logo

4

Mẹ chị ta ngó quanh rồi hỏi:

“Ủa? Nhà sạch dữ thần vậy,

mà nói không ai làm hả?”

Chị dâu vừa chia phần cua cho mẹ, vừa lên giọng kể khổ:

“Mẹ… con ở đây như osin có lương cố định,

nấu ăn, dọn nhà, ba mẹ chồng không đụng ngón tay nào.”

Rồi chĩa thẳng mặt tôi:

“Toa Toa cũng chẳng đụng gì hết~”

Mặt mẹ chị ta đổi màu, quay sang nói như chửi:

“Thông gia à~ Vậy là không được đâu~

Con gái tôi về làm dâu chứ đâu phải đi ở đợ?!”

Tôi đập rầm đũa xuống bàn, quắc mắt nhìn chị ta:

“Cho tôi hỏi một câu —

Cái thói ‘nửa đường lật mặt’ như chị,

là di truyền từ nhà ngoại à?!”

Chị dâu lập tức tái mặt như bị bóc phốt giữa sân trường.

Mẹ chị ta thì gào lên như thể trời vừa sập xuống đầu con gái cưng:

“Thông gia! Con bé đó nói kiểu gì vậy?

Con dâu người ta mà nó dám há mồm mắng như vậy à?

Hai người đẻ con không biết dạy à?!”

Tôi vẫn từ tốn, thong thả nuốt miếng cá hồi như đang thưởng thức chiến thắng.

“Thím thử hỏi lại con gái thím xem, sao mở miệng là khùng, khép miệng là điên?

Từ hôm qua đến giờ, không có chuyện gì là không nhúng mũi vào – từ chuyện tiền điện, chuyện điều hòa, đến chuyện... người ta đi vệ sinh cũng muốn dòm.

Bây giờ kể chuyện còn kể nửa chừng, tưởng đâu đang quay clip câu view tiktok?”

“Người ngoài không biết lại tưởng anh tôi lượm được cô thiểu năng về nuôi cho có tích đức.”

Mẹ tôi giả vờ đập tay tôi, ra vẻ can ngăn.

Chị dâu thì nước mắt rơi như nước tưới vườn rau.

“Xin lỗi em... là chị dâu thấp kém quê mùa không học hành, nên mới nói chuyện không ra đầu ra đuôi.”

Chị ta túm tay mẹ ruột như diễn xuất đoạn cuối phim Hồng Kông:

“Mẹ, ba mẹ chồng đâu có bóc lột con không công.

Vẫn trả tiền giúp việc mỗi tháng đó chứ…

Mấy việc nặng như lau kính thì thuê ngoài, con chưa từng bị ép làm…”

Tôi cười như không cười, lắc ngón tay như đang dạy học:

“Sai! Chị phải nói cho rõ thêm nữa chứ.

Hồi đó là tôi định thuê giúp việc cho nhà, thì chính chị xòe tay ra cản, nói tiền đó để chị làm.

Rồi chị đòi trả lương năm ngàn như thuê ngoài.”

“Chị nhận tiền rồi đó chứ, rồi sao?

Nấu được đúng một tuần – ngày ba bữa toàn dưa chuột trộn, đến mức ba tôi xanh mặt, mẹ tôi tụt huyết áp.

Sau đó thì sao?

Một tuần mới lết mông lau nhà một lần.

Có đòi lại tiền thì chị chui xuống gầm giường giả chết!”

Chị dâu gục đầu, mắt tránh tôi như thể vừa bị vả bằng văn bản pháp luật.

Tôi chưa dừng:

“Mà có gì to tát đâu mà đòi trả lương?

Là con dâu, giúp ba mẹ chồng chút việc nhà mà đòi tiền, xong quay về méc mẹ ruột là bị bóc lột.

Chị bày trò như vậy, không bị chửi mới là lạ.”

Lời tôi sắc bén như dao, gãy gọn như luật sư cãi lý tòa.

Mẹ chị ta nghe mà sắc mặt đổi ba màu – đỏ, xanh, tím.

Cắn môi, nghẹn ra đúng một câu:

“Thì... chị dâu con cũng vì cái nhà này thôi mà...”

Rồi thêm dầu vào lửa:

“Mà lau cái kính thôi mà cũng phải thuê người ta?

Sau này có lau kính thì gọi tôi đi, cho tôi tiền, đỡ phí.”

Tôi nghe tới đây, vỗ trán cái đét.

À, thì ra chị dâu thừa hưởng gene “cầm nhầm danh phận” từ mẹ.

“Thôi khỏi. Nhà tôi không kham nổi người giúp việc như chị nữa đâu.

Hôm nay chị vừa nhồi nhét cho mẹ ruột xong, ngày mai tin đồn sẽ bay tới tai hàng xóm.

Nhà tôi không rảnh mang tiếng hành hạ con dâu.

Từ giờ trở đi, chị dâu không còn là giúp việc nữa.”

Chị dâu hoảng loạn như bị rút dây truyền nước biển:

“Không thuê chị thì ai làm việc nhà? Lại thuê người ngoài hả?”

Mẹ chị ta vội xuống nước, nặn nụ cười nhân đạo:

“Toa Toa à, tiền mà đưa cho người nhà còn hơn người ngoài.

Con mà đi thuê giúp việc, mỗi tháng tiêu phí mấy ngàn, ba mẹ con không tiếc sao?”

Tôi liếc bà ta bằng ánh mắt của giám khảo cuộc thi hát nhưng gặp thí sinh lệch tông:

“Thím à, tiền nhà tôi xài thế nào, không tới lượt thím lên lớp đâu.”

Chị dâu túm tay áo chồng như đu cây cột cuối cùng trên tàu Titanic:

“Chồng ơi, nói gì đi chứ!

Người nhà em còn ở đây mà em dâu dám vả vô mặt em trước bàn ăn!”

Tôi cười khẩy, nhả chữ từng đòn:

“Chính vì cho chị quá nhiều mặt mũi,

nên giờ mặt chị mới dày như mặt đường QL1 sau mưa bão!”

Đúng lúc đó, đứa nhỏ – cháu ngoại nhà chị dâu – gào khóc ầm lên.

Chị ta chạy đi pha sữa.

Ai ngờ… sữa để quên ở nhà.

Mẹ tôi muốn phá không khí căng như dây đàn, quay sang tôi:

“Toa Toa, ra cửa hàng mua sữa đi con.”

Chị dâu tranh thủ rao hàng:

“Loại X, nhập khẩu, hàng chính hãng nha.”

Tôi tra thử, xém sặc máu – hơn 600 ngàn/hộp.

Tôi ngồi lại, bắt chéo chân, chống cằm:

“Tôi không đi.”

“Chị dâu mới giảng đạo lý xong mà,

tiết kiệm là mỹ đức, chịu khổ là phẩm chất, phải dạy từ nhỏ.

Uống sữa làm gì, cho uống nước cơm đi.

Ở quê mà, có ai chết vì thiếu sữa đâu.”

Chị dâu lập tức nổi cơn thần kinh.

“Toa Toa! Em nói kiểu đó là quá đáng!

Đây là cháu đích tôn bên nhà chị! Uống sữa tốt thì sao?

Không có anh chị kéo em vào làm ở nhà hàng thì giờ em lang thang ăn mì gói ngoài đường rồi!”

“Tưởng mình là công chúa thật à?

Con cháu nhà chị ăn cái gì, em cũng nhảy vô móc mồm quản?”

Mẹ chị ta xông vào tiếp sức như đánh trận chung kết:

“Phải đó! Cô là em chồng, già đầu rồi không lo lấy chồng đi,

còn lên mặt dạy ai?

Nếu tôi là mẹ cô, đẻ ra tôi dìm vô bô nước tiểu chết cho đỡ nhục!”

Mẹ tôi lúc này cũng nhịn hết nổi.

“Thông gia! Bà nói quá đáng rồi đấy!”

Bà kia vênh mặt, dửng dưng như sấm đánh sau lưng người khác:

“Tôi đang giúp bà dạy con!

Tôi nghe nói rồi – con gái bà chỉ biết phá tiền, ngoài tiêu xài ra thì chẳng ra gì!”

Có người chống lưng, chị dâu như thả hổ về rừng:

“Đúng! Có người vừa có chút tiền đã ngỡ mình là trời.

Xài như nước đổ ruộng, có núi vàng cũng không đủ đốt!”

“Loại người như vậy nên về quê nuôi heo cho biết đời khổ là thế nào!

Lúc đó mới biết trân quý từng đồng.”

Rồi quay qua huých cùi chỏ anh tôi, hạ nhát chém cuối cùng:

“Chồng à, từ tháng này mình cắt tiền sinh hoạt của ba mẹ với Toa Toa đi,

để họ biết giá trị của đồng tiền là gì.”

Tôi vỗ tay, cười như điên:

“Hay!

Cảm ơn chị dâu đã chỉ đường cho em.

Từ hôm nay, em cắt luôn tiền tiêu vặt của anh em.

Nể tình máu mủ, em giới thiệu hai người tới chỗ bạn em – nuôi heo.

Làm tốt thì mỗi tháng năm vạn, dư sức sống kiểu ‘ăn khổ’ của chị.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần