Thật ra, con hổ mà năm xưa Võ Tòng đánh chết… vốn không phải là hổ thật.
Còn trên đồi Cảnh Dương Cương ấy, thực ra chẳng hề có một người sống nào cả.
Gã Võ Tòng xuống núi khi đó, chỉ là con hổ khoác trên mình một lớp da người mà thôi.
1
Ta tên là A Tứ, làm tiểu nhị ở một quán trọ trong vùng Cảnh Dương Cương.
Bình thường công việc của ta chỉ là rót trà cho khách qua đường nghỉ chân, vậy mà hôm nay, lại bị một tên Võ Tòng quấn lấy.
Hắn bảo phong cảnh nơi đây hữu tình, muốn ta giới thiệu cho hắn một chút, thậm chí còn nói muốn trọ lại qua đêm.
Ta sợ đến tái mặt, vội vàng khuyên hắn đi ngay.
Cảnh Dương Cương tuy đẹp, nhưng ẩn giấu vô số điều kỳ dị, chỉ cần sơ sẩy là mất mạng như chơi.
Võ Tòng chẳng tin lời ta nói, nên ta đành dẫn hắn ra ngôi miếu đổ phía sau núi.
Ta chỉ tay vào tấm bia đá đằng sau miếu: “Sau tấm bia, chính là điều cấm kỵ của ngôi làng này.”
Trên đó khắc rõ mười điều luật:
[1] Trong Cảnh Dương Cương, mỗi người không được uống quá ba chén rượu.
[2] Nếu lỡ uống quá ba chén, phải lập tức khóa chặt mình trong phòng, tuyệt đối đừng tin bất kỳ ai.
[3] Sau khi trời tối, phải đóng kỹ cửa nhà và điểm danh đủ người.
[4] Nếu có ai bắt đầu bò bằng tứ chi, phải giết ngay.
[5] Cấm lột da động vật, để tránh “bọn chúng” bắt chước.
[6] Nếu muốn lên núi, phải đảm bảo có ít nhất ba người cùng đi.
[7] Nếu nhìn thấy điều gì kỳ dị khó giải thích, hãy ngay lập tức xác nhận lại với người bên cạnh rất có thể những gì ngươi thấy chỉ là ảo giác!
[8] Ngôi miếu có hai cánh cổng lớn, một hướng về làng, một hướng ra hoang sơn, hãy phân biệt cho rõ.
[9] Trong làng tuyệt đối không được xuất hiện phiến đá xanh. Nếu phát hiện, phải lập tức bỏ chạy.
[10] Ngôi miếu là nơi tuyệt đối an toàn, nhưng khi trời tối, cấm bước vào.
Võ Tòng đọc xong, ngửa đầu cười ha hả: “Toàn là mấy lời hù dọa! Các ngươi bị giam ở đây lâu quá nên mê tín cả rồi!”
Chưa đợi ta nói thêm, hắn đã vác vò rượu quay người đi thẳng:
“Đêm nay ta sẽ ở lại đây, ai dám tới bắt ta, ta chém rụng đầu hắn!”
Ta nhìn bầu trời đang sẫm dần, trong lòng trào lên một nỗi bất an mơ hồ.
2
Dọc đường, Võ Tòng cứ lải nhải nói chuyện không dứt.
Đến khi ta chợt nhận ra thì vò rượu đã cạn sạch, tim ta thót lại: “Ngươi… ngươi uống hết rồi à?”
Một vò rượu đó chia ra phải được mười tám chén, hắn lại uống cạn trong một hơi!
Võ Tòng hừ lạnh, ngạo nghễ nói: “Có đáng gì đâu! Còn chẳng có món nhắm, uống thế chỉ đủ ướt cổ thôi.”
Ta lập tức nhớ tới quy tắc thứ nhất, trong lòng lạnh toát.
Ta vội tăng tốc bước đi, chỉ mong sớm đưa hắn về, khóa chặt lại trong phòng.
Nhưng lúc này hắn đã ngà ngà say, nhanh như chớp chộp lấy một con thỏ bên đường:
“Đúng lúc lắm, làm món thỏ cay đi!”
Nói rồi, ngón tay hắn khẽ siết lại.
Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, con thỏ gục đầu xuống, chết ngay tại chỗ.
Ta sợ toát mồ hôi, nhưng cũng chẳng dám cãi, đành nặn ra nụ cười gượng:
“Được rồi, để ta nướng cho ngươi. Ngươi về phòng nghỉ trước đi, ta chưa làm xong thì đừng có ra ngoài!”
Vừa quay lưng, ta đã nghe tiếng xoẹt rợn người.
Võ Tòng giật mạnh đôi tai con thỏ, kéo một cái thật dài.
Tiếng “xoẹt” như xé vải vang lên, không khí lập tức nồng mùi máu tanh.
Khi ta quay lại, hắn đang cười khoái chí, tay cầm một tấm da thỏ đẫm máu:
“Ha ha! Giúp ngươi lột luôn, đỡ mất công!”
Ta nhìn tấm da mềm nhũn trong tay hắn, toàn thân nổi da gà.
Cả sân đều im phăng phắc, mọi người và cả trưởng làng vừa chạy tới đều đứng chết lặng, mặt trắng bệch.
Ta nghe rõ tiếng tim mình đập mạnh khi đọc lại trong đầu dòng chữ ấy:
[Quy tắc 5:Cấm lột da động vật, để tránh “bọn chúng” bắt chước.]
Và ngay giây phút đó, chúng ta đều cảm nhận được, có một ánh nhìn lạnh lẽo từ trên núi đang nhìn xuống.
Trưởng làng là người đầu tiên phản ứng, giận dữ chỉ tay về phía Võ Tòng: “Người đâu! Mau nhốt hắn lại!”
Thấy sắc mặt mọi người đều kỳ lạ, Võ Tòng tuy chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng nhận ra tình hình nghiêm trọng, vội vàng bước vào phòng.
Trưởng làng hô lớn: “Trời sắp tối rồi, ai về nhà nấy! Còn ta đi khóa cổng làng, chắc vẫn còn kịp!”
Cái gọi là cổng làng, thực ra chỉ là sợi xích sắt căng hai bên tấm bia đá.
Ta cũng chẳng biết sợi xích đó có thể ngăn được thứ gì, chỉ biết trời nhanh chóng tối sầm lại.
Nhà ta ở ngay rìa ngoài cùng của làng, nên ta đốt đèn lồng đợi trưởng làng trở về.
Chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi tiếng gõ cửa dồn dập.
Nhưng khi ta ghé mắt nhìn qua khe cửa, bên ngoài trống không, chẳng có ai cả.
3
“Là ai ngoài đó vậy?”
Tim ta như muốn nhảy khỏi lồng ngực, tay nắm chặt lấy chốt cửa.
Gần một phút sau, bên ngoài mới vọng vào giọng của trưởng làng, yếu ớt run rẩy: “Là ta… ta về rồi.”
Mẫu thân ta khi ấy đang chuẩn bị mang cơm cho Võ Tòng, nghe vậy liền biến sắc, vội chạy ra hỏi:
“Trưởng làng, ông đã khóa xích lại chưa? Sao giờ mới về?”
Trưởng làng khẽ gật đầu, mặt tái như giấy, vừa định mở miệng thì trong phòng vang lên tiếng của Võ Tòng:
“Trưởng làng, sao ông lại cõng người trên lưng thế? Không nặng à?”
Mẫu thân ta hơi nghi hoặc, mở hé một khe nhỏ cửa nhìn ra.
Lúc ấy, đôi mắt Võ Tòng đen sì, cánh tay duỗi thẳng, chỉ ra ngoài.
Câu nói của hắn khiến chân ta mềm nhũn, sợ đến nỗi quỵ xuống.
Ta vội xông tới, đá mạnh cửa đóng sầm lại: “Trưởng làng, đừng để ý! Người say nói năng vớ vẩn, không đáng tin đâu! Trời tối rồi, ông cứ ở lại đây nghỉ một đêm đi.”
Trưởng làng gật đầu, theo ta đi về hướng gian đông.
Hành lang yên ắng đến rợn người, ta nghe rõ từng tiếng bước chân phía sau nhưng càng nghe càng thấy không đúng.
Tạch... tạch... tạch... tạch.
Sao lại có bốn tiếng bước chân?
Gặp quá nhiều chuyện quái đản rồi, ta cắn răng, quay phắt lại.
Và cảnh tượng trước mắt suýt khiến ta hồn lìa khỏi xác.
Trưởng làng đang bò trên đất, tay chân chống thẳng, di chuyển như một con thú.
Hai mắt ông ta híp lại thành một đường thẳng, nở một nụ cười nhợt nhạt:
“He he… bị phát hiện rồi à.”
Lông trên người ta dựng đứng lên.
Hèn chi, lúc nãy khi nhìn qua khe cửa ta chẳng thấy bóng ông ta đâu, hóa ra ông ta đã bò bằng tứ chi từ đầu làng đến tận nhà ta.
[Quy tắc 4: Nếu có ai bắt đầu bò bằng tứ chi, phải giết ngay.]
Trưởng làng co giật, rồi bắt đầu trườn quanh ta như sâu bọ, thân hình ngoằn ngoèo, miệng cười khanh khách:
“Hê hê hê… hê hê hê…”
Âm thanh đó như muốn xé rách thần kinh của ta.
Ta run bắn, nắm chặt cái xẻng sắt trong tay, cắn răng nhắm mắt, vung mạnh về phía trước.
Một tiếng “Bốp!” vang lên.
Rồi mọi thứ chìm vào im lặng.
4
Chân ta nhũn ra, ngã quỵ xuống đất.
Ta… giết người rồi!
Mẫu thân ta nghe tiếng động chạy tới, vừa nhìn thấy liền hét thất thanh: “Trời ơi! Chuyện gì thế này!”
Ta bừng tỉnh, vội vã ném xẻng xuống, quỳ rạp bên xác: “Con… con không cố ý giết ông ta đâu…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, ta đã thấy ánh mắt kỳ quái của mẫu thân.
“Con nói gì thế? Với lại… tấm da kia là sao?”
Ta cứng đờ quay đầu lại.
Thân thể quái dị của trưởng làng đã biến mất, chỉ còn lại một tấm da người mặc nguyên quần áo nằm sõng soài trên nền nhà.
“Trưởng làng đâu rồi? Vừa nãy chẳng phải ông ta còn đi với con sao?”
“Chẳng lẽ…”
Mẫu thân ta run rẩy nhặt một nhánh cây, khều nhẹ tấm da đó lên.
Ngay giây tiếp theo, bà bịt miệng, nôn khan kịch liệt.
Tấm da ấy… đích thực là da của trưởng làng.
Ta chết lặng, không thốt nổi lời nào.
Vậy kẻ vừa gõ cửa, vừa nói chuyện với ta là ai?
Là thứ gì đã chui vào trong lớp da ấy?