Tôi thò đầu nhìn qua, bụng dưới của cô Dương phẳng lì. Vậy thì lạ thật. Bà tôi rốt cuộc chỉ liếc một cái mà làm sao biết được là một xác hai mạng? Bà tôi lắc đầu, đưa tay vào trong quan tài. “Tôi nói là mẹ con cùng xác khi nào? Hai mạng ở đây là song sinh cùng xác!” 4 Bà sờ lên phần cổ vừa được khâu lại của thi thể.
Sau đó tiện tay rút tờ giấy đỏ ghi bát tự đang lót dưới đầu. “Độ thô của cổ cô Dương khác người thường, vết khuyết này cũng được khâu một cách kỳ lạ.” “Tôi xem qua thì thấy bát tự này cũng không đúng lắm. Cô Dương hẳn còn có một người chị em song sinh cùng xác, đúng không?” Lời này vừa thốt ra, sắc mặt Vương Ma Tử lập tức biến đổi hoàn toàn. “Phải… tiểu thư nhà tôi xưa nay chưa từng ra ngoài gặp người. Sao bà lại biết?” Chuyện này, ngay cả Tôn Trường Phúc cũng không ngờ tới.
Lão ta lập tức hoảng hốt, nhưng sợ bị Vương Ma Tử nhìn thấu, liền giật phắt tờ bát tự khỏi tay bà tôi. “Việc này ai học qua chút âm dương bát quái đều nhìn ra được. Vương quản gia cứ yên tâm, đừng để mụ già này dọa sợ!” Miệng thì lấp liếm, nhưng tay lão ta vội vàng đậy nắp quan tài lại. “Cũng không còn sớm nữa. Ngày mai Vương quản gia còn phải dậy sớm đưa quan tài đi. Hay là về nghỉ trước, lúc hồi hồn người sống không nên ở gần, cũng không tiện quấy nhiễu.” Những chuyện kiêng kỵ, người ngoài không hiểu, nghe xong cũng cho qua, nào để trong lòng. Vương Ma Tử ngáp một cái, gật đầu rồi quay về phòng. Đợi ông ta đi rồi, Tôn Trường Phúc thắp ba nén nhang, cắm trước quan tài, kéo ghế dài ngồi phịch xuống, vẻ mặt thư thái. “Cô bà còn chưa về sao? Đừng về trễ quá, nửa đêm trên đường gặp phải đồ bẩn, lại hại đến thân thể già nua của bà đấy! À, còn cả con bé phía sau nữa.” Lão ta nghiêng đầu nhướng mày, liếc nhìn tôi một cái. “Con nít tuổi còn nhỏ, ngày nào cũng đi theo xem mấy thứ này, khó tránh khỏi va chạm phải thứ không nên chạm.” “Hừ! Tôi không sợ đâu!” Tôi nắm chặt vạt áo bà, bật miệng cãi lại, nhưng lập tức bị bà kéo ra phía sau. “Tôn Trường Phúc, tôi đã nói hết lời rồi. Ông không nghe, tôi cũng không quản nổi. Đến lúc xảy ra chuyện chết người, ông tự mình gánh lấy!” Sau khi nói xong câu này, bà nắm tay tôi, quay đầu bỏ đi một mạch. Vừa bước ra khỏi cổng lớn, tôi cảm thấy một luồng gió lạnh âm u lướt sát bên người. Phía sau, chuông treo trước quan tài đỏ lại vang lên leng keng dữ dội.
Bà bịt tai tôi lại, miệng lẩm nhẩm không biết đang niệm gì. Bà ôm chặt lấy tôi, tăng tốc đi về nhà. 5 Sáng hôm sau, trời mới tờ mờ sáng.
Tôi dậy sớm đi tiểu, lúc đi ngang qua đại viện thì liếc thấy ngoài cổng có thứ gì đó màu đen đang nằm bẹp. Lại gần nhìn kỹ, mới phát hiện ra đó là Vương Ma Tử đang bất tỉnh. “Bà ơi! Mau ra xem này!” “Con bé thối, mới sáng sớm đã gào hét cái gì đấy!”
Bà tôi hùng hổ bước ra, vừa định cho tôi một trận, nhưng vừa thấy người nằm dưới đất, sắc mặt lập tức tái mét. Vương Ma Tử sùi bọt mép, mặt xanh tím một mảng, trán còn một cục u to bằng quả trứng gà. Gần tới trưa, ông ta mới lơ mơ tỉnh lại. Vừa ngồi dậy, ông ta lập tức quỳ phịch xuống, ôm chặt lấy ống quần bà tôi, khóc lóc không ngừng. “Đêm qua… đêm qua xảy ra chuyện rồi…” Bà tôi chán ghét rút chân ra, bảo ông ta mau ngồi dậy đàng hoàng. “Đầu thất của cô chủ nhà ông còn chưa qua, đúng không?” Vương Ma Tử gật đầu. “Vậy thì không đúng! Đầu thất chưa qua, hồn không thể về đủ được. Tôn Trường Phúc giờ ở đâu?” Nhắc tới Tôn Trường Phúc, Vương Ma Tử lại run lên vì sợ, vừa khóc vừa kể: “Tôi… tôi không biết… đêm qua tôi đang ngủ trong phòng ngon lành, ngoài sân bỗng vang lên một tiếng hét. Tôi đẩy cửa ra xem, thì thấy cổ của sư phụ Tôn như bị ai đó đè chặt, mắc kẹt ngay miệng giếng phía tây của sân.” “Lúc đó tôi sợ quá, nhắm mắt chạy bừa ra ngoài rồi chạy thẳng tới đây, vừa định gọi cô bà thì vì quá gấp, trượt chân một cái, đầu đập thẳng vào tảng đá trước cổng.” Nghe xong, bà tôi không dám chậm trễ nữa, xách đồ nghề lên, lập tức theo Vương Ma Tử quay lại nhà của Tôn Trường Phúc. Đường núi buổi sáng, ánh trời còn chưa sáng rõ, sương mù giăng kín, chỉ sơ sẩy chút thôi là trượt xuống khe núi. Vương Ma Tử bám sát phía sau bà tôi, không dám rời nửa bước.
Đến đại viện nhà họ Tôn, bên trong im phăng phắc, không một tiếng động.
Bà tôi mở quan tài kiểm tra trước, phát hiện thi thể của thiếu nữ vẫn nằm yên như tối qua, không hề nhúc nhích. “Có thứ gì đó đã tới, nhưng không phải cô chủ nhà ông.” Bà quay đầu, nhìn về phía cái giếng khô. Tôi vừa định thò đầu nhìn xuống, đã bị bà giật mạnh bím tóc. “Gan lớn rồi hả?” Bà móc trong túi ra một chiếc chuông vàng, đặt lên miệng giếng. Kỳ lạ là, xung quanh không hề có gió, tay bà cũng giữ rất vững, vậy mà chiếc chuông lạ8 tự rung lắc, càng lúc càng dữ dội. Sau đó, bà lấy từ túi vải ra một tấm gương đồng, nghiêng đặt trước miệng giếng. Trong gương hiện ra, hình ảnh Tôn Trường Phúc toàn thân bê bết máu, ngã dưới đáy giếng. 6 Tôn Trường Phúc chưa chết, nhưng cũng coi như mất nửa cái mạng. Được Vương Ma Tử cõng lên giường, lão ta nhe răng trợn mắt, ôm vết thương mà rên rỉ đau đớn. “Nói đi, ông dùng thứ gì để khâu xác. Mấy cục bột bẩn thỉu kia không thể có cảm giác như vậy được.” Tới nước này, Tôn Trường Phúc không dám cứng miệng nữa. Lão ta thú nhận hết mọi chuyện với bà tôi.
Hóa ra, thứ lão ta dùng để khâu xác không phải bột, cũng không phải da heo, mà là da người! Một thời gian trước, nhà họ Lâm có một bé gái bệnh chết, thi thể chưa kịp chôn, bị ném bừa lên núi hoang. Chuyện này vừa hay bị Tôn Trường Phúc đi ngang qua trông thấy. Đúng lúc đó, lão ta lại gặp Vương Ma Tử mang tới mối làm ăn này. Vì tham tiền, lão ta mới lén chuyển xác bé gái về nhà trong đêm, lột da, róc thịt, cắt một mảng da ghép lên người cô Dương. “Tôi đâu biết hôm qua lại là đầu thất của con bé đó, thật đúng là xui xẻo tận mạng!” “Ông đúng là đáng chết! Khâu hai cái xác vào một chỗ, ông đã phạm đủ ba điều cấm kỵ lớn rồi! Mạng này mà còn giữ được, cũng phải quỳ lạy con bé kia bốn cái, gọi nó một tiếng mẹ ruột đấy!” Bà tôi tức đến đỏ bừng mặt, bà uống xong chén trà Vương Ma Tử đưa tới, mới dịu lại đôi chút. Con bé kia tâm địa không xấu, đã nương tay, không lấy mạng Tôn Trường Phúc, nhưng rõ ràng nó cũng không chịu rời đi. Bà tôi bảo lão ta khâu lại tử tế thi thể bé gái, cho nhập thổ an táng, sau này đốt thêm giấy tiền cúng bái, đợi oán khí tan rồi, tự khắc sẽ đi. “Cô bà ơi! Vậy cô chủ nhà tôi có sao không? Chút nữa xe đưa quan tài tới rồi!” Vương Ma Tử vội vàng tiến lên, lo lắng vò tay. Bà tôi lắc đầu, thần sắc nặng nề. “Thứ khó xử nhất bây giờ, chính là cô chủ nhà ông đấy.”
“Đã phạm điều cấm kỵ thứ ba, thì đốt xác cũng vô dụng. Ông dẫn người đưa quan tài về trấn trước, nhớ kỹ dặn ông Dương tạm thời đừng hạ táng. Đặt quan tài ở chỗ có ánh nắng chiếu tới.” “Đêm đầu thất, niêm phong kín quan tài, trước đầu quan tài cắm ngược ba nén nhang, trước giờ Tý, buộc dây đỏ từ cổng lớn kéo tới cửa từng phòng, trừ phòng đặt quan tài. Chuông vang ở đâu, tránh chỗ đó ra, trước tiên vượt qua đầu thất đã, chuyện tiếp theo sau này tính tiếp.” Cắm ngược nhang, quỷ lạc đường. Treo chuông đỏ, phân biệt quỷ khí. Bà tôi tuy miệng độc, nhưng chuyện thật sự có thể chết người, vẫn là giúp được thì giúp. Thế nhưng Vương Ma Tử vẫn chưa yên tâm. Ông ta mặt dày kéo bà tôi đi cùng, ôm cả túi vàng trong nhà ra, nhét thẳng vào ngực bà.