logo

Chương 5

Bị siết chặt, ông ta cũng nhận ra, hơi thở dần dần gấp gáp. Ngay trước khi ông ta ngạt thở, tôi rút cây gỗ dương bên hông, quất mạnh lên cổ ác quỷ. Một tiếng thét rít chói tai vang lên.

Thân thể Vương Ma Tử bỗng nhẹ hẫng, hai chân mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất. “Chạy mau, chạy về phía bắc!” Không còn kịp quan tâm đến sự xấu hổ, ông ta lăn lộn bò dậy, lao vọt đi như bay. Chuông đỏ vang theo suốt dọc đường. Trong gương đồng, ác quỷ dần dần đỏ rực lên, há miệng rộng tới tận mang tai, trông như tức giận đến phát điên. Nó định đuổi theo Vương Ma Tử. Nhưng ngay giây sau, nó đột nhiên ngoái đầu lại, như thể ngửi thấy mùi gì đó, lơ lửng bay về phía tôi. “Vương quản gia, mau quay lại! Phía bắc nguy hiểm!” Tôi hoảng hốt gọi ông ta quay về, nhưng ác quỷ quá nhanh. Trong chớp mắt, nó đã lao tới trước mặt tôi. 14 Mục tiêu của ác quỷ không phải tôi, mà là cánh cửa phòng khâu xác phía sau. Tôi quay đầu nhìn lại, ba nén nhang cắm ở khe cửa không biết từ lúc nào đã đổi hướng, đứng thẳng dựng lên. Hỏng rồi… Nếu việc khâu xác bị quấy nhiễu, bà tôi sẽ xong đời! Không kịp nghĩ nhiều, ngay khoảnh khắc ác quỷ sắp chạm vào cửa, tôi chộp lấy ngón tay Vương Ma Tử, cắn mạnh xuống. “Cô… cô làm gì vậy?!” Vương Ma Tử đau đến mức muốn hét lên, nhưng sợ kinh động ác quỷ, chỉ có thể cắn răng nhịn. “Lấy dương huyết, bôi lên gỗ dương!” Ngay khi giọt máu rơi lên gỗ dương, tôi vung roi quất thẳng vào sau đầu ác quỷ. Một roi, hai roi, ba roi… Ác quỷ tru lên thảm thiết, cuối cùng cũng bị dẫn quay lại. Chuông đỏ dưới chân rung dữ dội hơn nữa, có hai chiếc trực tiếp vỡ làm đôi giữa không trung. “Cô nhỏ à, chiêu tiếp theo của cô là gì vậy?” “Hết chiêu rồi… chạy trước đã…” Chữ “chạy” còn chưa kịp nói xong, ác quỷ đã mang theo sát khí lao tới. Mặt gương đồng vỡ toang làm hai. Tôi kéo người phía sau, liều mạng bỏ chạy. Nhưng người sao chạy nổi quỷ. Chỉ vài bước, Vương Ma Tử đã thở không ra hơi, đành tìm đại một cái bàn tủ, chui nấp phía sau. “Đong—” Chiếc đồng hồ quả lắc lớn bên cạnh tủ điểm một tiếng. Bây giờ là ba giờ sáng. Cách đó không xa, chuông đỏ khẽ lay. Qua gương đồng trong tay tôi, cái đầu lơ lửng giữa không trung đang chầm chậm tiến lại gần. Tôi nín thở, ra hiệu cho Vương Ma Tử dịch sang bên phải. Khi ác quỷ vòng ra sau tủ, chúng tôi lẩn vào một gian ngăn bên cạnh. Gian ngăn có một cửa sổ cao, có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Tôi đạp lên vai Vương Ma Tử, trèo lên, cầm gương đồng soi về nơi ác quỷ vừa xuất hiện. Nhưng kỳ lạ thay, trong gương không thấy gì cả. Tiếng chuông… cũng biến mất. “Bà cô nhỏ xong chưa, vai tôi sắp bị cô đạp gãy rồi!” “Biến mất rồi…” “Cái gì biến mất… hay là cô xuống trước đi đã!” Tôi gật đầu, thu gương lại, vừa định nhảy xuống, thì ngay dưới chân, một tràng chuông dồn dập bỗng vang lên. Vương Ma Tử cứng đờ, cuống họng lên xuống liên hồi vì căng thẳng. Tôi nghiêng đầu nhìn sang. Lúc này, trong gương đồng, phản chiếu một thân hình cao gầy, mái tóc đen dài xõa sau lưng. Nó ngẩng đầu lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ tái nhợt, hướng về phía gương, khóe môi chậm rãi cong lên. 15 Lần này, Vương Ma Tử hoàn toàn sụp đổ. Tôi vừa nhảy xuống, ông ta liền lao thẳng lên tầng hai. “Vương quản gia!” Tôi đuổi theo sát phía sau, nhưng ông chủ Dương ở dưới lầu nghe thấy động tĩnh, đã không chịu nổi, vội vã chạy xuống. Ở đầu cầu thang, chuông đồng loạt vang lên dữ dội. Ngay tức khắc, toàn bộ cửa kính vỡ nát. Trước mắt, cái đầu ác quỷ dần hiện ra giữa không trung, tại chỗ cổ bị đứt, máu tanh nhớp nháp không ngừng chảy xuống. “Cha…” Nó mấp máy môi, giọng nói khàn đặc, quỷ dị. ông chủ Dương sững người, đứng đờ giữa cầu thang, không biết nên tiếp tục xuống hay quay đầu bỏ chạy. “Cha… vì sao cha lại giết con…” Ác quỷ há to miệng, không rõ là cười lớn hay khóc nấc, trong đôi mắt trống rỗng, máu rỉ ra, bò kín cả khuôn mặt. Tôi ra sức ra hiệu, bảo ông chủ Dương mau chạy. Nhưng ông ta lại bước tiếp xuống, thậm chí vứt cả gỗ dương, chậm rãi đưa tay ra, tiến về phía ác quỷ. Cho đến khi hai bàn tay run rẩy giơ lơ lửng chạm lên gương mặt kinh khủng kia. “Cha, tới đây ở với con đi!” Ác quỷ cười khẽ, há rộng miệng đầy máu, cắn thẳng vào cổ ông chủ Dương. Muộn rồi! Tôi còn chưa kịp chạy tới, đã bị một cơn gió dữ dội làm hoa mắt. Mở mắt ra lần nữa, ông chủ Dương đã ngã sõng soài dưới đất. Nhìn vào gương đồng, thứ ác quỷ vừa cắn phải, là cổ của cô cả nhà họ Dương. Ác quỷ dường như chưa cam tâm, buông miệng ra, định lao về phía người đang nằm dưới đất. Nhưng vừa xoay đầu, nó đã bị ôm chặt vào lòng. Nó chưa chịu từ bỏ, liên tục giãy giụa. Máu từ cổ chảy xuống ngày càng nhiều. Tiếng gào thét chói tai thê thảm vang vọng khắp đại sảnh trống trải. Tôi bịt chặt tai, sợ hãi trốn sau cây cột. Cho đến khi tiếng gào dần yếu đi, biến thành tiếng nức nở khe khẽ của một bé gái. Cô cả nhà họ Dương mới buông cái đầu trong lòng ra. “Ấu Niên, chúng ta nên đi thôi…” 16 Cho đến khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào chính sảnh, cánh cửa phòng khâu xác mới mở ra. Bà tôi lau mồ hôi, chậm rãi bước ra ngoài. Mới chỉ qua một đêm, vậy mà hai bên thái dương của bà đã bạc thêm mấy phần, trông như già đi rất nhiều. “Bà ơi!” Tôi vội chạy tới đỡ bà. Bà khẽ ho hai tiếng, rồi ôm chặt lấy vai tôi, quay sang nhìn ông Dương. “Ông Dương, đi nhìn các con ông lần cuối đi…” Ông Dương cố nén nước mắt, gật đầu. Khi ông bước vào, hai luồng tàn hồn lặng lẽ theo sau. Trên giường, là hai cô gái nằm yên, trông như đang ngủ say. Họ nhắm mắt, đuôi mày vương một nụ cười nhàn nhạt. Ông chủ Dương không chịu nổi nữa, giọng khàn đặc gục xuống giường khóc nức nở. Ông xoa mặt Ấu An, lại chạm vào thân thể Ấu Niên, nước mắt như đê vỡ, không sao ngăn lại được. “Bảo bối của cha… bảo bối của cha… tốt quá rồi! Tách ra rồi! Mỗi đứa… đều có thân thể của riêng mình rồi…” Một cơn gió lướt qua, ngoài sân vang lên một tiếng kẽo kẹt. Là cánh cổng lớn bên ngoài mở ra. Tôi quay đầu nhìn theo tiếng động. Dường như thấy hai bóng người mờ mờ. Họ nắm tay nhau, vui vẻ nhảy nhót, chạy về phía xa xăm. 17 Trên đường về làng, tôi và bà được đi nhờ xe hơi, thứ mà trước đây tôi chưa từng được ngồi. Tôi hiếu kỳ vô cùng, ngồi ghế sau sờ chỗ này, chạm chỗ kia. Bà tôi khẽ gõ lên đầu tôi một cái, bảo tôi đừng làm bà mất mặt. “Cô bà ơi, hiếm lắm mới lên trấn, sao không ở thêm mấy hôm?” “Không được, làng bên còn có chút việc phải xử lý.” Việc bà nói, chính là chuyện của Tôn Trường Phúc. Đợi chúng tôi xuống xe, bước vào sân. Thứ ập tới trước tiên, là một mùi thối rữa kỳ quái. Căn phòng Tôn Trường Phúc ở, cánh cửa không ngừng lắc lư, bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng đàn ông rên rỉ đau đớn. Trong phòng, mùi hôi nồng nặc. Tôn Trường Phúc nằm ngửa trên giường, phần da lộ ra ngoài, không có chỗ nào lành lặn, gần như toàn bộ đều lở loét. Có chỗ còn nổi u mủ vàng. Mụn mủ vỡ ra, chảy thứ dịch vàng xanh đặc quánh, ghê tởm đến rợn người. “Cô bà, cứu con với!” Bên giường, đặt một chậu đồng trong đó là tiền giấy đã đốt được một nửa. Bà tôi ngồi xổm xuống, nhặt lấy một tờ, phủi sạch tro, đưa lên mắt nhìn, lạnh lùng cười hai tiếng. “Tôn Trường Phúc à Tôn Trường Phúc, bột mì ông lấy hàng kém thay hàng tốt, đến cả đồ đốt cho người dưới đó mà ông cũng dám làm giả! Ông không gặp báo ứng thì ai gặp!” “Tôi không dám nữa đâu cô bà! Cứu tôi với!” Gặp chuyện này, quả thật là Tôn Trường Phúc nhặt lại được một mạng. Nếu không phải tên đạo sĩ kia luyện thi, dẫn con bé nhà họ Lâm đi mất, thì lúc này, lão ta cũng chẳng còn mạng để kêu gào. Cuối cùng, bà tôi vẫn tìm một chiếc xe bò, đưa lão ta đến phòng khám đầu làng. Chỉ mong lão ta thật sự biết hối cải, làm lại cuộc đời. (HẾT)

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần