logo

5

Chị dâu há hốc mồm:

“Toa Toa! Em nói xàm cái gì vậy?”

Tôi quay sang anh tôi:

“Anh nói đi, nói cho vợ anh biết – em có nói xàm không?”

Anh tôi cúi đầu như học sinh bị điểm liệt, lấp liếm:

“Ăn cơm trước đi… chuyện gì từ từ nói…”

Chị dâu ngửi mùi âm mưu, mặt nghi nghi như kẻ trộm bị soi đèn:

“Khoan!

Có phải nhà mình đã lén sang tên nhà hàng cho Toa Toa rồi không?!”

Mẹ tôi thở dài.

Giấu tới đây thì không còn gì để giữ nữa.

“Tiểu Ngọc, nhà hàng từ đầu đã là của Toa Toa.

Ba mẹ không hề sang tên.

Chính con bé cho Tiểu Phong ngồi làm giả danh mỗi tháng nhận năm vạn.”

Chị dâu lảo đảo như bị đá văng xuống giếng:

“Không! Đây là lừa đảo trắng trợn!

Cả nhà thông đồng lừa tôi!

Nhà hàng là của nhà họ Chu! Sao giờ lại là của nó?

Lập tức sang tên lại!

Không thì sau này hai người nằm liệt giường tôi không hầu hạ!”

Mẹ chị ta gào lên góp lửa:

“Phải đó!

Cho hết cho con gái rồi thì đừng mong con trai nuôi nữa!”

Mẹ tôi run tay vì tức.

Tôi vớ ly rượu hất thẳng vô mặt mẹ chị dâu:

“Câm cái miệng chó ghẻ của bà lại!

Bà diễn vở ‘nông nô lật chủ’ quen bên nhà mình rồi,

tưởng tới đây cũng đòi chia sàn chia gạch hả?

CÚT!”

Bà ta lau mặt loạn xạ, bế đứa bé chạy vắt chân lên cổ.

Còn lén lút ôm theo con robot hút bụi với hộp bánh trung thu.

Anh tôi lò dò chạy theo như con rối:

Tôi tát một phát nổ trời đất:

“Anh lấy não ở đâu vậy?

Ba mẹ vợ anh đang tranh thủ đi đầu thai, mà anh còn đòi níu lại cho họ thất đức thêm vòng nữa hả?”

Mẹ chị dâu suýt ngất vì tức.

Tôi đóng sầm cửa cái rầm.

Quay lại, còn một đứa chưa xử lý:

“Ồ, còn sót một con.”

Tôi định mở cửa, thì chị dâu nhảy ra giữa phòng, chống nạnh:

“Tôi là người nhà! Không ai đuổi tôi được!

Chuyện nhà hàng chưa nói xong!”

Tôi khoanh tay, ra hiệu:

“Được, để chồng chị kể hết sự thật đi.”

Anh tôi cuối cùng cũng chịu mở miệng – nhà hàng là của tôi.

Chị dâu hồn lìa khỏi xác:

“Trời đất… Nhà hàng là của em thật hả?

Giờ nó đuổi mình thiệt rồi… Lấy gì sống đây?”

Tôi bật cười:

“Chị thích ăn khổ đúng không?

Vậy thì về nuôi heo.

Làm tốt còn có lương năm vạn, chị tha hồ nhai cà rốt sống.”

Chị ta ngồi phịch xuống ghế, mắt vô hồn như cá bị chặt đầu.

Một lúc sau, chị ta ngẩng lên, nói như bắn đạn:

“Toa Toa, em là con gái – tiền của em cũng là của nhà này!

Sau này em lấy chồng, nhà hàng không phải rơi vô tay nhà chồng sao?”

“Em mà thông minh thì sang tên cho anh trai em giữ.

Lỡ ly hôn còn có chỗ chui về.”

Tôi nhìn anh mình.

Ngỡ anh sẽ nói gì.

Ai ngờ cũng gật đầu lia lịa:

“Ờ đúng đó. Chuyển cho anh giữ đi em.

Sau này có biến còn có nơi dựa vào.”

Mẹ tôi đập bàn:

“Con nói kiểu đó nghe được à?

Em con còn chưa lấy chồng, mà mày đã trù nó ly hôn rồi?!”

Anh tôi cứng miệng.

Mẹ tôi rít lên câu chốt:

“Vậy sao hồi tụi con cưới, mẹ không bỏ tên Tiểu Ngọc vô sổ đỏ,

phòng lúc tụi con ly hôn cho dễ chia nhà?!”

Anh tôi xám mặt.

Không dám nói gì nữa.

Tôi xòe tay:

“Mời hai người biến.”

Anh tôi rụt rè:

“Cơm còn chưa ăn mà…”

Tôi cười lạnh:

“Cơm này tôi bỏ tiền ra – ai không phải khách của tôi, không xứng ăn.”

Ba mẹ tôi cúi đầu, không nhìn.

Hai người ôm nhau ra về.

Tôi thở phào.

“Ba mẹ à,

Tiền này là con tự kiếm.

Từ hôm nay,

con cuối cùng cũng không phải xài tiền trong uất ức nữa rồi.”

Hai vợ chồng anh chị tôi mới bị đá đít về chưa được bao lâu,

thì chị dâu đã loay hoay WeChat gửi tin nhắn lê thê như bài văn tự thú.

“Toa Toa à, chị dâu chưa từng va chạm xã hội, em đừng chấp.

Chị xin lỗi.

Chị biết chị sai.

Mong em nể mặt người nhà, tha cho chị lần này được không?”

“Dù gì cũng là người một nhà, xem như chưa có gì xảy ra, về lại như cũ được không?”

Tôi gõ máy rào rào, không cần suy nghĩ:

“Được chứ. Em hoàn toàn không phản đối việc hai người về nhà ăn chực.

Cũng không cấm chị dâu tiếp tục xông xáo làm việc nhà,

lại càng không ngăn anh trai em vác mặt tới nhà hàng làm việc.

Nhưng – không có lương.

Dù gì chị cũng từng giảng đạo lý mà nhỉ?

Đã là người một nhà thì cần gì phân biệt rạch ròi.”

Tin nhắn gửi xong, không có ai trả lời nữa.

Ồ? Im re?

Thế là chị dâu thích lý lẽ hay chị dâu thích tiền?

Con nhỏ này còn non lắm.

Chơi bài tính toán với tôi á?

Cái thể loại đầu óc chật như hộp mì gói này,

chỉ cần tôi thích, tôi bẻ gãy từng cái sừng ngay tại chỗ.

Tin chị dâu vừa lặn thì WeChat lại nhảy cái “ting” khác.

Lần này là anh tôi – cố tình gửi voice – giọng thì não nề như vừa xem hết bộ phim bi kịch 100 tập.

“Toa Toa à, anh xin em đấy…

Cứ thế này nữa là vợ anh đòi ly hôn thiệt mất…”

Tôi ngửa mặt trời cao thở dài, mắt lật trắng:

“Thì ly đi.

Ly xong kiếm người khác làm chị dâu, ai mà chẳng là chị dâu được.

Miễn là đừng có chọn loại người mắc bệnh nghiện khổ nữa.

Không thì em với ba mẹ cắt đứt quan hệ với anh cho khỏi nhức đầu.”

“Anh thử lật lại mà xem – từ lúc chị ta tràn vào nhà như cơn bão thần kinh,

có chuyện gì yên được một ngày chưa?

Đang sống yên ổn,

mỗi tháng năm vạn rưỡi,

có khác nào ông hoàng bà chúa?

Thế mà cứ gào lên là nghèo, đòi chịu khổ, rồi ép nguyên cái nhà phải khổ chung.

Hài cười không kịp hít thở luôn á.”

Chưa được ba phút sau, lại voice tới nữa.

Tôi bật lên.

Nghe một phát là muốn rút tai nghe liệng qua cửa sổ.

“Toa Toa!

Tôi chưa từng thấy em chồng nào độc địa như cô!

Cô còn mong tôi ly hôn à?!

Tôi không ly đó! Tôi nhất định không ly!

Cho cô tức chết luôn!”

Tôi ngoáy tai, nhướng mày cười khẩy:

“Ủa?

Chị tưởng tôi đang giận?

Tôi vui như trúng số độc đắc luôn á.”

“Tôi biết thừa chị vẫn vật vờ bên anh tôi,

và tôi biết chắc chị chẳng dám ly hôn đâu.

Với cái profile quê mùa mà độc mồm như chị,

cưới được anh tôi là may mắn tới đời thứ 18 rồi.”

Nửa tháng sau – chưa tròn chu kỳ lương –

hai vợ chồng ôm hộp quà hồng chóe tới nhà hàng, mặt mũi thảm như mới bị chủ đập đầu.

“Toa Toa…

Cho anh chị xin việc…

Bất kỳ chỗ nào cũng được…”

Tôi ngước lên, nhìn qua là đoán được hết kịch bản:

— đi xin chỗ nào cũng bị đá như đá bóng

— chị dâu từng vô làm phục vụ quán cơm,

thấy khách ăn dư thì tiếc của Trời, bày lại dĩa mang ra cho bàn sau.

Mà đã vậy còn khoe với chủ là tiết kiệm.

Đến lúc bị chửi thì khóc sướt mướt như con vịt mất ổ.

Tôi gác cằm, nói đúng một câu:

“Tôi nói rồi.

Chỉ có duy nhất một chỗ – trại nuôi heo.

Chị dâu nghiện ăn khổ thì nghề này là chân ái.”

Hai người không trả lời.

Tức là nuốt nước bọt đồng ý.

Ba tháng sau —

vẫn còn trụ được.

Tôi cùng ba mẹ ghé thăm.

Nghe nói giờ hai vợ chồng đã lên tám vạn một tháng.

Gặp lại, chị dâu rưng rưng như trên phim Hàn Quốc:

“Ở đây khổ quá…

Phải đốt than, gió tạt bốn bề…

Chị sắp chuyển từ ăn khổ sang thở bằng khổ rồi em à…”

Tôi vẫn bình thản uống trà:

“Ủa, vậy nghỉ đi?

Về nhà nằm đắp chăn điều hòa, ăn bào ngư cua hoàng đế chứ làm gì chơi khổ kiểu dân cày cải lương vậy?”

Chị dâu lắc đầu nguầy nguậy, như thể tám vạn kia là ống thở của cuộc đời.

“Thôi, cố tí…

Tám vạn một tháng mà bỏ thì tiếc lắm…”

Còn chưa hết chuyện,

chị ta chuyển khoản cho tôi 100k,

kèm ghi chú: "Nhờ em mua bánh Holiland, thèm quá…”

Anh tôi ngồi kế bên nhăn mặt như ngậm bồ hóng:

“Trời ơi, bánh bèo gì đâu mà mắc muốn xỉu…

Ăn xong còn không no bằng tô cơm trắng…”

Chị dâu nổi xung thiên, hét như lệnh vỡ:

“Một trăm bạc thôi mà!

Tám vạn một tháng mà chê mắc?

Tôi là con người! Không phải con trâu đâu mà ăn hoài không hưởng!

Anh muốn sống kiểu nô lệ thời tiền sử thì ở một mình đi!”

Anh tôi không thèm đáp, lẳng lặng xách thau ra đổ cám cho heo.

Tôi nhận chuyển khoản, nhướng mày nhìn ba mẹ, cười một tiếng.

“Rồi, được chị dâu.

Lần sau em sẽ mua cho – loại đắt nhất luôn.”

Hết.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần