4
Nghe Hồ Thiên Thiên tuyên bố hùng hồn rằng "cả ông trời xuống đây thì dự án này cũng là của tôi", tôi phải cắn chặt môi để không bật cười thành tiếng.
Bà chị ơi, chị đang tự đào hố chôn mình đấy, lại còn đào sâu thế cơ chứ!
Tôi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cơ mặt sang chế độ "cam chịu, uất ức nhưng bất lực".
Tôi run run lấy điện thoại ra, giả vờ như đang xem tin nhắn nhưng thực chất là bật chế độ ghi âm.
"Hồ Thiên Thiên, chị nói thật sao?" Tôi nghẹn ngào, mắt rưng rưng (kỹ năng diễn xuất học từ mấy bộ phim cung đấu giờ mới có đất dụng), "Chị thực sự đã đổi hết tên người chịu trách nhiệm trên bản vẽ, hồ sơ pháp lý và cả cam kết kỹ thuật sang tên chị rồi ư? Chị không sợ... không sợ rủi ro sao?"
Hồ Thiên Thiên thấy tôi như con gà rù thua cuộc, sự kiêu ngạo của cô ta càng bùng lên dữ dội.
Cô ta vuốt lại mái tóc xoăn tít đắt tiền, cười khẩy:
"Rủi ro? Chu Lâm, cô ngây thơ hay là ngu thật thế? Dự án này đã được nghiệm thu giai đoạn 1, tiền đã về túi, rủi ro cái quái gì? Tôi nói cho cô biết để cô chết tâm nhé: Mọi chữ ký, mọi con dấu kiểm duyệt, từ bản thảo sơ bộ đến bản chốt cuối cùng, đều là bút tích của tôi. Trên mặt pháp luật, dự án này là đứa con tinh thần độc nhất vô nhị của Hồ Thiên Thiên này. Cô ấy à? Chỉ là một con tốt thí, một kẻ qua đường không hơn không kém!"
"Vậy... vậy công sức thức đêm suốt một tháng qua của tôi..."
"Coi như cô cống hiến cho công ty đi. À quên, cống hiến cho tôi mới đúng."
Cô ta ghé sát tai tôi, thì thầm đầy ác ý, "50 vạn tiền thưởng này, tôi sẽ dùng để mua túi hiệu, đi spa, còn cô thì cứ ôm cái lương cơ bản mà sống qua ngày nhé. Đừng hòng đi kiện, cô không có bằng chứng đâu."
Tuyệt vời!
Tôi thầm cảm tạ trời đất, cảm tạ sự ngu dốt và lòng tham không đáy của cô ta.
Từng câu từng chữ lọt vào file ghi âm rõ mồn một.
Tôi cất điện thoại vào túi, ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn vẻ yếu đuối nữa mà thay bằng sự bình thản đến lạ lùng.
"Được rồi, Hồ Thiên Thiên. Chị đã nói đến mức này thì tôi cũng chẳng còn gì để luyến tiếc. Chúc mừng chị. Chúc chị và cái dự án 'triệu đô' này... bên nhau trọn đời, sống chết có nhau."
Hồ Thiên Thiên nhíu mày, có vẻ hơi khó hiểu trước thái độ thay đổi đột ngột của tôi, nhưng cô ta nhanh chóng gạt đi, cho rằng tôi chỉ đang cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Hừ, không cần cô chúc. Mau cút ra ngoài làm việc đi!"
5
Tôi không quay lại bàn làm việc.
Tôi đi thẳng vào văn phòng của sếp tổng - anh rể quý hóa của Hồ Thiên Thiên.
Gõ cửa.
"Vào đi."
Sếp tổng đang ngồi rung đùi, tay cầm điếu xì gà, vẻ mặt đắc thắng như vừa trúng số.
Thấy tôi bước vào, ông ta liếc mắt, giọng trịch thượng:
"Chu Lâm hả? Vào đây làm gì? Nếu định xin chia tiền thưởng thì thôi nhé, công ty có quy định rõ ràng, ai làm người nấy hưởng. Thiên Thiên nó vất vả gánh team, cô chỉ phụ việc lặt vặt, đừng có mà tị nạnh."
Tôi đặt tờ đơn xin nghỉ việc đã soạn sẵn lên bàn.
"Sếp hiểu lầm rồi. Em không đến đòi tiền. Em đến để tặng sếp một món quà."
Ông ta cầm tờ giấy lên, đọc lướt qua, rồi đập bàn cái rầm:
"Nghỉ việc? Cô giở chứng cái gì đấy? Thấy người khác thành công thì ghen ăn tức ở, định dùng cách này để uy hiếp tôi à? Tôi nói cho cô biết, cái công ty này vắng cô chợ vẫn đông!"
Tôi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân:
"Sếp nói đúng ạ. Năng lực của chị Thiên Thiên quá xuất sắc, một mình chị ấy cân cả dự án, em thấy mình quá thừa thãi và bất tài. Em xin phép rút lui để nhường sân khấu tỏa sáng cho nhân tài của công ty. Em cảm thấy xấu hổ khi nhận lương mà không đóng góp được gì to tát như chị ấy."
Sếp tổng hừ lạnh, nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ:
"Được, cô muốn đi thì tôi cho đi ngay. Nhưng đừng hòng nhận được một xu tiền đền bù hợp đồng nào. Và tôi cũng sẽ bắn tiếng trong ngành, để xem cô còn xin được việc ở đâu cái đất này!"
"Vâng, cảm ơn sếp đã quan tâm. Em cũng định về quê chăn vịt cho lành, ngành xây dựng này áp lực quá, không hợp với đứa 'bất tài' như em."
Tôi dọn đồ nhanh gọn lẹ trong vòng 15 phút.
Một cái thùng carton nhỏ chứa vài món đồ cá nhân, cây xương rồng và cái cốc uống nước.
Lúc đi ngang qua chỗ Hồ Thiên Thiên, cô ta đang được đám đồng nghiệp vây quanh chúc tụng như nữ hoàng.
Thấy tôi ôm thùng đồ, cô ta cố tình nói to:
"Ôi dào, có người không chịu được áp lực, thấy người khác giỏi hơn mình là bỏ chạy đấy à? Tạm biệt nhé Chu Lâm, chúc cô tìm được công ty nào dung túng cho kẻ ăn bám."
Cả văn phòng cười rộ lên chế giễu.
Những kẻ ngày xưa nhờ vả tôi làm hộ báo cáo, giờ quay sang nhìn tôi như nhìn hủi.
Tôi dừng lại, nhìn thẳng vào Hồ Thiên Thiên, nở một nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến nay:
"Tạm biệt 'đại công thần'. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, sắp tới chắc chị sẽ 'bận' lắm đấy. À, nhớ kiểm tra kỹ... à mà thôi, chị giỏi thế cơ mà, chắc không cần tôi nhắc đâu nhỉ."
Tôi bước ra khỏi cửa công ty, ánh nắng chiều chiếu vào mặt.
Tự do rồi!
Và quan trọng hơn, quả bom hẹn giờ đã được kích hoạt, chìa khóa kích nổ đang nằm trong tay "nữ hoàng" Hồ Thiên Thiên.
6
Rời khỏi công ty, việc đầu tiên tôi làm là chặn số của sếp, của Hồ Thiên Thiên và tất cả những đồng nghiệp "gió chiều nào che chiều ấy".
Tối hôm đó, tôi quyết định tự thưởng cho mình một đêm xả láng.
Suốt một tháng qua đầu bù tóc rối, tôi gần như quên mất mình cũng là một cô gái trẻ trung xinh đẹp.
Tôi trang điểm lộng lẫy, mặc chiếc váy hai dây quyến rũ mà bình thường đi làm không dám mặc, rồi đến "The Void" - quán bar jazz nổi tiếng nhất thành phố.
Đang ngồi nhâm nhi ly Margarita và lắc lư theo điệu nhạc, bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh:
"Kỹ sư Chu? Hay tôi nên gọi là... cô gái 'bất tài' vừa bỏ việc?"
Tôi giật mình quay sang.
Đậu má! Sao trái đất tròn thế này?
Người đàn ông ngồi ghế bên cạnh, tay cầm ly Whisky, ánh mắt sắc bén sau cặp kính gọng vàng, không ai khác chính là Cố Ngôn - Giám đốc kỹ thuật của tập đoàn Thịnh Vũ, hay còn gọi là "Diêm Vương mặt lạnh" trong truyền thuyết.
Cố Ngôn là người bên A khó tính nhất tôi từng gặp.
Trong các cuộc họp, anh ta soi từng cái dấu chấm phẩy trong bản vẽ.
Nhưng tôi ấn tượng với anh ta vì anh ta thực sự giỏi, một câu hỏi của anh ta thường đi thẳng vào trọng tâm vấn đề.
"Giám đốc Cố?" Tôi hơi lúng túng, định đứng dậy chuồn lẹ.
Gặp khách hàng cũ trong tình trạng thất nghiệp lại còn ở quán bar, đúng là không hay ho gì.
Cố Ngôn khẽ cười, nụ cười hiếm hoi làm tan băng trên khuôn mặt anh tuấn kia:
"Ngồi đi, tôi không ăn thịt người đâu. Nghe đồn hôm nay công ty cô mở tiệc ăn mừng, sao công thần lại ngồi đây uống rượu một mình?"
Tôi nhún vai, quyết định "bung lụa".
Dù sao cũng nghỉ rồi, sợ gì bố con thằng nào.
"Anh nhầm rồi. Công thần là Hồ Thiên Thiên. Tôi chỉ là nhân viên quèn, bị đuổi vì ghen tị với tài năng của đồng nghiệp thôi. Anh không xem tin tức trong ngành à? Sếp tôi chắc đang bêu rếu tôi khắp nơi rồi."
Cố Ngôn lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt thâm sâu nhìn tôi:
"Hồ Thiên Thiên? Cô gái trang điểm lòe loẹt, trong buổi họp kỹ thuật hỏi tôi là 'Cột dầm này có thể sơn màu hồng cho phong thủy không' ấy hả?"
Tôi phì cười, suýt sặc rượu.
"Đúng, chính là cô ấy. Người vừa ẵm 50 vạn tiền thưởng và được vinh danh là người thiết kế độc lập dự án của các anh đấy."
Cố Ngôn nhíu mày, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:
"Thiết kế độc lập? Cô ta?"
Anh ta nhìn tôi chằm chằm, như muốn nhìn thấu tâm can tôi: "Chu Lâm, tôi tuy không hay nói, nhưng tôi không mù. Trong các buổi họp, người giải trình phương án là cô, người sửa bản vẽ tại chỗ là cô. Cô ta chỉ là cái loa phát thanh thôi. Tại sao cô lại để cô ta nhận hết công lao?"
Tôi nhấp một ngụm rượu, vị mặn của muối trên miệng ly hòa lẫn với vị chua chát trong lòng:
"Giám đốc Cố, đôi khi lùi một bước không phải là biển rộng trời cao, mà là để... tránh bị đá rơi vào đầu. Anh cứ chờ xem, kịch hay còn ở phía sau."
Cố Ngôn im lặng một lúc, rồi cụng ly với tôi:
"Được, tôi chờ kịch hay của cô. Nhưng tôi có dự cảm, cái 'kịch' này sẽ khiến tôi đau đầu đây."
Lúc đó tôi không biết rằng, cuộc gặp gỡ này chính là mở đầu cho một "liên minh" trả thù ngọt ngào nhất sau này.
7
Những ngày sau đó, tôi sống như một con lười chính hiệu.
Ngủ đến trưa, dậy order đồ ăn, xem Netflix, rồi lại ngủ.
Trong khi đó, qua mạng xã hội (tôi dùng nick clone để theo dõi), tôi thấy Hồ Thiên Thiên đang sống trên đỉnh vinh quang.
Cô ta đăng ảnh mua xe mới, check-in ở resort 5 sao, caption sặc mùi đạo lý: "Phụ nữ hiện đại là phải có sự nghiệp và nhan sắc. Cảm ơn bản thân đã nỗ lực không ngừng nghỉ để có được ngày hôm nay."
Dưới phần bình luận, đám đồng nghiệp cũ vào nịnh nọt tung trời:
"Chị Thiên Thiên mãi đỉnh!"
"Đúng là tấm gương sáng, không như ai kia vừa kém cỏi vừa hay tự ái."
Tôi cười khẩy, thả một cái like.