logo

3

Ba tôi thoáng run, nhưng ngẩng lên, ấp úng: “Tôi… tôi nghe con dâu tôi.”

Chú Trần trợn mắt, tức đến lạc giọng: “Đồ phế vật! Ông không tự quyết nổi à—”

Chị dâu cắt ngang, giọng như dao chém: “Ông câm miệng đi, dọa ai? Cả làng cả xã nghe hết rồi, giờ không trả tiền thì chuẩn bị bêu tên cả họ ông.”

Nói rồi, chị thản nhiên ngồi bệt xuống đất. Tôi, anh và ba mẹ đồng loạt ngồi theo.

Chị dâu hô to như loa phát thanh: “Ngồi đây, chờ đến khi nào nhận được tiền thì thôi! Ông không trả thì khỏi mong thuê nổi ai nữa!”

Chúng tôi đóng chốt ở cổng nhà ông ta suốt hai ngày hai đêm, ăn bánh mì khô cứng, vừa ăn vừa khóc (phần tôi thì thật sự khóc vì đói).

Đến ngày thứ ba, hàng xóm cũng tức thay, nhập hội mắng thêm.

Ngày thứ tư, chú Trần mở cửa, mắt thâm đen như gấu trúc, rên rỉ: “Tiền… tôi chuyển rồi.”

Chị dâu híp mắt, ra hiệu. Anh tôi vội móc điện thoại kiểm tra. Chỉ giây lát sau, anh reo lên: “Có rồi! Về rồi!”

Cả nhà thở phào, thắng trận!

Chị dâu dẫn nguyên đoàn vào quán ăn lớn, kêu một bàn linh đình.

Mười lăm phút sau, mâm đồ ăn bị quét sạch. Tôi no căng bụng, còn ợ một cái vang trời.

Anh tôi lo lắng hỏi: “Nhưng… sau này không ai thuê mình thì sao?”

Không khí trầm xuống. Nhưng chị dâu đã tính sẵn cả rồi: “Sau này, ba với anh đừng làm thuê nữa, tự đứng ra nhận việc, tự nhận tiền! Làm cho người khác chỉ có bị bóc lột.”

Ba tôi cúi đầu, giọng run run, chẳng mấy tin tưởng: “Nhưng… liệu tự làm, có ai thuê mình không?”

Chị dâu chống nạnh, chắc nịch: “Ít nhất còn hơn đi theo lão Trần, cày mặt mà không thấy đồng nào.”

“Ở làng bên, em nghe người ta khen ba với anh Dương thật thà, làm việc kỹ lưỡng. Người như vậy thiếu gì người thuê!”

“Còn em với mẹ cũng sẽ ra ngoài xoay xở, cả nhà cùng gánh, rồi sẽ khá lên!”

Mẹ tôi vội xua tay, lắp bắp: “Mẹ… mẹ vô tích sự lắm, chẳng giúp được gì… trước đây ra ngoài làm thuê, không những chẳng kiếm nổi tiền mà còn bị lừa mất cả tiền thuốc của ba…”

Từ đó, mẹ chẳng dám đi đâu, chỉ co ro trong bốn bức tường.

Chị dâu nhíu mày, trừng mắt: “Mẹ à, ai nhồi cái suy nghĩ vứt đi đó vào đầu mẹ thế? Nấu nướng của mẹ ngon hơn khối nhà hàng ngoài phố, đừng có tự coi rẻ mình nữa.”

Mẹ tôi hơi ngượng, giọng run run: “Vậy… hay là mở quán ăn?”

Chị dâu khoát tay: “Giờ chưa có vốn, chưa mở quán được. Trước mắt, mẹ theo con đi lấy hàng quần áo sỉ, bán dần mà gây vốn.”

Tôi ngồi im nghe nãy giờ, trong lòng cứ thấp thỏm. Chẳng thấy chị nhắc gì đến mình.

Thế là tôi rụt rè hỏi: “Chị dâu… còn em thì sao?”

Chị dâu quay sang nhìn tôi, khóe môi nhếch lên, nói một câu mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới – nhưng chính nó đã thay đổi cả đời tôi:

“Em gái à, em phải đi học lại.”

Cả ba, mẹ, anh tôi và cả tôi đều ngớ ra.

Tôi bỏ học từ sau cấp hai, chuyện quá bình thường ở quê. Ngược lại, hai mươi tuổi mà còn ngồi mài ghế đi học, nghe mới kỳ quặc.

Theo bản năng, tôi liếc sang ba mẹ và anh trai. Họ thì y như mọi khi, không có chính kiến, đồng thanh một câu gọn lỏn: “Nghe chị dâu con đi.”

Chị dâu làm việc dứt khoát khỏi bàn. Hôm đó kéo tôi thẳng lên thị trấn mua cả chồng sách giáo khoa.

Giá sách bây giờ đắt đến phát hoảng, đủ cho cả nhà ăn thịt cả tháng. Nhưng chị chẳng hề chớp mắt, rút tiền trả ngay.

Tôi ôm túi sách nặng trĩu mà lòng cũng nặng trĩu. Trên đường về, tôi lo lắng hỏi: “Chị dâu, thay vì để em đi học, để em phụ kiếm tiền có phải hơn không?”

Chị dâu lắc đầu dứt khoát: “Không hơn. Em mới hai mươi tuổi, không thể chôn vùi tuổi trẻ vào mấy đồng bạc lẻ được. Em phải học.”

Tôi băn khoăn: “Nhưng… học để làm gì ngoài kiếm tiền?”

Ở quê tôi, ai đỗ đại học cũng chỉ để về khoe lương với thiên hạ.

Chị dâu cười khẩy: “Đó là người ta tầm thường. Còn học, là để hiểu chuyện đời.”

Tôi cau mày: “Hiểu chuyện đời thì ăn được không?!”

Chị dâu đáp ngay: “Ít ra giúp em nhìn mặt đàn ông mà biết ai là cặn bã. Như thằng bạn trai cũ của em đấy, chỉ cần học đủ, tự khắc biết cách tránh xa.”

Tôi vẫn chưa tiêu hóa nổi, gãi đầu: “Trong sách có in tên mấy thằng khốn không? Ghi hẳn danh sách bạn trai cũ của em luôn à?”

Chị dâu bật cười ha hả, rồi thở dài: “Chị chỉ học hết tiểu học, đi làm thì đọc mấy quyển linh tinh thôi. Em phải học tử tế, sau này còn dạy ngược lại cho chị. Nghe chưa?”

Nhìn ánh mắt kỳ vọng của chị, tôi vốn dốt đặc cán mai mà lại thấy tim mình rung lên. Chẳng hiểu sao, tôi gật đầu cái “rụp”: “Vâng!”

Có lẽ vì nghĩ rằng sau này phải dạy lại cho chị dâu, tôi học hành chăm đến lạ. Căn bệnh “thấy sách là ngủ” ngày xưa biến mất hẳn.

Một lần tôi lỡ miệng kể, chị dâu bĩu môi: “Chứ không phải hồi trước em gầy nhẳng, thiếu chất nên nhìn chữ là hoa mắt sao? Chị đoán trúng rồi nhỉ?”

Mẹ tôi tình cờ nghe thấy, liền hì hục nấu canh đầu cá cho tôi suốt cả tuần.

Trong khi đó, ba và anh tôi vẫn ra chợ lao động ngồi chờ người thuê.

Nhưng hai người vốn ít nói, lại ngại giao tiếp. Việc vừa ló ra đã bị đám lanh mồm lẹ tay giành mất, đến lượt họ thì chỉ còn ngồi ngáp ruồi.

Chị dâu nhìn cảnh đó, hôm sau liền xắn tay đi cùng.

Khác hẳn với vẻ nhút nhát của ba và anh, chị nói oang oang, miệng lưỡi dẻo quẹo, chém gió khen chồng với ba tôi lên tận mây: “Ông cụ này làm chắc tay lắm, sạch sẽ cẩn thận, có tiếng cả làng. Còn chồng tôi, khỏe như trâu, vừa tháo vát vừa chịu khó. Ai thuê mà chẳng sướng như vớ được vàng!”

Chủ thầu nghe mà cười phớ lớ, liền chọn ba và anh tôi đi làm ngay.

Chiều đó, khi họ trở về, mặt ai cũng sáng bừng, hiếm khi thấy trên gương mặt trầm lặng ấy nở nụ cười rạng rỡ đến vậy.

Như thường lệ, ba và anh tôi dúi tiền cho mẹ. Mẹ lại quay sang đưa cho chị dâu: “Cúc à, để con giữ thì yên tâm hơn.”

Chị dâu nhận gọn lỏn, chẳng khách sáo: “Ừ, tiền về tay chị là chắc nhất, khỏi lo thất thoát.”

Ba và anh tôi làm cẩn thận, lại hay tiện tay giúp thêm việc vặt cho chủ nhà. Bồn cầu nghẹt cũng thông, vòi nước rỉ cũng sửa. Chủ nhà vui lắm, quay sang giới thiệu họ cho bạn bè.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần