Võ Tòng quả thật là anh hùng thiên hạ.
Hắn vung máu trên tay, bước tới: “Con hổ ấy bị ta đánh chết rồi, chúng ta mau đi thôi!”
Ta ngoái lại thấy con hổ nằm sõng soài trên đất, mấy con khác vây quanh nó.
Là mẫu thân ta sao?
Một luồng cảm xúc khó tả dâng lên, nhưng ta không dừng lại.
Hai chúng ta chạy suốt đường xuống núi, xung quanh chỉ còn tiếng gió rít và quạ kêu thê lương.
“Đến rồi!”
Võ Tòng chỉ về phía ngôi miếu đổ nát, kéo ta bước vào.
“Khoan!”
Trên bia có ghi rõ: trước khi trời tối, cấm vào miếu!”
“Không còn kịp nữa rồi!” — Hắn chỉ ra phía sau, nơi vang lên tiếng bước chân nặng nề.
“Nếu bọn hổ đuổi kịp, cả hai ta đều chết chắc!”
Hắn nắm tay ta kéo chạy thẳng vào trong, xuyên qua ngôi miếu, rồi từ cửa sau lao ra.
Ta ngoái lại thấy ngôi miếu dưới chân núi trông thấp lè tè, chẳng khác gì một cánh cửa đất nhỏ.
Tượng Phật bên trong nằm bò ra, mặt hướng về phía ta, dường như còn mỉm cười.
Không đúng…
Ban nãy tượng Phật quay mặt hướng đó sao?
Ta còn chưa kịp nghĩ kỹ thì ba chữ “Cảnh Dương Cương” đã hiện ra trước mắt.
16
“Chúng ta về rồi!”
Ta thở phào, bước vào làng nhưng lập tức khựng lại.
Trước cửa mỗi căn nhà, đều dựng một tấm bia xanh.
Không đúng!
Làng Cảnh Dương nào có bia đá như thế!
Chỗ quái quỷ nào đây?!
Ta giật mình lùi lại, hỏi Võ Tòng: “Chỗ này… không phải Cảnh Dương thật. Giờ chúng ta làm sao đây?”
Nhưng hắn không trả lời, sắc mặt tối sầm.
Đột nhiên, hắn giật lấy đèn dầu ở cổng làng, ném mạnh xuống đất!
“Ngươi làm cái gì vậy!”
Giữa mùa hè khô cạn, ngọn lửa bùng lên ngay lập tức, lan khắp bãi cỏ.
Võ Tòng giống như kẻ điên, lại cầm đuốc ném vào túp lều kế bên.
“Ngươi điên rồi hả!” — Ta giữ chặt tay hắn, nhưng khi hắn quay lại, ta nhìn thấy một khuôn mặt xanh xám, đáng sợ.
“Không đúng… Ngươi không phải Võ Tòng! Ngươi là ai!”
Trong nháy mắt, khuôn mặt ấy vặn vẹo dữ tợn, thân hình run rẩy lao về phía tôi.
“A Tứ, là mẫu thân đây!”
“Giờ mẫu thân cũng có da người rồi, con sẽ không sợ mẫu thân nữa, đúng không?”
Ta há hốc, nói không nên lời.
Nhìn ngọn lửa đỏ rực thiêu cháy những mái nhà tranh, ta run rẩy thốt lên:
“Vậy ra…ngươi đã giết Võ Tòng! Rồi đến đây… muốn giết cả người trong ngôi làng này!”
Mẫu thân, hay đúng hơn là con hổ đội lốt ấy, gật đầu, cười lên điên dại:
“Đúng rồi! Chỉ cần bọn chúng chết hết, con sẽ chịu trở về bên mẫu thân! Con chẳng ghét hổ sao? Bọn chúng đều là hổ cả đấy!”
Nói rồi, nó quăng những bó cỏ cháy khắp nơi, để lửa nuốt trọn cả ngôi làng.
Ta đứng chết trân, cho đến khi một viên ngói rơi xuống đầu, một lực mạnh từ sau lưng kéo giật ta sang một bên.
Là mẫu thân thật của ta!
Bà hổ từng bảo vệ ta năm xưa!
Ta chưa kịp nói gì, bà đã đẩy ta ra xa, hét lên:
“A Tứ, mau chạy đi! Chạy đến nơi an toàn đi!”
Nơi an toàn… Giữa đống hỗn loạn người chẳng ra người, quỷ chẳng ra quỷ này, còn đâu là chỗ an toàn?
Ngay giây sau, ta bỗng nhớ đến một dòng trên bia đá:
[Dù trong bất cứ tình huống nào, nhà là nơi an toàn nhất.]
Ta cắn răng, quay đầu chạy về nhà.
Dù biết rõ, nơi ấy toàn là hổ đội lốt người, nhưng khi ta trở lại, tim lại thấy bình yên.
Trước cửa, tấm bia xanh đứng sừng sững, khắc rõ hai cái tên:
Trương Đại Vũ.
Lưu Thanh Thanh.
Phụ thân ta.
Mẫu thân ta.
Rốt cuộc… chuyện này là thế nào?!
17
Chẳng bao lâu sau, cửa bật tung, mẫu thân ta thất thểu chạy vào rồi tát ta một cái:
“A Tứ! Ngươi điên à! Mẫu thân vất vả lắm mới đưa được ngươi ra ngoài, sao ngươi còn quay về đây?”
Ta đang không hiểu gì thì ngoài làng vang lên tiếng rên rỉ, than khóc.
Mẫu thân ôm ta khóc như mưa, cuối cùng bật ra những chuyện bị giấu kín.
Hồi đó cha ta bị sói cắn chết, bà nhìn kỹ thấy vết răng không phải của con hổ.
Nhưng người nuôi hổ kia không có con cái, lại giữ nhiều nhà cửa tốt, không chịu nhường làm quán trọ.
Cảnh Dương Cương làm ăn phát đạt, chuyện đó khiến dân làng rất sốt sắng.
Thế là họ chộp lấy cơ hội, một mực vu cho hổ đã làm hại người.
Họ giết hổ, đuổi ông cụ đi, cướp mấy căn nhà đó.
Còn mấy con hổ trên núi xuống, không phải vì chúng muốn xuống.
Ông cụ kia biết mình mang tội oan, bèn tới trước miếu khấu đầu cầu Phật, xin cho được minh oan.
Rồi mọi chuyện mới xảy ra như thế.
Mẫu thân ôm ta khóc, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm như hổ, mà ta lại chẳng thấy sợ.
Con người khoác da thú lâu ngày dễ thành thú, vậy hổ mặc da người lâu liệu có còn lòng người không?
Soi vào lòng mình, ta nhận ra: mấy năm qua, những con “hổ” ấy không phải cũng đối xử với ta như con cái sao?
Có khi nhận biết người hay quỷ chỉ là một lớp da thôi, bản chất là ở trong tim.
Mẫu thân nói với ta, cái xích ở cổng làng không phải để ngăn hổ trên núi xuống, chỉ vì sau bao năm, người ta quên mất sự thật ban đầu, họ dựng rào để ngăn dân dưới núi đi lên, khỏi phát hiện sự thật.
Bà ôm ta thật chặt, rồi đẩy ta ra: “A Tứ, con đi đi. Dù trên núi hay dưới núi, nơi này chẳng còn là Cảnh Dương Cương thật sự nữa rồi.”
“Con phải có cuộc đời của mình, đi đến giang hồ, làm hiệp khách, thực hiện ước mơ của mình!”
“Tất nhiên rồi, mẫu thân…” Ta nắm tay bà, rồi nhận ra đó là móng vuốt.
Bà khóc, lắc đầu, mắt đầy hoài niệm: “Mẫu thân cũng nhớ con người thật của mình lắm, nhưng khoác lên lớp da này mà gặp được con, mẫu thân không hối hận!”
18
Nói xong, mẫu thân dẫn ta ra cửa: “Khi con ra khỏi làng, đừng bận tâm gì cả, hãy chạy thẳng về phía trước. Đến ngôi miếu đổ, ở trước tượng Phật quỳ lạy ba lạy, rồi đi ra cửa sau như thế con sẽ rời khỏi được nơi này!”
Chưa đợi ta trả lời, bà đã đẩy ta bật ra.
Chớp mắt, ta thấy Võ Tòng xé toạc lớp da của mình, bên dưới thực sự là một cái đầu thú trông rất khủng khiếp.
Nó lao tới gầm gừ: “A Tứ! Con đi đâu! Con là con của mẫu thân, phải ở bên mẫu thân mãi mãi!”
Nhưng ngay giây sau, mẫu thân ta xông tới, lấy người mình quấn chặt lấy bà hổ kia.
Xung quanh ngập lửa, nhưng tai ta lại nghe thấy tiếng dân làng: “A Tứ, đừng quay lại!”
“Chạy đi! A Tứ, cố lên hãy để trở thành một đại hiệp!”
“Thằng nhóc, đừng quay về nữa!”
Nước mắt ta trào ra, ta không dám đứng lại, chạy mãi cho đến khi rời khỏi làng, mới quỵ xuống khóc nức nở.
Lúc đó có tiếng bước chân phía sau, mẫu thân toàn thân đầy máu, khom người kéo xích ra, và những người dân vòng quanh bắt mấy con hổ lại.
“Mau đi đi, A Tứ.” - Bà vẫy tay, nhưng cơ thể bà đang bốc khói vì xích sắt nung đỏ.
Ta chợt nhớ ra, trong túi áo có một miếng da thú, thứ họ bắt ép ta mặc lúc trên núi.
Ta đưa cho mẫu thân, quỳ xuống thành kính:
“Mẫu thân, con chỉ còn có thể làm thế này cho mẫu thân. Chúng ta đều nên được tự do.”
Ta lặng lẽ khấu đầu ba cái rồi tiến vào ngôi miếu.
Phật ơi, rốt cuộc người và quỷ khác nhau chỗ nào?
Người mặt thú lòng Phật, hay thú mặt người lòng thú, chả phải đều đầy rẫy sao?
Quỳ lạy xong, thời tiết bên ngoài thay đổi đột ngột.
Cửa sau miếu tối tối tă., yên ắng đến kỳ lạ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ta hít sâu rồi bước ra.
19
Trước mắt ta là một hàng mộ đất.
Những tấm bia xanh dựng trên mộ, tên tuổi trên đó ta thấy vô cùng quen thuộc.
Ở mé ngoài cùng, có ba chữ to: “Cảnh Dương Cương.”
Ta run rẩy bước vào, bỗng bị một giọng nói già nua gọi lại: “Thiếu niên! Con từ đâu tới?”
Ta quay lại, thấy một ông lão râu bạc, chống gậy, chân có miếng da thú khâu trên đó.
Hoá ra mọi chuyện đều là thật.
Ta lặng lẽ đến trước một tấm bia, quỳ xuống vái lạy thật sâu: “Ta… Ta từ… Cảnh Dương Cương mà đến.”
Khi ngẩng lên, trên sườn đồi đối diện có cái đuôi hổ chợt lướt qua.
Nó vùng ra khỏi rừng, chạy tự do giữa những tán cây.
(HẾT)