logo

Chương 5

15

Được bảo lãnh ra về ngay trong ngày, tôi và Cố Ngôn ngồi trong xe Maybach của anh.

"Cảm ơn anh đã cứu tôi một bàn thua trông thấy," tôi nói thật lòng.

"Không cần cảm ơn. Tôi ghét nhất là loại người không có năng lực còn chơi bẩn," Cố Ngôn gõ ngón tay lên vô lăng,

"Ngày mai, công ty cũ của cô tổ chức họp báo công khai xin lỗi và giải trình với cổ đông. Bọn họ mời cả báo chí đến, định dùng nước mắt của Hồ Thiên Thiên để lấp liếm và tiếp tục đổ vạ cho cô trước truyền thông."

"Họ vẫn chưa biết chuyện anh cung cấp bằng chứng cho công an sao?"

"Chưa. Công an đang âm thầm điều tra ngược lại đội IT của họ về tội làm giả chứng cứ. Tôi muốn giữ bí mật để ngày mai... kịch tính hơn."

Cố Ngôn đưa cho tôi một tấm thiệp mời VIP.

"Ngày mai, 9 giờ sáng. Cô dám đến không?"

Tôi cầm tấm thiệp, mắt sáng lên như đèn pha ô tô:

"Sao lại không? Sân khấu họ dựng sẵn, diễn viên quần chúng đông đủ, thiếu nữ chính là tôi thì phí quá."

"Tốt," Cố Ngôn gật đầu, "Tôi sẽ chuẩn bị máy chiếu tốt nhất cho cô."

16

9 giờ sáng hôm sau. Khách sạn 5 sao Grand Plaza.

Phòng hội nghị chật kín phóng viên và các đối tác.

Sếp tổng và Hồ Thiên Thiên ngồi trên bục, vẻ mặt tiều tụy, đau khổ.

Hồ Thiên Thiên thậm chí còn không trang điểm, mặc một bộ đồ trắng toát, mắt sưng húp.

Sếp tổng cầm micro, giọng run rẩy đầy xúc động:

"Thưa quý vị, sự cố lần này là một đòn đau đối với chúng tôi. Chúng tôi thừa nhận đã sơ suất trong khâu quản lý nhân sự, để một nhân viên có tâm địa xấu xa như cô Chu Lâm lọt vào đội ngũ. Cô ta vì ghen tị với tài năng của Giám đốc dự án Hồ Thiên Thiên, đã lợi dụng lòng tin, xâm nhập hệ thống và cài cắm thông số sai lệch nhằm phá hủy uy tín công ty..."

Dưới khán đài, các phóng viên cắm cúi ghi chép. Flash máy ảnh chớp liên tục.

Đến lượt Hồ Thiên Thiên, cô ta cầm khăn tay chấm nước mắt, nghẹn ngào:

"Tôi... hức... tôi coi Chu Lâm như em gái ruột. Tôi đã cố gắng dìu dắt em ấy... hức... Vậy mà em ấy nỡ lòng nào... Tôi xin nhận lỗi vì đã quá tin người, quá ngây thơ..."

Màn diễn xuất đạt điểm 10 cho sự trơ trẽn.

Một vài người dưới khán đài bắt đầu xì xào thương cảm cho "cô gái ngây thơ" bị phản bội.

"Chúng tôi quyết định sẽ khởi kiện Chu Lâm và mong pháp luật trừng trị thích đáng kẻ phá hoại này!" Sếp tổng chốt hạ câu cuối đầy đanh thép.

"Hay! Hay lắm! Diễn xuất sắc!"

Một tiếng vỗ tay giòn giã vang lên từ cửa chính, cắt ngang bầu không khí bi thương giả tạo.

Cánh cửa lớn mở toang. Tôi bước vào, mặc một bộ vest đỏ rực rỡ, đầu ngẩng cao, khí thế bức người. Bên cạnh tôi là Cố Ngôn và đoàn luật sư của Thịnh Vũ.

Mọi ống kính máy quay lập tức xoay về phía tôi.

"Chu Lâm! Cô còn dám vác mặt đến đây à?" Sếp tổng quát lên, nhưng giọng ông ta lạc đi vì sợ hãi khi thấy Cố Ngôn.

Tôi đi thẳng lên bục, giật lấy cái micro từ tay Hồ Thiên Thiên.

"Xin chào mọi người. Tôi là Chu Lâm - 'kẻ phá hoại' trong câu chuyện cổ tích mà hai vị đây vừa kể. Tiện đây có đầy đủ báo đài, tôi xin phép được chiếu một bộ phim ngắn có tựa đề: 'Sự Thật Về 50 Vạn Tiền Thưởng Và Cú Lừa Thế Kỷ'."

Tôi ra hiệu. Cố Ngôn gật đầu với kỹ thuật viên.

Màn hình LED khổng lồ phía sau bục sân khấu vụt tắt, rồi sáng lên.

Nội dung không phải là biểu đồ kỹ thuật, mà là giao diện tin nhắn và đoạn video trích xuất từ camera an ninh văn phòng.

Video chiếu cảnh Hồ Thiên Thiên đang ngồi sơn móng tay trong giờ làm việc, trong khi tôi cắm đầu vẽ.

Tiếp theo là đoạn ghi âm cuộc gọi hôm qua:

"Em không biết! Em có biết gì về kết cấu đâu! Em học Quản trị kinh doanh mà! Tất cả là do chị vẽ!" - Giọng Hồ Thiên Thiên vang lên lanh lảnh, rõ mồn một qua hệ thống loa vòm của khách sạn.

Cả hội trường ồ lên.

Chưa hết, slide tiếp theo hiện lên là Bản cam kết chịu trách nhiệm kỹ thuật có chữ ký tươi rói của Hồ Thiên Thiên và con dấu công ty, bên cạnh là Log file gốc (do Cố Ngôn cung cấp) chứng minh file bị lỗi được tạo bởi Hồ Thiên Thiên từ 3 tuần trước.

"Thưa quý vị," tôi mỉm cười, nhìn vào ống kính máy quay đang livestream, "Chị Thiên Thiên đây nhận là người thiết kế độc lập, nhận 50 vạn tiền thưởng, ký tên đóng dấu vào hồ sơ. Nhưng khi có lỗi sai thì lại bảo là do tôi 'hack' vào sửa? Chị Thiên Thiên, chị có thể giải thích cho mọi người biết, tại sao một người 'học Quản trị kinh doanh' không biết gì về kết cấu như chị lại dám nhận dự án xây dựng cao tầng không?"

Hồ Thiên Thiên ngã khuỵu xuống ghế, mặt trắng bệch như tờ giấy. Sếp tổng thì ôm ngực, thở dốc như sắp lên cơn đau tim.

Cục diện đã định.

17

Phòng hội nghị vỡ trận.

Các phóng viên như những con cá mập ngửi thấy mùi máu, lao nhao chĩa micro vào sếp tổng và Hồ Thiên Thiên.

"Ông Vương, ông giải thích thế nào về việc nhân viên nòng cốt lại không có bằng cấp chuyên môn?"

"Cô Hồ, cô có thừa nhận mình đã gian lận để chiếm đoạt tiền thưởng không?"

"Tập đoàn X có phải thường xuyên làm giả hồ sơ để lừa đảo khách hàng không?"

Sếp tổng mặt đỏ tía tai, mồ hôi chảy ròng ròng làm trôi cả lớp phấn trang điểm vụng về.

Trong cơn hoảng loạn, bản năng sinh tồn trỗi dậy, ông ta quay sang chỉ thẳng vào mặt cô em vợ:

"Tất cả là tại cô! Là cô lừa tôi! Cô bảo cô học thêm văn bằng 2 Kiến trúc rồi! Cô bảo cô tự làm được! Tôi là nạn nhân! Tôi bị chính người nhà lừa gạt!"

Hồ Thiên Thiên đang khóc lóc dưới sàn, nghe thấy thế thì trố mắt.

Con giun xéo lắm cũng quằn, huống chi là "trà xanh" bị dồn vào đường cùng.

Cô ta bật dậy, gào lên, âm thanh chói tai xuyên qua cả micro:

"Anh nói cái gì? Chính anh bảo em cứ nhận đi để lấy tiền thưởng chia đôi cơ mà! Anh bảo em là 'người nhà' thì anh mới tin tưởng giao tiền! 25 vạn kia anh cầm đi đánh bạc rồi, giờ anh đổ hết lên đầu em à? Anh rể khốn nạn!"

"Mày câm mồm! Tao đánh chết mày!" Sếp tổng lao vào định tát Hồ Thiên Thiên.

Hai người giằng co, cào cấu nhau ngay trên bục sân khấu, trước ống kính máy quay đang livestream cho hàng triệu người xem.

Tóc giả của sếp tổng bị giật tung, váy của Hồ Thiên Thiên bị rách toạc một mảng.

Cả hội trường được một phen rửa mắt. Tôi khoanh tay đứng nhìn, quay sang Cố Ngôn:

"Anh xem, tôi đã bảo là kịch hay mà. Tiết mục 'Chó cắn chó' này đúng là đặc sắc nhất năm."

Đúng lúc đó, cảnh sát kinh tế ập vào.

"Mời ông Vương và cô Hồ về đồn làm việc. Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về hành vi làm giả con dấu, hồ sơ tài liệu cơ quan tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản."

Tiếng còng số 8 lạch cạch vang lên, chấm dứt màn hài kịch lố bịch.

18

Tin tức về vụ bê bối lan truyền với tốc độ ánh sáng. Cổ phiếu của công ty mẹ (nơi sếp tổng làm chi nhánh) bốc hơi 30% giá trị chỉ trong một buổi sáng.

Nhưng bi kịch của Hồ Thiên Thiên chưa dừng lại ở đó.

Ngay buổi chiều hôm ấy, một người phụ nữ trung niên với khí thế hừng hực xông vào đồn cảnh sát. Đó là chị ruột của Hồ Thiên Thiên - vợ của sếp tổng.

Bà ta không hỏi han em gái, mà lao vào tát Hồ Thiên Thiên hai cái nổ đôm đốp:

"Con ranh con! Mày hại chồng tao đi tù! Mày hại cả nhà tao phá sản! Tao nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà! Mày cấu kết với nó lừa tiền tao đúng không?"

Hồ Thiên Thiên ôm mặt khóc nức nở: "Chị ơi, em cũng bị lừa mà..."

"Lừa cái gì! Tao xem livestream hết rồi! Mày nhận tiền, mày ăn chơi, mày còn định quyến rũ cả anh rể mày để leo lên đúng không? Đồ không biết liêm sỉ!"

Gia đình họ tan nát.

Bố mẹ Hồ Thiên Thiên ở quê nghe tin con gái út và con rể đi tù, nợ nần chồng chất, ông bố lên cơn tăng xuyết áp phải nhập viện cấp cứu.

Chưa hết, hôn phu của Hồ Thiên Thiên - một thiếu gia nhà giàu mới nổi - ngay lập tức đăng status tuyên bố hủy hôn, đính kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn Hồ Thiên Thiên từng "thả thính" với nhiều người đàn ông khác.

Cô nàng "công chúa" ngày nào giờ mất tất cả: Danh dự, tiền bạc, tình thân, tình yêu.

Cô ta ngồi trong trại tạm giam, đối mặt với bản án có thể lên tới 10 năm tù và khoản nợ đời người không trả hết.

19

Sau khi rời khỏi khách sạn, tôi được Cố Ngôn mời đi ăn trưa.

Không phải lẩu Haidilao nữa, mà là một nhà hàng Pháp sang trọng yên tĩnh.

"Vụ kiện tụng bên phía chúng tôi sẽ làm tới cùng," Cố Ngôn vừa cắt bít tết vừa nói, phong thái ung dung như đang bàn chuyện thời tiết, "15 triệu tệ tiền đền bù, cộng với án phí và phạt vi phạm. Công ty cũ của cô chắc chắn phá sản. Ông Vương và cô Hồ sẽ phải bán hết tài sản cá nhân để khắc phục hậu quả nếu muốn giảm án."

Tôi nhấp một ngụm rượu vang: "Đáng đời bọn họ. Nhân quả không chừa một ai."

Cố Ngôn đặt dao nĩa xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Chu Lâm, chuyện cũ đã xong. Giờ nói chuyện tương lai đi. Em có năng lực, có bản lĩnh, lại biết 'nhẫn nhịn chờ thời'. Thịnh Vũ đang cần một Giám đốc thiết kế mới cho dự án giai đoạn 2. Vị trí đó... em thấy sao?"

Tôi ngẩn người. Giám đốc thiết kế?

Đó là vị trí mà tôi mơ ước cả đời, nhưng thường phải mất 10 năm kinh nghiệm mới leo lên được.

"Anh không sợ tôi lại 'ghen ăn tức ở' mà phá hoại công ty anh sao?" Tôi đùa.

"Tôi chỉ sợ em không đến phá thôi," Cố Ngôn cười, ánh mắt dịu dàng đến lạ, "Hơn nữa, dự án này vốn dĩ là tâm huyết của em. Em không muốn tự tay mình sửa chữa và hoàn thiện nó sao? Đừng để đứa con tinh thần của mình trở thành phế tích."

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần