logo

Chương 4

10 Đêm khuya tĩnh mịch, bốn phía không một tiếng động.

Tối nay, đến cả một tiếng côn trùng cũng không nghe thấy. Dọc đường, một tay tôi nắm chặt vạt áo bà, tay kia giữ khư khư cây gỗ dương nhét trong túi chéo. Phía sau, Vương Ma Tử sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy. “Cô bà… lát nữa tôi cũng phải vào trong sao?” “Tất nhiên. Người nhiều dương khí nhiều sẽ càng tốt. Dù cô cả nhà họ Dương không sợ, nhưng những thứ khác thì sợ.” Bà tôi quay sang nhìn tôi, hỏi: “Bé con, dây đỏ với chuông đã chuẩn bị đủ chưa?” Tôi gật đầu, mở hé miệng túi cho bà nhìn. Chỉ còn nửa khắc nữa là đến giờ Tý. Chúng tôi vừa bước chân vào sân, liền nghe từ chính sảnh vọng ra một tiếng quát trầm thấp. Ngay sau đó, gió âm đột ngột nổi lên, cuốn theo bùn cát, thổi bật tung cánh cửa chính sảnh nhà họ Dương. Giữa chính sảnh, đặt một cái chum lớn màu đen. Bà tôi nói, bên trong cái chum đó, chính là thi thể của cô cả nhà họ Dương. “Suỵt!” Bà tôi giơ tay ra hiệu im lặng, rồi lấy ra chiếc gương đồng, chiếu về phía cổng viện trống không. Chẳng bao lâu sau, một cơn gió nữa nổi lên. Lần này, ngoài cái lạnh âm u, trong không khí còn thoang thoảng mùi máu tanh và mục rữa. “Cô… cô bà…” Vương Ma Tử nhìn chằm chằm vào chiếc gương đồng, vừa định hét to thì lập tức bị bà tôi giơ tay đập vào đầu. Chỉ thấy trong gương đồng, đại viện vốn không một bóng người, nay xuất hiện một khối mờ mịt, trông như hình người. Nó từng bước từng bước, chậm rãi tiến về phía chính sảnh. Ngay sau đó, từ trong vang lên tiếng đạo sĩ lắc chuông, miệng niệm người sống chớ lại gần. Thứ trong gương di chuyển càng lúc càng nhanh, chỉ chốc lát đã biến mất không còn tăm tích. Đạo sĩ thu chuông, trước chum cắm ba nén nhang. Ba nén nhang cháy cực nhanh, chưa bao lâu đã thành hai ngắn một dài. Đến cả tôi cũng nhìn ra được, đây là điềm đại hung. 11 “Thành công rồi! Thành công rồi!” Đạo sĩ mừng như điên, hất tung nắp chum, lộ ra nửa cái đầu của thi thể nữ.

Hắn nắm lấy mái tóc đen, một tay kéo phăng thi thể lên khỏi chum. Lúc này, trên gương mặt xanh xám tái nhợt kia, hiện lên một nụ cười âm u quỷ dị. Chân mày thi thể khẽ nhíu lại, ngay sau đó, đôi mắt bỗng mở to. “Hai… hai đồng tử trong một mắt… sao có thể như vậy?!” Đạo sĩ sợ đến mức buông tay, lảo đảo lùi liền mấy bước. Thi thể trượt trở lại vào chum, rồi đột ngột đứng bật dậy, há to miệng cười lớn. Trong một con mắt, hai con ngươi đen sì đang đảo loạn lên xuống trái phải. Bên cạnh, ông Dương không đứng vững nữa. Ông ta tưởng con gái mình thật sự sống lại, đang định lao tới. Nhưng còn chưa kịp nhấc chân, cái chum đen đột nhiên nứt toác, mảnh vỡ bắn tung tứ phía. “Đạo trưởng! Con gái tôi… nó rốt cuộc làm sao vậy?!” Nhưng đạo sĩ không còn rảnh để trả lời. Thi thể nữ lóe lên trước mặt hắn, hai tay siết chặt cổ đạo sĩ, từ cuống họng không ngừng phát ra tiếng gầm rít lạnh lẽo. “Cô bà… chẳng phải trước đó người nói, sau khi thành xác sống sẽ hại người thân cận trước sao?” “Không chỉ cô chủ nhà ông, còn cả con bé nhà họ Lâm nữa. Xem ra chỗ Tôn Trường Phúc cũng xảy ra chuyện rồi, không kịp đưa người đi, bị tên đạo sĩ này dẫn tới trấn. Hắn tự chuốc lấy thôi!” Cổ đạo sĩ đã bị móng tay đen nhọn đâm thủng, mặt đỏ bừng lên, nhưng không một ai dám xông vào cứu. “Yêu… yêu nghiệt…tôi … tôi sẽ khiến cô hồn phi phách tán!” Hắn lôi phù vàng từ trong túi ra, dán loạn xạ lên trán thi thể nữ. Nhưng thi thể đã phạm đủ ba điều cấm kỵ lớn, sớm đã không còn sợ phù trấn nữa rồi. Ngay giây sau, thi thể xé toạc da thịt ở cổ hắn. Trong chớp mắt, máu tươi văng tung tóe. Bên cạnh, ông chủ Dương sớm đã kinh hồn bạt vía, ngất lịm tại chỗ. Đạo sĩ trợn trừng hai mắt, trong ánh nhìn đầy bất cam. Trước khi chết, đến chính hắn cũng không hiểu rốt cuộc mình sai từ bước nào. Thi thể nữ buông tay, đôi đồng tử quỷ dị đột ngột biến mất, chỉ còn lại lòng trắng xám đục. Cô ấy nhắm mắt lại, ngã ngửa ra sau. Khoảnh khắc ấy, bốn phía lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc. Chúng tôi tiến vào trong. Bà tôi đỡ lấy thi thể nữ, đặt trở lại quan tài đỏ. Vương Ma Tử thì vội đỡ ông chủ Dương đang nằm dưới đất dậy. “Cô bà, đạo sĩ đã chết rồi, vậy cô chủ nhà tôi có thể an tâm an táng được chưa?” “Chưa vội. Hồn phách của hai vị tiểu thư vẫn chưa hoàn toàn trở về thân thể. Đêm nay tôi sẽ khởi kim, thức trắng đêm khâu xác. Trong lúc khâu xác, tuyệt đối không được để bên ngoài quấy nhiễu, bất cứ thứ gì cũng không được bước vào phòng khâu xác. Vì vậy, có mấy việc tôi cần đích thân dặn dò ông Dương trước.” 12 Sau khi tỉnh lại, ông chủ Dương như biến thành người khác. Vừa thấy bà tôi, ông ta lập tức quỳ sụp xuống, dập đầu liên tục mà xin lỗi. “Là tôi bị quỷ mê tâm trí, bị tên đạo sĩ lòng dạ đen tối kia lừa gạt, hại chết hai đứa con gái của mình! Cô bà, xin người nhất định phải khâu cho chúng nó thật tươm tất. Dù có xuống hoàng tuyền, cũng để chúng đi cho đàng hoàng, sạch sẽ!” Bà tôi thở dài não nề, đỡ ông chủ Dương đứng dậy. Bà nói, xác có thể khâu, nhưng bắt buộc phải tách hai người ra. Bát tự toàn âm, bà cũng sẽ cố gắng giúp chỉnh sửa. Nhưng hai cô chủ chết quá kỳ quái, nay đã hóa thành hung sát, đặc biệt là cô út nhà họ Dương. Bất kể chuyện gì xảy ra, đều không được để các cô ấy nhập vào thi thể trước khi việc khâu xác kết thúc. Nếu không, nhà họ Dương sẽ bị diệt, ngay cả bà tôi cũng khó giữ mạng. Ông chủ Dương liên tục gật đầu, lập tức cho người chuẩn bị một gian phòng, niêm phong cửa sổ, khóa chặt cửa, rồi đem tới đầy đủ dụng cụ khâu xác theo yêu cầu của bà tôi. “Bà ơi, sao hôm nay lại dùng bông gòn?” “Cô út chỉ có mỗi cái đầu. Nếu dùng bột mì, e rằng tới tối mai bà cũng không nặn xong.” Bà tôi nhận lấy hộp gỗ đựng đầu của cô út. Khuôn mặt thi thể đã bắt đầu thối rữa, bốc mùi, đến cả tôi dù kẻ đã quen nhìn xác chết cũng không dám liếc thêm một lần. Cửa phòng khâu xác bị khóa chặt, chỉ có thể mở từ bên trong. Theo lời dặn của bà, tôi cắm ngược ba nén nhang vào khe cửa, rồi nhờ Vương Ma Tử giúp căng dây đỏ. Hai mét một chuông, dây nối khắp mọi lối ra vào trong nhà. Chỗ nào ác quỷ xuất hiện, chuông đỏ sẽ vang. “Ông chủ Dương, hồn về nhà vào ngày đầu thất, trước tiên sẽ tìm người thân cận, nên ông phải cẩn thận. Cây gỗ dương này, ông cầm lấy.” Tôi bẻ nửa khúc gỗ dương, nhét vào tay ông chủ Dương, bảo ông trốn lên lầu, đừng lên tiếng, cũng đừng xuống dưới. “Trừ phi hai vị tiểu thư phá được cửa phòng khâu xác, khi đó ông có thể phải mạo hiểm xuống lầu dẫn dụ họ đi. Còn không, tuyệt đối đừng lộ diện!” Ông chủ Dương vừa bước lên lầu. Bên tai, tiếng chuông lanh lảnh bỗng vang lên. 13 “Đinh linh linh…” Là chuông dưới chân Vương Ma Tử. Lúc này, bảy tám chiếc chuông đỏ nối liền nhau rung dữ dội. Tôi lén rút gương đồng ra từ sau lưng, soi về phía ông ta. Trong gương, trên vai Vương Ma Tử đang bị một con nữ quỷ chỉ còn cái đầu đeo bám, hai mắt trống rỗng vô hồn. Trên người tôi có khóa vàng bà vừa đưa để hộ thân, bên hông còn đeo túi hương che giấu nhân khí. Không tìm được người thân cận, đối tượng duy nhất mà ác quỷ có thể quấn lấy, chỉ còn Vương Ma Tử. Ông ta chắc cũng thấy được cảnh trong gương, sợ đến mức hai chân run lẩy bẩy, không dám nhúc nhích. Chẳng bao lâu sau, quần ông ta đã ướt sũng. “Cô… cô nhỏ à, cứu mạng với!” “Suỵt! Là cô út đó, tuyệt đối đừng động đậy!” Vương Ma Tử khóc đến nức nở, mồ hôi lạnh trộn lẫn nước mắt, chảy dọc theo gò má xuống cằm. Ác quỷ quấn càng lúc càng chặt, cái cổ chỉ còn nửa đoạn bỗng dài ra, quấn quanh thân Vương Ma Tử hết vòng này tới vòng khác.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần