logo

Chương 1

Bà nội tôi là một bà khâu xác nổi tiếng khắp làng. Những vết thương do bà khâu lại, gần như không nhìn ra chút tì vết nào. Nghề khâu xác trong làng có ba cấm kỵ lớn: Một là kỵ khâu một xác nhiều mạng. Hai là kỵ khâu người bát tự toàn âm. Ba là kỵ khâu nhiều xác chung một thể. Đêm mồng tám tháng bảy, từ trấn trên đưa tới một thi thể nữ, vừa hay phạm liền hai điều cấm kỵ. 1 “Không được, tuyệt đối không được! Đây là quy củ tổ tiên truyền lại!” Bà tôi thu lại ba nén nhang đặt trước thi thể, tiện tay ném trả túi tiền cho Vương Ma Tử – kẻ tìm đến nhờ khâu xác. “Thi thể nữ này phạm liền điều cấm kỵ. Dù có cho tôi vạn lượng vàng, việc này tôi cũng không làm!” Vương Ma Tử là hạ nhân của một gia đình buôn bán ở trấn Tây Đôn. Nghe danh bà tôi khâu xác giỏi, ông ta mới vội vã đi đêm tới làng tìm bà, nào ngờ vừa bước vào cửa đã bị tạt cho một gáo nước lạnh. Ông ta cuống lên:“Cô bà ơi, người không làm thì tôi biết ăn nói sao với ông chủ đây? Đây là con gái ruột của ông chủ Dương! Đừng nói vạn lượng, chỉ cần việc này thành, cho người lên trấn an cư cũng được!” Dù ông ta có nói đến rách cả môi, bà tôi vẫn không gật đầu. Ba điều đại kỵ của tổ tiên, bà chưa từng dám phá.

Huống chi thi thể này vừa hay đã phạm hai điều cấm kỵ lớn, một là bát tự toàn âm, hai là một xác nhiều mạng. Cuối cùng, ông ta chỉ đành chán nản chở thi thể đi về phía tây. Trước khi xe lăn bánh, tôi liếc nhìn thi thể thiếu nữ trên xe. Gương mặt lộ ra bên ngoài tuy đã bắt đầu thối rữa, cổ còn có một vết hổng rất lớn, nhưng vẫn nhìn ra được, khi còn sống hẳn là một cô gái xinh đẹp. Tôi khẽ thở dài.

Tiếc thật. “Đứng đực ra đó làm gì, còn không mau về ngủ!” “Con vào liền!” …… Đêm khuya yên tĩnh, chỉ vang lên tiếng côn trùng lúc có lúc không.

Thỉnh thoảng còn nghe tiếng bánh xe lăn qua sỏi đá trên đường làng. Sáng hôm sau, tôi ngồi vá tiếp đế giày vải còn dang dở từ tối qua. Một đôi giày vải như vậy bán được sáu bảy phân tiền.

Một ngày tôi làm được bảy tám đôi. Công việc khâu xác của bà tôi không ổn định, tháng ít thì không có ai, nhiều thì cũng chỉ bốn năm đêm khâu. Thế nhưng tiền kiếm được trong một đêm, bằng cả tháng tôi vá giày! “Bà ơi, tay nghề này của bà mà không truyền lại thì tiếc thật đấy!” “Bớt lắm mồm đi! Mạng quan trọng hay tiền quan trọng, tự con cân nhắc đi!” Muốn vào nghề khâu xác, điều kiện tiên quyết là mệnh phải cứng. Bà không chịu dạy tôi, là vì mệnh tôi không đủ cứng. Ở làng bên có Tôn Trường Phúc, cũng là người khâu xác. Vài năm trước ông ta nhận mấy đồ đệ, chưa học được mấy tháng thì một người nhảy giếng chết tươi, một người bị xe bò cán chết giữa đường, còn một người thì đến giờ vẫn bặt vô âm tín. “Lão ta thiếu đức! Vì chút tiền mà coi mạng người như cỏ rác!” Nhắc tới Tôn Trường Phúc, mặt bà tôi đầy vẻ chán ghét. Tay nghề lão ta không tinh, vật liệu dùng để đắp phần thi thể thiếu hụt là bột mốc kém chất lượng, vậy mà giá thì chém trên trời, chuyện thất đức lão ta từng làm không hề thiếu. Nhưng chuyện thất đức hơn, vẫn còn ở phía sau. 2 Chiều tối hai ngày sau, Vương Ma Tử lại tìm đến. “Cô bà đang ăn cơm à? Tôi mang quà tới cho người đây!” “Tôi đã nói rồi, tôi không làm!” Bà tôi phẩy tay, bảo ông ta mau cút. Thế nhưng Vương Ma Tử lại cười nham hiểm, bước tới mở gói đồ đặt lên bàn đá. Trong gói là hơn chục cái bánh màn thầu đã xanh vàng mốc meo, ngửi vào còn thấy mùi chua thối xộc mũi. “Đừng vội nổi giận. Việc người không làm được thì Tôn sư phụ làm được. Vạn lượng ngàn lượng thì không có, nhưng ông chủ nhà tôi bụng dạ rộng rãi, chỗ này biếu không, người cứ cầm lấy, ăn với nước lã cho đỡ đói!” Ông ta hừ lạnh một tiếng, đá văng cái nia ở cửa rồi lên xe rời đi. Mặt bà tôi sa sầm, đập bàn đứng dậy: “Khoan đã! Ông vừa nói Tôn Trường Phúc nhận khâu cái xác đó rồi sao?” “Đúng vậy. Giờ có hối hận cũng muộn rồi, tối qua tiểu thư nhà tôi đã nhập quan, sáng mai đưa về trấn.” Nói xong, ông ta vỗ mông ngựa, huýt sáo bỏ đi. “Bà ơi, nếu khâu phải thi thể phạm cấm kỵ… sẽ thế nào ạ?” Bà tôi nhíu mày, không trả lời, chỉ đặt đũa xuống, bảo tôi lấy cái túi vải giấu dưới gầm giường cho bà. Cái túi trông nhỏ, nhưng xách lên lại nặng trĩu, bên trong dường như chứa rất nhiều đồ.

Bà nhận lấy túi, khoác áo ngoài, xỏ giày vải rồi chuẩn bị đi ra ngoài. “Bà sang làng bên một chuyến. Con trông nhà cho kỹ!” Tôi gật đầu, giả vờ thu dọn bát đũa. Đợi bà vừa quay lưng, tôi lén đi theo. Đi chừng hơn nửa canh giờ, cuối cùng cũng tới cổng đá vòm của làng bên. Men theo hướng tây bắc thêm một đoạn, chẳng mấy chốc đã thấy một nhà treo vải trắng trước cửa. Nhà Tôn Trường Phúc ở sườn âm của núi, đường núi khó đi, lại không có đèn đường. Đêm xuống, từ xa còn nghe tiếng khỉ hoang trên núi tru lên chói tai, vừa khó nghe vừa rợn người. Bà tôi phát hiện ra tôi, còn chưa kịp mắng, đã bị tiếng leng keng loảng xoảng trong sân cắt ngang. “Thôi, về rồi tính sổ với con sau. Theo sát vào!” Bà kéo tai tôi, lôi tôi ra phía sau. Cửa sân nhà họ Tôn không khóa, vừa đẩy cửa vào, thứ đầu tiên đập vào mắt là một cỗ quan tài gỗ đỏ. Bên cạnh quan tài đỏ, đang có hai người đứng, một là Tôn Trường Phúc, người còn lại chính là Vương Ma Tử. “Ồ, là cô bà à! Nửa đêm nửa hôm tới đây làm gì, nhà tôi đâu có đồ ngon mà tiếp đãi người.” Tôn Trường Phúc dập tắt điếu thuốc trong tay, cười cười. Nhìn thấy quan tài đỏ, sắc mặt bà tôi càng trầm xuống: “Đừng giở trò với tôi. Ông đã khâu thi thể nữ đó rồi?” Tôn Trường Phúc không trả lời, chỉ giơ tay vỗ nhẹ lên quan tài.

Chiếc chuông treo trước quan tài rung lên leng keng. “Tới đây xem đi. Tay nghề của tôi cũng chưa chắc thua bà đâu.” 3 Bên trong quan tài, thi thể thiếu nữ mấy ngày trước còn rách da thiếu thịt, giờ trông như đang ngủ say. Ngoại trừ một vệt lệch màu nhỏ ở cổ, gần như không nhìn ra chút dấu vết khâu vá nào. “Xem cũng đã xem rồi, nếu không còn việc gì thì cô bà về đi. Đừng làm kinh động đến việc cô Dương hồi hồn vào giờ Tý tối nay.” Tôn Trường Phúc mở miệng tiễn khách, nhưng bà tôi không thèm để ý đến lão ta.

Bà quay sang Vương Ma Tử, giọng lạnh băng: “Cái xác này phải thiêu ngay. Nếu không, sau khi hồi hồn sẽ trở thành xác sống, đầu tiên là hại người thân cận, sau đó gây họa cho hàng xóm. Một khi để nó thành tinh, thì ngay cả mạng của Vương quản gia ông cũng khó giữ đấy!” Nhắc đến mạng mình, Vương Ma Tử sợ đến mức mặt giật sang một bên, nhưng chỉ thoáng chốc, ông ta đã chống nạnh cười khẩy: “Mụ già này bụng dạ hẹp hòi thật. Chẳng qua là một mối làm ăn mình không nhận được, bị người khác cướp mất, thế mà còn chạy tới phá đám!” Không thể nói lý với Vương Ma Tử, bà tôi lại quay sang Tôn Trường Phúc: “Thi thể phạm hai điều cấm kỵ, một là không sợ dương khí, hai là có thể phá phù trấn. Họ Tôn nhà ông vì tiền mà thật sự không cần mạng nữa sao!” Tôn Trường Phúc nào chịu nghe lời bà tôi khuyên.

Lão ta cho rằng ba đại kỵ chỉ là chuyện tổ tiên bịa ra, huống chi Cô Dương chỉ là có bát tự toàn âm. Chỉ phạm một điều kỵ, lấy đâu ra điều cấm kỵ thứ hai chứ? Bà tôi tức giận thở dài, mắng lão ta học nghệ không tinh, không biết phân biệt thi thể. “Lão Tôn, ngươi hồ đồ rồi! Đây là một xác hai mạng…” “Cô Dương mới mười sáu tuổi, chưa xuất giá. Trước khi khâu tôi đã xem rồi, trong bụng không có thai nhi.” Tôn Trường Phúc lên tiếng cắt ngang, giơ tay đẩy nắp quan tài đang che nửa bên, để lộ toàn bộ thi thể.