1
Phát hiện tham số bị sai, tôi toát hết cả mồ hôi lạnh.
Cày cuốc tăng ca cả tháng trời, đầu đau như búa bổ, thế mà cái lỗi to đùng thế này tôi lại không nhận ra.
Theo phương án thiết kế hiện tại, nếu bên A cứ thế thi công thì khả năng cao là sập nhà.
Kể cả có dừng lại kịp thời thì sửa chữa cũng tốn ít nhất cả chục triệu tệ, trễ tiến độ hơn ba tháng.
Bên A mà thiệt hại tài sản lớn thì chắc chắn sẽ quay sang bắt đền công ty.
Phản ứng đầu tiên của tôi là: Thôi xong, toang rồi!
Công ty cực kỳ coi trọng dự án này, sếp tổng còn vui đến mức cho cả công ty nghỉ xả hơi 3 ngày ngay hôm bàn giao, lại còn hào phóng tuyên bố nhận được tiền quyết toán sẽ thưởng đậm cho anh em.
Giờ thì đừng nói đến tiền thưởng.
Tôi là người chịu trách nhiệm thiết kế chính, bị đuổi việc hay tước chứng chỉ hành nghề còn là nhẹ, lỡ may xảy ra tai nạn nghiêm trọng gây thương vong thì nửa đời sau chỉ có nước ăn cơm tù.
Dù không muốn đối diện đến đâu thì giờ cũng phải thú nhận với công ty ngay lập tức, báo bên A dừng thi công, rồi chấp nhận hình phạt thích đáng.
Đồng nghiệp túm tụm bàn tán công việc, văn phòng ồn ào.
Tôi thì chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Không có gì bất ngờ thì hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của tôi ở đây rồi.
Tôi mang tâm thế "quyết tử" mở nhóm chat công ty lên, đang định thú tội thì một tin nhắn nhảy ra.
Hồ Thiên Thiên: "Các đồng nghiệp ơi, lần này bên A đánh giá rất cao thiết kế của dự án! Họ còn đặc biệt khen ngợi ý tưởng cốt lõi mấy lần liền! Không uổng công tôi thức đêm sửa bản vẽ, soi từng chi tiết, tính toán lại các thông số quan trọng bao nhiêu lần, bận đến mức cơm không kịp ăn, tóc rụng cả nắm! Nhận được phản hồi thế này, vất vả mấy cũng đáng!"
Hả?
Hồ Thiên Thiên đang nói mớ cái gì thế?
Cô ta thức đêm sửa bản vẽ bao giờ?
Soi chi tiết bao giờ?
Rồi tính toán lại tham số lúc nào?
Dù hai đứa chung một nhóm, sếp bảo cô ta dẫn dắt tôi, nhưng thực tế cả cái dự án này từ đầu đến cuối toàn là tôi còng lưng ra làm, cô ta ngoài việc lười biếng trốn việc thì vẫn là trốn việc, đóng góp bằng 0 luôn nhé!
Từ lúc tôi vào công ty, Hồ Thiên Thiên đã gai mắt với tôi rồi.
Vì lúc tôi vào, đồng nghiệp khen tôi là "cử nhân trường điểm 211", điều này chạm nọc tự ái của kẻ đi cửa sau như cô ta.
Sau này hai đứa nộp phương án, sếp chỉ chọn của tôi, thế là cô ta coi tôi như cái gai trong mắt, cái dằm trong thịt.
Cậy mình là lính cũ, cô ta hở ra là ngáng chân tôi.
Ví dụ có lần tôi xin bản vẽ kết cấu năm ngoái, rõ ràng có file mềm nhưng cô ta cứ đưa bản scan mờ tịt.
Hại tôi phải chạy đôn chạy đáo tìm tài liệu đối chiếu làm trễ tiến độ, bị sếp mắng te tua.
Cô ta còn đổ thừa ngược lại: "Sao em thụ động thế, hình mờ thì bảo chị chứ! Chị tiếc gì em đâu?"
Rồi vụ vật liệu cách nhiệt tường ngoài nữa, cô ta thừa biết loại tấm cách nhiệt mới dễ nứt khi gặp ẩm, thế mà cứ dùng lời lẽ dụ dỗ khách hàng, làm họ tưởng đó là quyết định của tôi.
Kết quả tường nứt, khách khiếu nại, tôi bị ăn chửi.
Cô ta thì châm chọc: "Đúng là sinh viên giỏi, lý thuyết suông thì hại chết người!"
Tôi có cãi lý cũng vô dụng.
Hồ Thiên Thiên là em vợ sếp tổng, lãnh đạo ai dám làm gì cô ta.
Ăn quả đắng vài lần, bị trừ lương vài bận, giờ tôi phòng cô ta như phòng trộm.
Nhưng tôi không ngờ cái dự án tôi làm bán sống bán chết, giờ cô ta dám cướp công trắng trợn thế này?
2
Quản lý Trương Vũ Phong: "Dự án Thịnh Vũ lần này là trọng điểm của năm! Giao hàng mượt mà thế này, Tiểu Hồ là công đầu! Nhất là khoản kiểm soát chi phí trong ngân sách, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm này đúng là tấm gương của công ty!"
Chủ quản Bạch Hải Dương: "Dự án này khó thế nào ai cũng biết, bên khác không dám nhận, thế mà Thiên Thiên dám đương đầu, gặm trôi cục xương khó nhằn này! Tinh thần không chịu thua này rất đáng để mọi người học tập!"
Hồ Thiên Thiên thả cái icon đáng yêu.
"Anh Trương, anh Bạch quá khen rồi ạ! Tuy áp lực lớn thật nhưng đây là trách nhiệm của em mà."
Hai sếp đã dẫn dắt dư luận.
Những người khác cũng hùa theo tung hô.
"Nghe nói bên Thịnh Vũ định tìm công ty đối thủ, may mà Thiên Thiên mang ba bản phương án đến tận nơi thuyết phục mới giành được đấy!"
"Chị Hồ đỉnh quá! Chuyên nghiệp! Uy tín!"
"Chị Hồ, chị là idol của em!"
Hồ Thiên Thiên: "Ui mọi người đừng khen nữa, em ngại lắm."
Hồ Thiên Thiên chìm đắm trong lời khen, dường như quên tiệt luôn sự tồn tại của người phụ trách thực sự là tôi đang ở trong nhóm.
Công sức bị cướp trắng trợn, tất nhiên là tôi cay.
Nhất là lại bị con trà xanh kia cướp.
Nhưng mà... ngẫm lại thấy có gì đó sai sai.
Tôi không nhắn gì vào nhóm, chỉ gửi riêng cho Hồ Thiên Thiên một dấu "?".
Đến trưa cô ta vẫn không rep.
Chiều đến, Hồ Thiên Thiên cập nhật trạng thái.
Ảnh chụp cô ta, sếp tổng và mấy lãnh đạo bên Thịnh Vũ đang ăn tối ở nhà hàng sang trọng, ai nấy cười tươi roi rói.
[Sửa đi sửa lại bao nhiêu bản, cả tháng không ngủ ngon, cuối cùng dự án cũng hạ cánh an toàn! Lúc nghiệm thu thông qua suýt thì khóc, may mà không phụ lòng tin của mọi người! Cố lên nhé Thiên Thiên!]
Sếp tổng bình luận bên dưới: [Sự nỗ lực ai cũng thấy.]
Nhìn cái status mà muốn ói.
Lúc này Hồ Thiên Thiên mới rep tin nhắn của tôi.
"Chu Lâm, sao thế? Em thấy đấy, sáng giờ chị bận quá."
Còn giả ngu với bà à.
"Chị thấy sao?"
"Về rồi gặp mặt nói chuyện."
Xì, sợ để lại bằng chứng trong tin nhắn đây mà.
Đúng là lúc làm chuyện xấu thì não nảy số nhanh thế, lúc làm việc thì sao không thấy thông minh như vậy đi?
Hồ Thiên Thiên rất nhanh đã cùng sếp về công ty.
Trước mặt toàn thể nhân viên, sếp tuyên bố thưởng nóng cho bộ phận dự án.
Nhưng Hồ Thiên Thiên là công thần số một, ẵm trọn giải thưởng lớn nhất: 50 vạn tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng)!
Những người khác được chia tối đa 5 ngàn tệ.
Và tôi nằm trong nhóm "những người khác" đó.
Cả công ty ghen tị nổ mắt.
Hồ Thiên Thiên cười muốn rách miệng, vô tình chạm phải ánh mắt oán hận của tôi, cô ta còn vênh mặt lên, nhếch mép cười đắc ý.
Cô ta gọi tôi vào phòng pha trà, tao nhã nhấp ngụm cà phê.
Tôi không nhịn được nói: "Hồ Thiên Thiên, tôi và chị đều biết rõ, dự án này từ đầu đến cuối là tâm huyết của tôi! Chị chỉ là kẻ đi đánh bóng tên tuổi thôi!"
"Thì sao nào? Giờ cả công ty đều nghĩ do tôi làm một mình, cô không phục cũng chẳng làm gì được."
"Chị không sợ tôi đi mách sếp à?"
Hồ Thiên Thiên bật cười thành tiếng.
"Cô đi mà mách. Kể cả sếp không phải anh rể tôi thì ổng cũng chẳng tin cô đâu. Dự án này cô làm từ đầu đến cuối, chẳng lẽ tôi thì không?"
Tôi sững người.
3
Hồ Thiên Thiên nói đúng.
Tuy cô ta chẳng đóng góp gì về thiết kế mấu chốt, nhưng giai đoạn nào cũng có mặt cùng tôi.
Gặp khách hàng, cô ta luôn ở đó.
Đi khảo sát, cô ta đi đủ không thiếu buổi nào.
Họp ý tưởng, cô ta gào to nhất.
Cô ta cầm phương án của tôi đi giao tiếp các phòng ban, lấy cớ "quan hệ rộng" và "tôi ít nói" để giúp đỡ nâng cao hiệu quả.
Sau này trong suốt quá trình thiết kế và nghiệm thu, cô ta cũng tham gia toàn bộ.
Ngoài tôi ra, cô ta là người nắm rõ từng chi tiết của dự án nhất.
Trong mắt người ngoài, Hồ Thiên Thiên năng nổ mới giống người phụ trách chính.
Còn tôi chỉ biết cắm đầu làm, mờ nhạt như người vô hình.
Hèn gì, kẻ lười biếng như cô ta tự nhiên sốt sắng thế.
Hóa ra là ủ mưu cướp công từ lâu rồi!
Công việc quá phức tạp, tôi bận tối mắt tối mũi làm hài lòng khách hàng, thực sự không còn sức mà đấu đá công sở.
Thế là để cô ta đục nước béo cò.
Như cô ta nói, đi mách sếp cũng vô dụng.
Khéo còn bị chụp mũ ghen ăn tức ở, gây mất đoàn kết nội bộ.
Thấy mặt tôi biến sắc, Hồ Thiên Thiên biết tôi đã hiểu ra vấn đề.
Cô ta đắc ý vô cùng: "Chu Lâm, lăn lộn công sở là phải dùng não, chứ không phải cái bằng cấp vớ vẩn kia đâu. Cảm ơn cô đã may áo cưới cho tôi nhé, 50 vạn tiền thưởng này tôi nhận hộ cô vậy."
Tôi vừa giận vừa nản.
Hận không thể xé xác Hồ Thiên Thiên ra.
Tưởng đâu xong dự án thì được luận công ban thưởng.
Kết quả công lao và tiền bị cướp sạch, còn cái nồi đen sì vì dự án thất bại sắp úp lên đầu tôi.
Sao vận xui cứ nhắm vào mình tôi thế nhỉ?
Tôi…
Khoan đã.
Từ từ.
Nếu dự án Thịnh Vũ không liên quan đến tôi, thế thì nếu nó xảy ra sự cố... cũng đâu có trách được tôi?!
Bởi vì chính mồm Hồ Thiên Thiên nói, giờ từ trên xuống dưới, bao gồm cả bên A, đều đinh ninh cô ta là người chịu trách nhiệm cốt lõi.
Người chịu trách nhiệm cốt lõi, đương nhiên phải đứng mũi chịu sào về an toàn và rủi ro đầu tiên rồi!
Tôi chìm vào suy tư sâu sắc.
Giờ dự án vừa xong, tưởng ngon ăn nên cô ta nhảy ra tranh công.
Nhưng chuyện bên Thịnh Vũ có biến là sớm muộn.
Hồ Thiên Thiên không ngốc, đến lúc đó thà bị đuổi việc chứ đời nào nhận là mình làm, khả năng cao trách nhiệm lại rơi xuống đầu tôi.
Con trà xanh chết tiệt này xui xẻo thì tôi hả hê.
Nhưng sợ nhất là không phủi sạch được quan hệ, lại rước họa vào thân.
Trong lúc đầu óc tôi đang đấu tranh dữ dội, Hồ Thiên Thiên tưởng tôi tức đến ngáo rồi, bèn bồi thêm một cú kích thích:
"Nói cho cô biết thêm một chuyện, đừng có mơ dùng chữ ký trên hồ sơ cũ để chứng minh. Tôi đã sớm đổi hết tên trên bản vẽ thiết kế và giấy cam kết trách nhiệm sang tên tôi rồi."
Tôi phắt dậy.
Ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm cô ta.
Hồ Thiên Thiên bị tôi nhìn đến lạnh sống lưng, nhưng vẫn to mồm: "Nhìn cái gì? Giờ có ông trời xuống đây thì dự án này cũng là do Hồ Thiên Thiên tôi độc lập phụ trách! Không liên quan tí gì đến Chu Lâm cô hết!"
Được được được!