logo

Chương 4

“Ai cũng là do cha mẹ sinh ra, tôi khuyên cô hãy lương thiện một chút, đừng vì không phải con mình mà đối xử hà khắc như vậy.”

“Những vết thương trên người con bé từ đâu ra, cô hẳn là người rõ nhất, con bé bị dọa đến mức bây giờ còn không dám thừa nhận là do cô và bố nó cùng ra tay. Có được một đứa con gái kế như vậy, cô nên biết đủ đi.”

“Lần sau còn dám báo án lung tung chiếm dụng tài nguyên công cộng, chúng tôi sẽ tiến hành xử phạt cô đấy.”

Nhìn cảnh sát rời khỏi phòng bệnh, Bạch Mộng Mộng tức giận đến bất lực, điên cuồng xé nát chăn đệm, ném mạnh gối xuống đất.

Có lẽ ả cũng không ngờ được một chuyện gần như chắc như đinh đóng cột, cảnh sát không những không bắt tôi, mà còn quay lại đứng về phía tôi, cùng với đám bác sĩ và y tá lên án ả.

6

Ả ta không biết, loại thuốc tôi dùng để chuốc mê ả thực chất là “nước nghe lời” mua trên mạng.

Tôi là trẻ vị thành niên, dĩ nhiên không thể mua hàng online, nhưng căn nhà mẹ tôi thuê tạm lúc mới bị đuổi ra ngoài có người hàng xóm là nhân viên phục vụ làm ở hộp đêm.

Muốn có được loại “nước nghe lời” này, chỉ cần tìm bừa một người hỏi mua, trong tay họ lúc nào cũng có sẵn hàng.

Những vết thương trên người tôi phần lớn cũng là do tôi tự đánh, còn một phần tôi không tự làm được thì đành nhờ mẹ ra tay, tất cả là để diễn cho tròn vai.

Hơn nữa, trước đây ở nhà bố tôi không phải là chưa từng đánh tôi, mỗi lần ông ta vì Bạch Mộng Mộng mà đánh tôi, tôi đều gào khóc đến mức hàng xóm láng giềng đều nghe thấy.

Tuy là khu biệt thự, nhưng cả khu đều biết người đàn ông nhà họ Lâm ép vợ mình ly hôn, không cho vợ một đồng nào, sau đó còn cùng tiểu tam lên ngôi đánh đập con gái ruột.

Còn về chiếc cốc mà cảnh sát nói, đầu tiên tôi rửa sạch chiếc cốc Bạch Mộng Mộng đã dùng, xóa sạch thành phần thuốc còn sót lại, sau đó dùng một chiếc cốc mới đựng sữa, còn cẩn thận in lên đó dấu vân tay và vết son môi của Bạch Mộng Mộng.

Và tất cả kế hoạch này, ngay từ lúc mẹ tôi bị đuổi khỏi nhà, tôi bị bố ra lệnh phải hầu hạ tình mới của ông ta, đã bắt đầu được sắp đặt rồi.

Một tuần sau, Bạch Mộng Mộng xuất viện.

Kể từ khi về nhà, ả từ chối ăn bất cứ thứ gì qua tay tôi.

Ả tự xưng là phụ nữ độc lập, vừa không nấu cơm cũng không làm việc nhà, còn nói đây là sự áp bức tàn nhẫn của đàn ông đối với phụ nữ.

Thật nực cười, không làm việc nhà thì là phụ nữ độc lập à?

Vậy cái chuyện ả vội vàng quyến rũ đàn ông, làm tiểu tam để leo lên vị trí chính thất thì tính sao.

Trường đại học rởm của ả xem ra cũng học vô ích, lại bị một đứa học sinh cấp hai như tôi đùa giỡn xoay vòng vòng.

Bố tôi vì say rượu lái xe nên ba tháng này không ở nhà, Bạch Mộng Mộng hoàn toàn không đến trại giam thăm nom, tôi là vị thành niên nên càng không có quyền thăm gặp.

Xem ra ả cũng không yêu ông ta đến thế.

Tôi và người mẹ kế này sống chung dưới một mái nhà, ngày nào ả cũng đề phòng tôi như phòng trộm.

Đáng tiếc, ngàn phòng vạn phòng, cuối cùng vẫn tính sai một nước cờ.

Đêm đó tỉnh dậy, Bạch Mộng Mộng đột nhiên phát hiện tôi đang đứng ngay trước giường ả, một con dao phay kề trên cổ.

Ngày nào ả cũng khóa cửa đi ngủ, nhưng ả không ngờ tôi lại lén tìm thợ khóa làm một chiếc chìa khóa dự phòng, nửa đêm xách dao phay vào phòng ngủ của ả và bố tôi.

“Mày, mày định làm gì?”

Giọng ả đã mang theo một tia sợ hãi, thì ra làm cho người khác sợ hãi cũng là một chuyện gây nghiện.

“Tao, tao và bố mày đã đăng ký kết hôn rồi, tao là vợ của bố mày, là mẹ kế của mày, mày không được đối xử với tao như vậy…”

“Mày còn chưa thành niên, bây giờ mày mà làm hại tao, cảnh sát sẽ bắt mày đi đấy.”

Lưỡi dao phay áp sát vào cổ ả, tôi cứ thế cười tủm tỉm nhìn ả: “Thì ra mày cũng biết tao là vị thành niên à? Vậy mày có biết vị thành niên phạm tội sẽ có hậu quả gì không?”

“Mày xúi giục bố tao đuổi mẹ tao ra khỏi nhà, còn khiến mẹ tao không được một đồng nào, mày nghĩ đứa con gái này sẽ thích mày lắm sao?”

“Mày không được giết tao, mày mà giết tao, bố mày sẽ đánh chết mày đấy.”

“Thế à? Sao tao lại không thấy vậy nhỉ.”

“Đừng quên, bố tao bây giờ chỉ có mình tao là con gái, nếu ông ta có đứa con khác thì còn có thể đại nghĩa diệt thân, nhưng bây giờ nếu tao một dao chặt đầu con hồ ly tinh nhà mày, mày đoán xem bố tao có vì tao là đứa con gái duy nhất mà tha thứ cho tao không?”

Ánh trăng bên ngoài xuyên qua khe rèm chiếu lên con dao phay, phản chiếu một vệt sáng tàn nhẫn: “Mẹ kế thân yêu, bây giờ tao có hai con đường cho mày chọn, mày xem tao nhân từ chưa, tao còn chưa nhân lúc mày ngủ mà chặt luôn cổ mày đấy.”

“Cho nên, mày đừng có mà không biết điều.”

“Lựa chọn gì?”

“Thứ nhất, tao không chắc có thể chém chết mày không, nên tao sẽ rạch nát mặt mày, dùng dao khắc chữ lên mặt mày, bên trái khắc chữ ‘lẳng lơ’, bên phải khắc chữ ‘tiện nhân’, trên trán khắc chữ ‘đồ điếm’, để cả đời này mày không dám nhìn ai, sau đó bị bố tao ghét bỏ, ông ta sẽ giống như lúc trước trăm phương ngàn kế bỏ mẹ tao, cũng sẽ trăm phương ngàn kế bỏ mày.”

“Thứ hai,” tôi lôi ra một cái lọ nhỏ: “Uống hết thứ trong này đi, tao đảm bảo đây không phải thuốc độc hay thuốc mê, mày tuyệt đối không chết, chỉ cần mày uống, tao sẽ nói cho mày biết bên trong rốt cuộc là gì.”

Con dao phay từ cổ ả di chuyển đến bên miệng: “Tao hy vọng mày chọn cách thứ nhất, như vậy tao có thể báo thù cho mẹ tao rồi.”

“Tao chọn hai!”

Sợ hãi trước lưỡi dao, ả không chút do dự giật lấy lọ thủy tinh nhỏ từ tay tôi, vặn nắp ra và uống cạn một hơi.

Tôi cầm dao lùi lại hai bước, nhìn ả bị thứ nước tanh hôi trong lọ làm cho buồn nôn liên tục.

“Rốt cuộc đây là cái quái gì vậy?”

“Người ta nói mẹ con liền lòng, chẳng lẽ mày không có chút cảm giác nào sao?”

Khóe miệng tôi nhếch lên một đường cong tàn nhẫn: “Xem ra bác sĩ nói đúng, mày quả thực không thích hợp để sinh con.”

Đôi mắt mở to của ả tràn đầy vẻ không thể tin nổi: “Mày…”

Tôi khẽ gật đầu: “Đúng vậy, thứ mày vừa uống, là đứa con chưa đầy hai tháng của mày đấy.”

“Mẹ kế thân yêu, cái thứ trơn tuột đó, là phôi thai của con mày đấy.”

Bạch Mộng Mộng điên rồi.

Ngày hôm sau ả đã phát điên, tôi đành phải gọi điện cho bệnh viện tâm thần, đưa ả vào đó.

Mẹ tôi giúp tôi xin giấy phép thăm gặp, cùng tôi đến trại giam gặp bố.

Ông ta nghe tin dữ này thì ngây cả người, một lúc lâu sau mới hoàn hồn hỏi tôi chi tiết.

Tôi dĩ nhiên không thể nói thật, chỉ nói rằng ả thấy bố không có nhà, thường xuyên đêm không về, có mấy lần còn dẫn đàn ông lạ về nhà, còn dọa nếu tôi dám nói chuyện này cho bố biết, sẽ cùng mấy người đàn ông đó bắt cóc tôi, bán thẳng vào vùng núi sâu.

7

Bố tôi nghe những lời bịa đặt thêm mắm thêm muối của tôi, vậy mà lại tin là thật, mặc nguyên bộ đồ tù nhân mà chửi rủa Bạch Mộng Mộng một trận.

Cuối cùng, ông ta lại nhìn về phía mẹ tôi: “Tuệ Lan, anh biết trước đây anh có lỗi với em, là anh không cầm được lòng trước cám dỗ, bị con đĩ đó lừa gạt.”

“Nhà có vợ hiền, mọi sự đều thuận lợi, em xem có thể cho anh thêm một cơ hội nữa không, anh hứa sau này tuyệt đối sẽ không động lòng với phụ nữ bên ngoài nữa.”

Bố tôi đã nói đến nước này rồi, mẹ tôi còn có thể nói gì nữa, dĩ nhiên là lựa chọn tha thứ cho ông ta rồi.

Ngày bố tôi mãn hạn tạm giam, việc đầu tiên ông ta làm là đến tòa án khởi kiện, đòi ly hôn với Bạch Mộng Mộng.

Lý do là Bạch Mộng Mộng đánh đập, ngược đãi tôi.

Tôi chỉ cảm thấy thật mỉa mai, những vết thương trên người tôi, Bạch Mộng Mộng căn bản chưa từng động đến tôi, phần lớn đều là do ông ta đánh.

Đợi phán quyết của tòa án được đưa ra, bố tôi lại kéo mẹ tôi đến cục dân chính tái hôn.

Mấy năm sau đó, bố tôi tuy vẫn ra ngoài trăng hoa, mấy lần dẫn những người phụ nữ không ra gì về nhà, nhưng gần như mỗi người phụ nữ được ông ta đưa về đều không có kết cục tốt đẹp.

Mẹ tôi cuối cùng cũng đã học được cách khôn ngoan hơn.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, tôi thuận lợi vào làm việc tại công ty của gia đình.

Tôi từ chối đề nghị của bố bắt đầu từ vị trí thực tập sinh, mà yêu cầu ông ta đưa tôi vào ban quản lý.

Một công ty trách nhiệm hữu hạn có gì mà phải thực tập.

Sau một năm, trong một bữa tiệc, bố tôi đột ngột bị xuất huyết não, được đưa đi cấp cứu.

Ngày hôm sau, cùng lúc tôi toàn quyền tiếp quản công ty, mẹ tôi cũng ở trước mặt bác sĩ, ký vào giấy đồng ý từ bỏ điều trị.

Tuy bác sĩ hết lời khuyên giải, nói rằng chỉ cần phẫu thuật, hy vọng bình phục của bố tôi vẫn rất lớn, nhưng mẹ tôi kiên quyết yêu cầu từ bỏ.

Lúc tôi đến bệnh viện, bố tôi đã trút hơi thở cuối cùng, được đắp tấm vải trắng.

“Tiếc thật, không được gặp mặt ông ấy lần cuối.”

Trong hành lang bệnh viện, tôi rúc vào lòng mẹ, nhẹ nhàng nói ra câu đó.

Mẹ tôi vỗ nhẹ lưng tôi: “Không gặp được thì có sao, trước khi bố con đi, mẹ đã thay con chuyển lời rồi.”

“Mẹ nói gì với ông ấy vậy?”

Khóe miệng mẹ tôi khẽ nhếch lên: “Tất nhiên là nói cho ông ta biết, hai mẹ con mình mong ngày này lâu lắm rồi!”

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần