói một lời cảm ơn thì thôi, còn chưa gì đã ra tay đánh người, cô đúng là không coi ai ra gì cả!”

Tôi núp sau lưng y tá, run rẩy sợ hãi, nước mắt lã chã rơi, cố gắng diễn ra vẻ đáng thương:

“Cô ơi cô đừng nói nữa, mẹ đánh con chắc chắn là vì con chăm sóc mẹ không tốt, các cô đừng mắng mẹ nữa, không thì về nhà mẹ mách bố, bố sẽ đánh chết con mất.”

Nghe tôi nói trắng thành đen như vậy, Bạch Mộng Mộng tức đến run người, yếu ớt ngồi dậy từ giường bệnh, run rẩy chỉ vào tôi:

“Rõ ràng là mày bỏ thuốc hại tao sảy thai, mày hại chết em trai em gái của mình, vậy mà còn dám ở đây giả vờ vô tội đáng thương, xem tao có nói với bố mày không, để ông ấy đánh chết mày!”

Một y tá khác gạt tay ả đang chỉ vào tôi ra: “Cô còn ở đây vu oan cho con bé, nó mới lớn thế này mà bỏ thuốc cô à? Rõ ràng là cô tự không cẩn thận ngã cầu thang, bây giờ còn mặt dày đổ tội cho con bé, sao cô lại không biết xấu hổ thế!”

“Nếu không phải con gái kế này của cô phát hiện cô gặp chuyện, gọi 120 kịp thời, thì bây giờ cô có bị nhét vào lò vi sóng cũng không nóng lại được đâu.”

5

“Làm mẹ kế không chỉ ngược đãi con riêng của chồng, mà còn đánh con bé đầy thương tích, lòng dạ cô cũng thật độc ác.”

“Một người có tư tưởng xấu xa như cô không xứng đáng có con, sảy thai đúng là đáng đời!”

Hai cô y tá kéo tôi ra ngoài: “Đi thôi, nói chuyện với loại người này đúng là đàn gảy tai trâu.”

Cho đến khi tôi ra khỏi phòng bệnh, sau lưng vẫn còn vọng lại tiếng gào thét điên cuồng của Bạch Mộng Mộng.

“Lâm Tinh Dao, con tiện nhân kia, tao không để yên cho mày đâu!”

“Mày hại chết con tao, tao phải báo cảnh sát! Tao phải cho mày ngồi tù mọt gông!”

Bạch Mộng Mộng thật sự đã báo cảnh sát.

Lúc cảnh sát đến bệnh viện, họ còn thấy lạ, tại sao mấy cô y tá ngày thường trông hiền lành thân thiện hôm nay lại lườm họ đến trắng cả mắt.

Trong phòng bệnh, cảnh sát bình tĩnh ghi lại lời khai của Bạch Mộng Mộng.

“Cô nói rằng con gái của vợ trước của chồng cô đã bỏ thuốc vào sữa, khiến cô sảy thai, có đúng không?”

Đối mặt với sự chất vấn của cảnh sát, Bạch Mộng Mộng gật đầu như giã tỏi: “Đúng, đúng, chính là như vậy, các người mau bắt con tiện nhân đó lại, phán nó mười năm tám năm, không! Phán nó tử hình!”

“Nó hại tôi mất con, mạng đền mạng, cứ tử hình nó đi, để nó khỏi phải ra ngoài hại người khác.”

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cùng thở dài một hơi rồi chuyển chủ đề: “Vết thương trên người con bé từ đâu ra?”

Bạch Mộng Mộng đang liệt kê tội trạng của tôi, đột nhiên bị hỏi một câu bất ngờ, cả người còn chưa kịp hoàn hồn: “Vết thương gì?”

Ánh mắt cảnh sát quét qua đầy nghi ngờ: “Trên người con bé có nhiều vết thương ngoài da, có những vết thương mới chồng lên vết thương cũ, cô nói cô không biết?”

Bạch Mộng Mộng dựng ngược lông mày: “Là tôi báo cảnh sát, các người không hỏi tôi bị tổn hại gì, bây giờ lại hỏi tôi vết thương trên người nó từ đâu ra, các người có bị bệnh không vậy?”

Cảnh sát nghiêm mặt: “Cô nói năng cho cẩn thận, chúng tôi là cảnh sát, không phải người hầu nhà cô, không phải ai báo cảnh sát là người đó có lý.”

Bạch Mộng Mộng như quả bóng xì hơi: “Tôi không biết vết thương trên người nó từ đâu ra, tôi chỉ biết nó bỏ thuốc tôi, bây giờ con tôi mất rồi, chuyện này rốt cuộc các người có giải quyết không?”

Đợi cảnh sát hỏi xong và ra khỏi phòng bệnh, họ tìm thấy tôi ở quầy y tá: “Từ lúc cháu gọi 120 đến giờ, cháu có về nhà chưa?”

Y tá bên cạnh tôi đứng ra làm chứng: “Chưa ạ, con bé này từ hôm qua đến giờ chưa rời khỏi bệnh viện một phút nào, bác sĩ và y tá chúng tôi đều có thể làm chứng.”

“Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải làm chủ cho con bé, vừa rồi các anh cũng thấy rồi đó, trên người con bé bị đánh đến không còn chỗ nào lành lặn.”

“Người ta nói có mẹ kế thì có cha dượng, loại súc sinh ngược đãi trẻ em như bọn họ, các anh nhất định không được tha cho đôi cẩu nam nữ đó!”

“Yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng.”

Cảnh sát chuyển ánh mắt sang tôi: “Em Lâm Tinh Dao, có thể đưa chúng tôi về nhà một chuyến không?”

Tôi gật đầu: “Dĩ nhiên là được ạ.”

Tôi ngồi xe cảnh sát về nhà, mở cửa mời họ vào.

Vừa vào cửa, cảnh sát đi thẳng đến bàn ăn, chỉ vào chiếc cốc đựng sữa: “Đây là chiếc cốc mẹ kế cháu dùng để uống sữa tối qua?”

Tôi suy nghĩ một giây rồi trả lời: “Vâng ạ, hôm qua cháu dùng cốc này đựng sữa mang qua cho dì ấy.”

Cảnh sát đeo găng tay, cẩn thận đặt chiếc cốc vào một túi nilon trong suốt, rồi mới quay người nhìn tôi.

“Bố và mẹ kế cháu có thường xuyên đánh cháu không?”

“Cũng không thường xuyên lắm ạ, nhưng nếu cháu làm mẹ kế không vui thì bố sẽ đánh cháu, có lúc dùng tay chân, có lúc dùng thắt lưng da.”

“Mẹ kế cháu thường xuyên không vui à?”

“Cũng không thường xuyên lắm ạ, một ngày chắc khoảng hai ba lần thôi.”

Trên mặt mấy viên cảnh sát đồng loạt lộ ra vẻ tức giận.

Hai ngày sau, cảnh sát lại đến bệnh viện, thông báo tiến độ điều tra cho Bạch Mộng Mộng.

“Các người nói gì? Trong cốc đó không có gì cả?”

Bạch Mộng Mộng, hy vọng lần sau cô báo cảnh sát thì hãy tìm hiểu cho rõ, đừng vì người ta không phải con gái cô mà tùy tiện vu oan cho một đứa trẻ như vậy.”

Viên cảnh sát dẫn đầu có chút mất kiên nhẫn, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ: “Chưa nói đến việc một đứa học sinh cấp hai làm sao có được loại thuốc khiến cô bất tỉnh, trên chiếc cốc đựng sữa đó ngoài dấu vân tay của cô và Lâm Tinh Dao ra, thì chỉ còn lại vết son môi của cô, trong sữa còn sót lại cũng không phát hiện ra bất kỳ thành phần thuốc nào.”

“Biết là cô coi thường con của vợ trước của chồng cô, nhưng cô cũng không thể vu oan cho con bé như vậy chứ.”

Bạch Mộng Mộng mắt lóe lên tia sáng: “Các người phát hiện dấu vân tay của nó trên cốc, chẳng lẽ điều đó còn chưa đủ nói lên vấn đề sao?”

Cảnh sát bất lực đảo mắt: “Sữa có phải do Lâm Tinh Dao hâm nóng cho cô không?”

“Phải, loại việc hầu hạ người khác này nó không làm chẳng lẽ tôi làm?”

“Thế nên, trên cốc có dấu vân tay của nó là chuyện hiển nhiên rồi, chẳng lẽ nó bưng sữa không dùng tay, mà phải dùng xe nâng à?”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần