26.
Người lẻn vào nhà hàng xóm để trả thù đầu tiên, thực chất là Hồng Đào.
So với Hồng Giang, người phải vội vã về quê lo hậu sự cho mẹ, người em trai tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình mẹ bị hại chec, mang trong lòng cảm xúc báo thù càng mãnh liệt hơn.
Mặc dù lúc đó cậu bé mới 8 tuổi, nhưng cũng giống như anh trai mình, cậu đã thể hiện sự điềm tĩnh và trưởng thành vượt xa lứa tuổi.
Chỉ là, khi Hồng Giang giec người diệt khẩu, động tĩnh quá lớn.
Nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng Hồng Giang mở cửa, tay cầm hung khí, người dính đầy máu.
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Hồng Giang đang lẩn trốn, không ai chú ý đến đứa trẻ 8 tuổi ở căn nhà nhỏ sát vách, đứa trẻ cứ im lặng đến đáng sợ, không khóc không quấy.
Lúc đó, tôi đã cảm thấy hành động mở cửa của Hồng Giang là có chủ đích.
Bây giờ nghĩ lại, quả thực là cố ý.
Chỉ là cảm giác khác lạ đó đã nhanh chóng bị cuốn trôi trong sự cấp bách của nhiệm vụ truy bắt.
"Mày đã bò ra khỏi nhà qua những lỗ thủng đó, rồi mày biết nhà hàng xóm có một cái lỗ chó, mày đã lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình, lặng lẽ chui vào. Đúng không?"
Hồng Đào: "Đúng."
"Tao đoán lúc đó mày dù sao cũng là một đứa trẻ, thể lực có hạn. Mục tiêu của mày thực chất là đầu độc, đúng không?"
"Đúng. Trước đây các anh không phải đã suy luận, nói rằng anh tôi bị phát hiện trong lúc đầu độc, nảy sinh ý định sát nhân, nên mới diệt cả nhà bọn họ sao?"
Hồng Đào cười khẩy:
"Thực ra, người đầu độc là tôi, và người muốn giec cả gia đình họ cũng là tôi!"
"Bọn họ đáng chec!"
"Chỉ là tôi không may mắn lắm. Tôi vừa đổ thuốc trừ sâu vào chum nước của họ thì bị phát hiện. Anh tôi mới lật tường nhảy vào lúc đó."
"Anh tôi nói sẽ đến tòa án, dùng vũ khí pháp luật, tống cả gia đình họ vào tù! Nhưng làm sao tôi có thể chịu đựng được? Tôi lén đi, giữa đêm anh tôi phát hiện tôi biến mất thì hoảng loạn."
"Anh ấy vì cứu tôi, nên lỡ tay giec người, gây ra động tĩnh lớn, cuối cùng đành phải làm tới cùng."
"Anh tôi dặn tôi, phải bò qua lỗ chó về nhà, không được gây ra bất kỳ tiếng động nào, không được bật đèn. Tìm cơ hội đốt quần áo trên người, bất kể ai hỏi cũng đều nói là ngủ ở nhà, không biết gì cả."
"Tôi và anh ấy đã hẹn 3 ngày sau, anh ấy sẽ đến đón tôi đi."
"Lúc đó rất nhiều người trong làng nghe thấy tiếng la hét. Anh ấy thấy tôi đã trốn về nhà an toàn liền xóa sạch dấu vết của tôi, rồi mới mở cửa lớn."
"Trong khoảng thời gian đó, nhiều người đến nhà tôi hỏi han đủ thứ, nhưng tôi không sợ chút nào, vì tôi biết, anh tôi sẽ đến đón tôi."
"Nhưng anh lại bắn chec anh ấy. Đúng lúc tôi nghĩ rằng mình sắp đoàn tụ với anh trai, anh lại cướp đi mạng sống của anh ấy."
"Được rồi lại mất, ha ha, ha ha ha! Địa ngục trần gian, cũng chỉ đến thế này thôi!!!"
Biểu cảm trên mặt Hồng Đào bắt đầu méo mó, vừa khóc vừa cười, ngũ quan xô lại dúm dó.
Còn tôi của lúc đó, lần đầu tiên nhìn thấy một người sống chec ngay trước mặt mình, lại là dưới họng súng của chính mình, cảnh tượng đó đã gây ra cú sốc quá lớn.
Sau khi vụ án kết thúc, cấp trên sợ tôi xảy ra vấn đề về tâm thần, đã điều tôi về thành phố ngay lập tức.
Sau này, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để dần thoát khỏi bóng tối đó.
Rồi sau đó, sự nghiệp và cuộc sống của tôi thuận buồm xuôi gió.
Tôi kết hôn, có con gái. Dựa vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã trở thành đội trưởng cảnh sát hình sự trẻ nhất.
Tôi không bao giờ quay lại Thôn Hồng Gia nữa.
Về cuộc đời sau này của Hồng Đào, tôi cũng không cố ý tìm hiểu.
Có lẽ trong tiềm thức, tôi luôn cố gắng lảng tránh ký ức này.
Sau này, tôi mới biết, sau khi Hồng Giang chec, Hồng Đào đã được đưa vào trại trẻ mồ côi rồi bất ngờ mất tích, được cho là bị bọn bu/ô/n ng/ư/ờ/i b/ắ//t c/ó//c.
5 năm sau, Hồng Đào được giải cứu trong một vụ án buôn lậu xuyên quốc gia.
Hồng Đào sau đó thậm chí trở thành một doanh nhân rất thành đạt, chỉ là độc thân suốt đời.
Nhà máy Sàn Bê Tông Đại Giang này tuy đã bị bỏ hoang. Nhưng quyền sở hữu đất vẫn thuộc về Hồng Đào.
Hắn lẽ ra có thể có một cuộc đời tươi đẹp.
Không ai trong chúng tôi biết hắn đã trải qua những gì trong 5 năm bị bắt cóc đó. Nhưng bây giờ có thể xác định, hắn đã gia nhập tổ chức tội phạm b/u//ô/n n/g/ư/ời, trở thành một thành viên của chúng.
Và nạn nhân đầu tiên mà hắn tổ chức và lên kế hoạch b/ắ//t c//ó//c là con gái tôi — Khả Khả.
Hắn muốn tôi cũng phải nếm trải cảm giác mất đi người thân yêu nhất, muốn kéo tôi vào địa ngục đau khổ giống hắn.
B//ắ//t c/ó//c Khả Khả xong, suốt 7 năm, hắn biến mất không một dấu vết.
Tại sao bây giờ hắn lại xuất hiện lần nữa? Chẳng lẽ chỉ để nhìn thấy vẻ đau khổ của tôi khi tưởng rằng có thể đoàn tụ với con gái, nhưng rồi lại rơi vào trạng thái có được rồi lại mất?
Tôi tiến thêm một bước về phía họng súng của Hồng Đào.
"Mày muốn trả thù cho anh trai mày, mày cứ bắn chec tao đi."
"Tao chỉ cầu xin mày nói cho tao biết, Khả Khả đang ở đâu?"
Giọng nói run rẩy đã phản bội cảm xúc thật sự.
Tôi không quan tâm đến mạng sống của mình, chỉ cần hắn có thể nói cho tôi biết, con gái tôi đang ở đâu? Con bé, có còn sống không?
Đúng lúc này, tiếng còi cảnh sát quen thuộc vang lên bên ngoài. Nhà máy Sàn bê tông bỏ hoang lập tức bị bao vây.
Tôi kinh hãi: "Không phải tao, tao thề tao không báo cảnh sát!"
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn đã xảy ra.
Hồng Đào nhếch môi, lộ ra nụ cười đắc thắng:
"Tôi biết, là tôi báo!"
"Họ Tiếu, đây chính là địa ngục cuối cùng mà tôi thiết kế cho anh. Tôi muốn anh trải qua tất cả những gì tôi đã trải qua, muốn anh vạn kiếp bất phục! Không bao giờ ngóc đầu lên được!"
Hắn đột nhiên kéo mạnh cơ thể tôi, họng súng chĩa vào đầu tôi. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, một viên đạn đã xé gió lao tới, trúng thẳng vào giữa trán Hồng Đào.
Đại Lực dẫn người xông vào.
"Lão Tiếu!!"
Thi thể Hồng Đào đổ sụp xuống.
Đại Lực nhặt khẩu súng của Hồng Đào lên, bối rối nói một câu:
"Không có đạn..."
Khóe miệng thi thể Hồng Đào vẫn giữ nguyên nụ cười, như một sự chế giễu vĩnh cửu.
Bởi vì hắn biết, hắn đã thành công.
Tôi sẽ không bao giờ biết được tung tích của Khả Khả nữa, hắn đã dùng mạng sống của mình để dập tắt hy vọng và chỗ dựa duy nhất để tôi sống.
Tôi sẽ vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, vạn kiếp bất phục. Tôi sẽ bị đọa vào địa ngục vô gián, sống không bằng chec.
Và khoảnh khắc đó, tôi sụp đổ quỳ xuống đất, thân thể co quắp lại như một con tôm...
27. Ngoại Truyện 1
Kết quả khám nghiệm tử thi của Hồng Đào cho thấy, hắn đã mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Chỉ còn sống được vài tháng nữa.
Có lẽ chính vì điều này, sau khi điều tra ra người luôn mua "Barbie" trong nhóm của đám buôn người lại là tôi, hắn đã nhen nhóm lại ý định trả thù tôi.
Hắn không muốn lấy mạng tôi, hắn chỉ muốn tôi sống, sống mãi trong địa ngục.
Giống như cuộc đời của hắn trước đây.
Sau cái chec của Hồng Đào, nhóm tội phạm buôn người đứng sau đột nhiên cảnh giác cao độ. Suốt nửa năm, tôi thậm chí không thể tìm thấy thêm một nhóm giao dịch nào như vậy.
Và trong chuyện này, tin tốt duy nhất là thông qua đối chiếu DNA, cuối cùng cảnh sát đã tìm được gia đình thực sự của Vu Lan Lan.
Cô bé bị b/ắ//t c//ó/c từ khi còn rất nhỏ.
Trí nhớ của cô bé rất tốt, dù bị mua đi bán lại nhiều lần, cô bé vẫn có thể nhớ được đủ loại cô gái khác nhau đã gặp.
Nhưng chỉ có một điều duy nhất là không còn nhớ tên của gia đình mình, và nhà ở đâu.
Hai năm trước, lần cuối cùng Vu Lan Lan nhớ mình bị buôn bán, người mua cô bé đã huấn luyện cô bé trở thành công cụ phạm tội của chúng.
Đoạn ký ức này rất có thể tương đồng với những gì Hồng Đào đã trải qua trong năm năm mất tích. Chỉ là nhiều điều, cùng với cái chec của Hồng Đào, đã không thể xác minh.
Ngày hôm đó, tôi nhận được sự đồng ý của gia đình thực sự của Vu Lan Lan, đến thăm cô bé.
Vu Lan Lan, người đã trở lại cuộc sống bình thường, đột nhiên nói ra một câu khiến máu tôi gần như dồn lên não ngay lập tức.
Cô bé nói:
"Chú ơi, chú cũng tên là Tiếu Phi sao? Cô bé kia cứ nhắc với cháu mãi, nói bố cô ấy, cũng tên là Tiếu Phi."
28. Ngoại Truyện 2
Ba ngày sau, Đại Lực và tôi, cùng với sự giúp đỡ của cảnh sát địa phương, cuối cùng đã tìm được địa chỉ cụ thể của ngôi làng nhỏ trên núi nơi Vu Lan Lan từng được đưa đến.
Cảnh sát viên bên cạnh Đại Lực chỉ vào cái bóng bé nhỏ đang bận rộn đeo gùi trên cánh đồng lúa mì, ánh hoàng hôn vàng rực chiếu lên người cô bé, tạo nên một quầng sáng dịu dàng.
Viên cảnh sát thì thầm với tôi: "Chính là con bé."
"Con bé bị bán đến đây từ 7 năm trước, được một cặp vợ chồng già câm điếc mua. Tuy nghèo, nhưng họ đối xử với con bé cũng khá tốt."
Tôi bước về phía con bé.
Như cảm nhận được điều gì đó, cô bé đang cúi người làm việc đột nhiên quay đầu lại.
Đôi mắt hạnh to tròn nhìn tôi, ánh mắt thoáng qua vẻ bối rối, rồi cô bé lại cúi đầu tiếp tục công việc.
Cổ họng tôi nghẹn lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi.
Là con bé, là con gái tôi, lần này, thực sự là con gái tôi.
Nhưng con bé không nhìn tôi, mà tiếp tục bận rộn.
Vài giây sau, con bé lại quay đầu nhìn tôi một lần nữa. Sự bối rối trong mắt đã bị thay thế bằng vẻ hoài nghi, khó hiểu.
Động tác tay của con bé ngày càng chậm lại. Cho đến khi dừng lại rất lâu, chiếc liềm trên tay con bé cuối cùng cũng rơi xuống.
Con gái tôi cuối cùng đã quay đầu lại, nhìn về phía tôi, đôi môi mấp máy khẽ gọi:
“Bố!”
(Hết)