11
Trong khi tôi đang tận hưởng chiến thắng, thì tại văn phòng công ty cũ, không khí đang căng thẳng như dây đàn sắp đứt.
Cánh cửa kính bị đẩy mạnh. Cố Ngôn bước vào, theo sau là một đoàn luật sư và trợ lý mặc vest đen, khí thế bức người như xã hội đen đi đòi nợ.
"Giám đốc Cố!" Sếp tổng vội vàng chạy ra, mồ hôi nhễ nhại, "Ngọn gió nào đưa anh đến tận đây..."
Cố Ngôn không thèm bắt tay, đi thẳng vào phòng họp, ngồi xuống ghế chủ tọa, lạnh lùng nói:
"Tôi không đến để nói chuyện phiếm. Tôi đến để tìm người chịu trách nhiệm. Hồ Thiên Thiên đâu?"
Hồ Thiên Thiên bị đồng nghiệp đẩy vào phòng họp. Cô ta lúc này mặt mày lem luốc phấn son vì khóc, người run như cầy sấy.
"Đây... đây là cô Hồ, người phụ trách dự án." Sếp tổng lắp bắp giới thiệu.
Cố Ngôn nhìn Hồ Thiên Thiên bằng ánh mắt như nhìn rác rưởi. Anh ta ném bản vẽ lên bàn:
"Cô Hồ, cô giải thích cho tôi, tại sao trong phần tính toán cọc móng, hệ số K lại chọn là 0.8 thay vì 1.2 theo tiêu chuẩn TCVN? Cô căn cứ vào báo cáo địa chất nào?"
Hồ Thiên Thiên ngơ ngác. Hệ số K? TCVN? Báo cáo địa chất? Những thứ này cô ta nghe như vịt nghe sấm.
"Tôi... tôi..." Cô ta ấp úng, mắt đảo liên tục tìm cứu viện, "Cái này... là do phần mềm tính... chắc phần mềm lỗi..."
"Phần mềm?" Cố Ngôn cười khẩy, "Phần mềm nào tự chọn hệ số? Hay là cô không biết hệ số đó nằm ở trang nào của thuyết minh tính toán?"
Anh ta lật một trang khác: "Thế còn biểu đồ mô-men uốn này? Tại sao điểm cắt thép lại đặt ở vị trí 1/3 nhịp dầm? Cô có biết nguyên tắc bố trí cốt thép cơ bản không?"
Hồ Thiên Thiên òa khóc: "Em không biết! Em không biết gì hết! Đừng hỏi em nữa!"
Cả phòng họp im phăng phắc. Sự dốt nát của "công thần" đã bị phơi bày trần trụi.
Cố Ngôn đứng dậy, chỉnh lại áo vest:
"Tổng giám đốc, đây là người mà ông gọi là 'nhân tài kiệt xuất', 'độc lập thiết kế' đấy à? Một câu hỏi cơ bản của sinh viên năm nhất cũng không trả lời được. Các người dám giao một dự án 200 triệu tệ cho một kẻ mù chữ về kỹ thuật như thế này?"
Sếp tổng cứng họng, mặt xám ngoét.
"Luật sư Vương," Cố Ngôn quay sang người bên cạnh, "Gửi văn bản khởi kiện ngay lập tức. Tội danh: Lừa đảo, vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Bị đơn: Công ty thiết kế X và cá nhân bà Hồ Thiên Thiên - người ký tên chịu trách nhiệm pháp lý."
"Vâng, thưa sếp."
12
Sau khi Cố Ngôn rời đi, văn phòng công ty cũ như cái nhà xác.
Sếp tổng ngồi phịch xuống ghế, nhìn cô em vợ đang khóc lóc dưới sàn. 15 triệu tệ... Bán nhà, bán xe, bán cả công ty cũng không đủ.
"Anh rể... cứu em..." Hồ Thiên Thiên nức nở.
Ánh mắt sếp tổng lóe lên một tia độc địa. Con người khi bị dồn vào đường cùng thường sẽ làm những chuyện điên rồ.
"Câm mồm! Khóc cái gì mà khóc!" Ông ta quát, "Giờ chỉ còn một cách. Phải đổ hết tội lên đầu con Chu Lâm."
"Nhưng... nhưng em đã ký tên hết rồi..."
"Ký thì sao? Mình có thể làm giả chứng cứ! Mày có quyền admin hệ thống đúng không? Vào sửa lại log file (nhật ký hệ thống), tạo bằng chứng giả là con Chu Lâm đã truy cập và sửa đổi số liệu vào phút chót để phá hoại công ty trước khi nghỉ việc!"
Mắt Hồ Thiên Thiên sáng lên: "Đúng rồi! Đổ tội nó phá hoại! Như thế không những mình không phải đền, mà còn có thể kiện ngược lại nó đi tù!"
"Nhanh lên! Làm ngay trước khi bên công an vào cuộc điều tra dữ liệu!"
Hai kẻ đê tiện bắt đầu mưu tính một kế hoạch bẩn thỉu.
Nhưng bọn họ không biết rằng, tôi - Chu Lâm - một người làm việc cẩn thận và đa nghi - trước khi rời đi đã sao lưu toàn bộ dữ liệu gốc và log file vào một ổ cứng riêng, đồng thời gửi một bản sao lên đám mây có xác thực thời gian.
Và quan trọng hơn, bọn họ không biết Cố Ngôn - người đàn ông quyền lực kia - đã sớm nhìn thấu tất cả và đang âm thầm đứng về phía Chu Lâm.
Tối hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ một đồng nghiệp cũ: "Chị Lâm, cẩn thận. Sếp và Thiên Thiên đang họp kín với IT, nghe nói định đổ vạ chị sửa dữ liệu phá hoại công ty đấy."
Tôi đọc tin nhắn, mỉm cười lạnh lẽo.
Muốn chơi trò "gắp lửa bỏ tay người" à? Được thôi, bà đây sẽ cho các người biết thế nào là "tự thiêu".
13
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức không phải bởi tiếng chuông báo thức mà bởi hàng loạt tin nhắn nổ ầm ầm trong nhóm chat hội bạn thân và cả những người quen sơ sơ.
"Lâm ơi, mày lên hot search ngành rồi kìa!"
"Trời ơi, công ty cũ tố mày cài mã độc phá hoại dự án hả?"
"Bọn nó đang rêu rao mày ghen ăn tức ở, tâm địa rắn rết kìa!"
Tôi dụi mắt, mở điện thoại lên.
Đập vào mắt là một bài đăng dài dằng dặc trên trang chính thức của công ty cũ, được chạy quảng cáo hẳn hoi.
Tiêu đề đỏ chót, giật gân: "LỜI CẢNH TỈNH: NỮ NHÂN VIÊN C.L VÌ GHEN TỊ ĐÃ RA TAY TÀN ĐỘC, PHÁ HOẠI DỰ ÁN TRĂM TỶ TRƯỚC KHI NGHỈ VIỆC."
Nội dung bài viết vẽ lên một câu chuyện ly kỳ hơn cả phim Hollywood.
Trong đó, Hồ Thiên Thiên là một "thiên thần" làm việc ngày đêm, bao dung độ lượng, còn tôi (C.L) là một kẻ bất tài, lười biếng, khi bị nhắc nhở thì sinh lòng thù hận, lén lút xâm nhập hệ thống sửa đổi thông số kỹ thuật rồi bỏ trốn.
Bên dưới bài đăng, hàng ngàn "anh hùng bàn phím" (mà tôi đoán chắc 90% là nick ảo do sếp tổng mua) đang chửi rủa tôi không tiếc lời:
"Loại người này phải tống vào tù!"
"Đã dốt còn ác, mặt mũi cũng sáng sủa mà tâm địa ghê tởm."
"Thương chị Thiên Thiên quá, gánh team còng lưng còn bị đâm sau lưng."
Tôi vừa đánh răng vừa lướt comment, cười đến sặc bọt kem đánh răng.
Sếp tổng đúng là cáo già.
Ông ta biết về mặt kỹ thuật và pháp lý, Hồ Thiên Thiên đã chết chắc vì chữ ký rành rành.
Nên ông ta chọn cách đánh vào dư luận, biến vụ việc từ "năng lực kém" thành "án hình sự phá hoại", hòng tìm kiếm sự thương hại của đối tác và giảm nhẹ trách nhiệm bồi thường (vì lý do bị phá hoại thường được bảo hiểm chi trả một phần).
Đang mải cười thì chuông cửa reo.
Hai chiến sĩ công an đứng nghiêm nghị trước cửa:
"Chào cô Chu Lâm. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ công ty kiến trúc X về việc cô có hành vi phá hoại tài sản doanh nghiệp và tội phạm công nghệ cao. Mời cô về đồn hợp tác điều tra."
Hàng xóm xung quanh thò đầu ra chỉ trỏ.
Tôi bình tĩnh lau miệng, mỉm cười:
"Vâng, tôi đợi các anh nãy giờ. Tôi cũng đang định đi báo án về tội vu khống đây."
14
Tại đồn công an, tôi bị tra hỏi suốt 2 tiếng đồng hồ.
Phía công ty cũ đã cung cấp một xấp "bằng chứng" là các log file (nhật ký hệ thống) cho thấy tài khoản của tôi đăng nhập vào lúc 2 giờ sáng ngày tôi nghỉ việc và sửa đổi file kết cấu.
Phải công nhận đội IT của sếp tổng làm giả cũng khéo đấy, nhưng tiếc là họ quên mất một điều: Chữ ký số (Digital Signature).
"Đồng chí công an," tôi ngồi vắt chân chữ ngũ, phong thái tự tin, "Các anh có thể kiểm tra IP đăng nhập không? Lúc 2 giờ sáng hôm đó, tôi đang ở quán bar 'The Void', camera an ninh ở đó có thể làm chứng. Hơn nữa, tài khoản của tôi đã bị khóa quyền truy cập server từ 5 giờ chiều hôm trước theo quy trình nghỉ việc. Nếu nó đăng nhập được, chỉ có thể là do admin hệ thống - tức là người của công ty - tự mở và tự vào."
Trong lúc các anh công an đang xác minh, cánh cửa phòng thẩm vấn mở ra.
Một người đàn ông bước vào, khí chất lạnh lùng, sang trọng, khiến căn phòng chật chội bỗng trở nên sáng bừng.
Là Cố Ngôn. Đi cùng anh là một luật sư trông rất "chiến".
"Giám đốc Cố?" Tôi ngạc nhiên, "Anh đến đây làm gì? Đừng nói là đến xem tôi bị còng tay nhé?"
Cố Ngôn nhìn tôi, ánh mắt lướt qua xem tôi có bị sứt mẻ gì không, rồi quay sang nói với cảnh sát:
"Tôi là đại diện bên bị hại - Tập đoàn Thịnh Vũ. Chúng tôi đến để cung cấp chứng cứ bổ sung."
Anh ta đặt lên bàn một chiếc USB.
"Đây là bản sao lưu thời gian thực của toàn bộ dữ liệu dự án mà hệ thống bên Thịnh Vũ tự động đồng bộ từ máy chủ của đơn vị thiết kế. Hệ thống của chúng tôi ghi nhận: File kết cấu bị lỗi đó đã được khởi tạo và chỉnh sửa lần cuối bởi tài khoản 'HoThienThien' vào 3 tuần trước, hoàn toàn không có sự can thiệp nào từ tài khoản 'ChuLam' vào ngày cô ấy nghỉ việc."
Cú "quay xe" này gắt quá!
Hóa ra Thịnh Vũ có cơ chế đồng bộ dữ liệu để giám sát tiến độ mà công ty cũ không hề để ý.
Cố Ngôn nhìn tôi, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười mà chỉ tôi mới thấy:
"Kịch hay cô nói, tôi xem đến đoạn cao trào rồi. Giờ đến lượt tôi lên sân khấu phụ diễn chứ nhỉ?"
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Có bằng chứng này, cộng với chứng cứ ngoại phạm của tôi, cái tội "phá hoại" mà sếp tổng dày công dựng lên đã tan thành mây khói.