Chúng ta phải chờ đến tận sáng mới dám kể chuyện này cho cả làng nghe.
Mọi người đều sợ hãi, ai cũng nói đây là lời nguyền khi vi phạm điều cấm.
“Trên bia đá đã viết rõ rằng ‘bọn chúng’ sẽ bắt chước việc lột da!”
“Tất cả là do hôm qua gã thô lỗ đó đã phá luật, nên mới hại chết trưởng làng!”
Lúc này, Võ Tòng đã tỉnh rượu, dáng vẻ lại ngông nghênh như cũ, chẳng nhớ nổi chuyện tối qua.
Thấy mọi người chỉ trích mình, hắn chửi tục một câu, giận dữ quát lớn:
“Ta xưa nay chẳng tin ma quỷ gì hết! Trưởng làng chết thì kẻ hại người chắc vẫn còn ở quanh đây! Ta lên núi, bắt con yêu quái đó về cho các ngươi xem!”
Cả làng nghe xong đồng loạt biến sắc.
“Không được đâu!”
Một cụ già trăm tuổi run rẩy bước ra, giọng khàn đặc:
“Thứ ở trên núi đó… còn đáng sợ hơn yêu quái nhiều!”
5
“Ta không sợ!”
Võ Tòng phun một bãi nước bọt, chỉ tay lên núi mắng:
“Các ngươi đúng là lũ hèn, chẳng trách bị thứ kia chọc phá suốt mấy năm nay! Hôm nay ta lên đó, xem rốt cuộc là cái gì đang giả vờ làm ma quỷ!”
Lời ấy chọc đúng vào nỗi lòng của dân làng, mấy thiếu niên liền đổi giọng, chạy đến khuyên ông cụ: “Ông cứ để bọn ta đi đi.”
“Nhưng vẫn nên cẩn thận, tìm thêm hai người đi cùng cho an toàn.”
Ông cụ chỉ vào lão Tiền bán thịt, còn tính tìm thêm người nữa thì mẫu thân đã đẩy ta ra:
“Cho A Tứ đi theo đi, tuy nó không khoẻ lắm nhưng đầu óc nhanh nhạy, nghĩ được kế sách.”
Ông cụ nhìn thân hình lực lưỡng của Võ Tòng, ngao ngán vẫy tay: “Thôi được, có lực thôi không đủ.”
Ta hoảng hốt, nắm chặt tay mẫu thân: “Sao phải bắt con đi? Từ bé tới giờ con chưa rời làng lần nào, con làm gì có gan lớn thế đâu!”
Mẫu thân nghiêm giọng kéo ta lại nói nhỏ: “Võ Tòng có sức mạnh vô biên, con theo hắn chắc không sao đâu. Hơn nữa trước đó con có nói muốn ra ngoài nhìn thấy thế giới mà.”
Ta im lặng.
Cảnh Dương Cương nằm trên đường núi, hay có giang hồ qua lại.
Ta thường ao ước được nhìn ngắm thế giới, nhưng việc này không phải chuyện đùa.
Mấy tay hiệp sĩ ít nhất còn biết rõ mình sẽ đánh với ai, còn ta thì chẳng biết trên núi là người hay quỷ.
Dù vậy, mẫu thân vẫn thu xếp hành lý cho ta.
Nhìn ánh mắt bà phức tạp, ta bỗng cảm thấy chột dạ.
Lão Tiền đi thong thả, vừa đi vừa tán gẫu với Võ Tòng, còn kể chuyện về truyền thuyết của làng.
Hơn hai mươi năm trước, ở đây vẫn là một ngôi làng bình thường, người ta được vẫn tự do lên núi.
Ở sâu trong làng có một ông cụ không còn con cháu, sống bằng cách nhặt rau dại.
Một lần khi ông cụ từ núi trở về, đã mang về một đứa bé, ông ấy khẳng định là ông trời ban con cho mình, liền ôm ấp đứa trẻ suốt ngày.
Có người tò mò lén nhìn thì thấy trong tã quấn kia, chẳng phải là người!
Võ Tòng đang nghe say mê, liền hỏi gấp gáp: “Thế là gì?”
Lão Tiền híp mắt, hạ giọng: “Hóa ra trong đó là một con hổ con!”
Nghe nói tiếng gầm của hổ con giống tiếng khóc của trẻ con nên ông cụ mắt mờ mới lầm tưởng là con nít.
Mọi người đều khiếp sợ, nhao nhao bảo phải đánh chết con thú đó.
Nhưng thời gian trôi qua, con hổ con không làm hại ai nên ông cụ lại không nỡ.
Dần dà dân làng sợ hãi nên khóa cửa nhà ông cụ bằng xích sắt để tránh con thú chạy ra ngoài.
Dù căn nhà đã bị khóa kín, nhưng vẫn xảy ra chuyện kinh hoàng…
6
Ta hít một hơi thật sâu, sự tò mò đã lấn át cả sợ hãi.
Sao ta lại chưa từng nghe chuyện này thế nhỉ?
“Rồi sao nữa?” - Ta hỏi.
Lão Tiền thở dài, lắc đầu: “Hôm đó có hội chùa, mọi người đều đi hết, khi trở về mới phát hiện con thú đó đã chạy ra ngoài. Tình cờ có một người đàn ông ở nhà để trông con, thế là rơi vào miệng hổ. Lúc dân làng chạy tới thì người đàn ông đã bị xẻ bụng, con hổ thì ngoạm chân đứa trẻ bỏ đi.”
Võ Tòng nhíu mày, rít lên đầy căm phẫn: “Có chuyện thế sao! Con súc sinh đó đáng bị chém vạn nhát!”
Lão Tiền gật đầu.
Mặc cho ông cụ giải thích, dân làng vẫn không tin con hổ đó vô tội.
Trên đời làm gì có chuyện hổ không ăn thịt người chứ?
Cuối cùng họ lột da con hổ, treo tấm da đó ở cổng làng.
Ai ngờ chính điều đó đã đem tai hoạ về.
Có lẽ mùi máu quá nồng, hôm sau cả đàn hổ trong rừng kéo xuống.
Dân làng đánh đập ông cụ đến mức gãy chân rồi đuổi ông ra khỏi làng, vết thương quá nặng khiến ông cụ ngất lịm đi. .
Khi tỉnh, ngôi làng đã trở thành biển máu.
Kỳ lạ thay, cái chân gãy của ông ấy lại được bọc trong một mảnh da hổ, và được phục hồi một cách kỳ diệu.
Sau đó dân làng dọn đi, chỉ duy nhất ông cụ đó ở lại, và câu chuyện cứ thế truyền ra.
Nghe xong, lòng ta chùng xuống: “Thú thật, ta thấy con hổ cũng có tình có nghĩa. Núi rừng đầy chuyện kỳ quái, sao có thể chắc chắn chuyện đó là do con hổ gây ra chứ?”
Lão Tiền lườm một cái rồi khoác tay ôm cổ ta cười khẩy: “Ngươi bênh hổ thế, đến lúc đó biết đâu hổ sẽ tha cho ngươi đấy.”
“Im đi! Đừng rủa ta chứ!” Ta đá vào người lão ta, cả bọn cười ầm lên.
Bỗng Võ Tòng dừng lại, chỉ vào ngôi miếu đổ phía trước: “Đến nơi rồi.”
7
Ngôi miếu đổ nằm ngay chân núi, xung quanh là rừng trúc rậm tới mức không thấy ánh mặt trời.
Hai cánh cửa miếu đối nhau, một hướng về làng, một hướng vào vùng hoang sơn phía sau.
“Hay nghỉ chút đi, lát nữa đường lên núi còn xa lắm!”
Lão Tiền vừa thở hồng hộc vừa nói, rồi rảo bước đi tìm nước.
Ta liếc nhìn ngọn núi sau miếu, tự nhiên thấy lòng nặng nề, thế là cũng theo lão ta ra chỗ mạch nước.
Chúng ta đi dọc theo nhau, lão ta chỉ tay: “Nhìn kìa, kia chính là con suối mà bọn ta thường lấy nước về làng.”
Nói rồi Lão Tiền cúi đầu rửa mặt, lão ta còn phá phách, vốc nước té vào người ta.
“Đừng có quậy.”
Ta vừa định mắng, lúc ngẩng lên, cảnh tượng trước mắt khiến tim ta như ngừng đập.
Lão Tiền bỗng co giật không kiểm soát.
Miệng lão như bị vật gì đó kéo mạnh, da thịt rách toạc gần hai bên tai, thấy rõ cả hàm răng bên trong.
Hàng răng ấy lại liên tục mọc dài thêm, thậm chí đâm thủng cả môi dưới.
“Ông... ông sao thế!? Đừng đến gần ta!”
Ta run rẩy, không đứng vững được, chỉ nhìn thấy mặt lão ta bị người ta xé toạc.
Một tiếng rách vang lên, mặt Lão Tiền nứt ra từ mũi, trong khe nứt đó lộ ra một mảng da hổ vàng đen!
“Quái vật! Ông là quái vật!” - Ta hét lên.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, Lão Tiền lại trở về hình dạng cũ, như người vừa mất hồn, mắt lão ta dán vào người ta:
“A Tứ, ngươi mới là quái vật! Ngươi là hổ giả dạng, chẳng trách ngươi lại đi theo. Ngươi muốn ăn chúng ta!”
Ta choáng váng, bỗng nhớ ra điều luật:
[Nếu muốn lên núi, phải đảm bảo có ít nhất ba người cùng đi.]
[Nếu thấy điều quái lạ khó giải thích, phải ngay lập tức xác nhận với người bên cạnh, rất có thể đó là ảo giác!]
Ảo giác? Chắc chắn là ảo giác.
Cả hai chúng ta đều đã thấy ảo ảnh.
Chỉ cần có người thứ ba xác nhận là xong.
Ta hít sâu, cố giữ cho lão ta tỉnh táo:
“Lão Tiền, nghe ta nói này, chúng ta cùng về tìm Võ Tòng xác nhận đi, có thể cả hai chúng ta đều đã nhìn thấy ảo giác rồi.”
Ta chưa kịp đưa tay ra nắm lấy lão, lão ta đã bật dậy như bị quỷ ám, lao vun vút xuống núi:
“Đừng tới gần! Ta không đi! Ta muốn về làng!”
Thân hình lão ta mập mạp nhưng lại chạy nhanh một cách bất thường, rất nhanh đã phóng vào trong rừng trúc.
“Nghe ta nói đi, tất cả chỉ là ảo giác thôi!”
Ta vừa chạy đuổi theo vừa la lên.
Rồi lão ta đột ngột khựng lại, theo sau là một tiếng thét thê thảm.
Đằng sau con suối có một bờ dốc, xuống nữa là vực thẳm.