Tôi nằm mơ thấy chị họ vì muốn câu kéo người theo dõi, đã đăng bài tổ chức hoạt động "hái lượm mùa thu" trên mạng.
Nhưng nơi cô ta dẫn một đám đông cư dân mạng đến lại không phải là ngọn núi hoang nào đó, mà chính là vườn cây ăn quả do gia đình tôi nhận thầu!
Cô ta nói dối rằng tất cả số trái cây này đều là vô chủ, khiến gia đình tôi bị thiệt hại nặng nề!
Bố tôi muốn đi đòi bồi thường, nhưng lại bị b/ạ/o l/ự/c mạng dưới sự kích động của chị họ.
Cả cộng đồng mạng đều chửi rủa gia đình tôi là loại "dân đen xảo quyệt", "nghèo đến phát điên" nên mới ảo tưởng dùng vài quả dại để vu khống đòi tiền.
Bị dồn vào đường cùng, bố tôi đã uống thuốc độc t/ự s/á/t.
Sau khi tỉnh dậy, tôi đã thử tìm kiếm tên tài khoản mạng xã hội của chị họ như trong giấc mơ.
Không ngờ, cô ta thực sự đã đăng bài về hoạt động hái lượm!
1.
[Các bảo bối ơi! Niềm vui giới hạn mùa thu đã đến rồi!]
[Tôi đã phát hiện một vườn cây ăn quả hoang dã ẩn mình trong núi sâu! Cây sai trĩu quả khắp núi mà không có ai quản!]
[Hái quả miễn phí + Chụp ảnh "sống ảo", nếu bỏ lỡ sẽ phải đợi thêm một năm nữa đấy!]
[Theo dõi và nhắn tin riêng cho tôi để đăng ký, thứ Bảy tuần này tập hợp, tôi sẽ đưa mọi người đến trải nghiệm hoạt động tự do hái quả dại!]
Nhìn bài đăng giống y hệt trong giấc mơ, cùng với những bức ảnh chụp vườn cây nhà tôi, tôi giận đến run cả người!
Bài đăng đã có hơn 1000 lượt thích và lưu lại, khu vực bình luận toàn là những tin nhắn kiểu "muốn đi quá".
Chị họ còn ghim một câu trả lời:
[Mọi người yên tâm đến nhé! Tuần trước mình đã đi khảo sát và chắc chắn là vô chủ, cứ việc hái quả thoải mái!]
Thật quá đáng!
Vườn cây ăn quả đó là công sức mồ hôi nước mắt suốt 5 năm của bố mẹ tôi, nơi họ thức khuya dậy sớm chăm sóc!
Năm kia mất mùa, không kiếm được tiền.
Năm ngoái vừa ra quả đã gặp trận mưa đá.
Năm nay khó khăn lắm mới được mùa, vậy mà lại bị cô ta biến thành công cụ để câu fan!
Tôi siết chặt hai nắm tay, cưỡng ép mình phải bình tĩnh lại.
Hiện tại chỉ còn 3 ngày nữa là đến thứ Bảy, tôi không thể cứ ngồi im chờ chec như vậy!
Cảnh tượng gia đình tan nát trong giấc mơ vẫn còn ám ảnh trước mắt!
Tôi phải nghĩ ra một cách, vừa có thể giảm thiểu thiệt hại cho gia đình, vừa bắt chị họ phải trả giá!
2.
Vườn cây ăn quả nhà tôi nằm trên núi, diện tích rất lớn, cộng thêm địa hình nhấp nhô, nên không thể dùng lưới bảo vệ quây lại.
Ngọn núi này trước đây là núi hoang, chưa được khai phá, con đường mòn duy nhất thành hình đều là do cả nhà tôi lặn lội đi lại mà thành.
Bố tôi thường hay nói đùa:
"Cái vườn này, chỉ có mình nhà mình coi là của quý, chứ ăn trộm còn lười chạy lên đây."
"Ai mà trộm được một gánh quả, vác xuống núi chắc mệt gãy cả lưng, tiền bán quả không đủ tiền chữa đau lưng đâu!"
Thỉnh thoảng có người vào núi hái vài quả ăn thử, chúng tôi có nhìn thấy cũng không tính toán gì.
Nhưng lần này chị họ lại tổ chức hoạt động cho cả trăm người, đến để làm một cuộc tàn phá tập thể!
Bọn họ hái quả một cách dã man, dùng gậy đập, dùng đá ném, thậm chí còn bẻ gãy cả cành cây!
Ngay cả những quả chưa chín cũng bị bọn họ phá hoại không còn ra hình dạng gì!
Chị họ lén lút dẫn người vào núi từ 6 giờ sáng, đến khi chúng tôi nhận được tin chạy đến ngăn cản, thiệt hại đã không thể đong đếm được!
Cả nhà tôi tức giận xông lên tranh cãi, chặn đường không cho họ đi.
Nhưng bốn người trong gia đình tôi, làm sao có thể cản được hơn một trăm người?
Cuối cùng, chúng tôi chỉ có thể bất lực nhìn họ vừa ăn vừa vơ vét quả, ngang nhiên rời đi...
Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy lo lắng.
Bởi vì dù biết trước kế hoạch của chị họ, thì tôi có thể làm gì đây?
Bốn người nhà chúng tôi, dù có chia nhau ra canh gác khắp vườn từ 5 giờ sáng, nhưng đường mòn trong núi thì nhiều không đếm xuể!
Đám người đó có thể chui vào từ bất kỳ bụi cây nào, chúng tôi không thể phát hiện kịp thời!
Nếu thuê người, với diện tích hơn 50 mẫu, thì cần bao nhiêu người mới có thể tuần tra mà không có góc chec? Chi phí quá cao!
Hơn nữa, người ta thường nói "có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm".
Dù có bảo vệ được qua ngày thứ Bảy, nhưng vườn cây còn hơn nửa tháng nữa mới đến kỳ thu hoạch, chúng tôi không thể lúc nào cũng cắm chốt ở đó được!
Chẳng lẽ thực sự chỉ có thể để họ tuỳ ý bắt nạt như vậy sao?
Đang lúc cảm thấy bất lực, tôi chợt nghĩ đến một chuyện!
3.
Tôi vội vàng chạy về nhà, liền thấy trong nhà có một vị khách không mời đang ở đó.
Đó là bác cả tôi, tức là bố của chị họ.
Ông ta đang cố gắng thuyết phục bố tôi.
"Này chú Hai, không phải anh nói chú đâu, chú giữ cái vườn này khổ quá rồi!"
"Mấy năm nay làm lụng vất vả, lại không kiếm được đồng nào, chú nói xem có lỗ to không?"
"Thế này nhé, anh trả chú 50.000 tệ, chú chuyển nhượng cho anh, chú cầm tiền về cùng thím Hai hưởng phúc cho khỏe, thế có phải tốt hơn không!"
Bố tôi khàn giọng từ chối:
"Anh Hai, đây không phải chuyện tiền bạc, cái vườn này là tâm huyết của vợ chồng em, không thể chuyển nhượng được."
Nhưng bác cả tôi chẳng thèm nghe lọt tai:
"Tâm huyết gì mà tâm huyết, nhà chú có mỗi hai đứa con gái, sau này cái vườn này chẳng phải cũng để cho người ngoài sao?"
"Chi bằng bây giờ chuyển luôn cho anh, anh sẽ để thằng con trai nhà anh lo tuổi già cho chú!"
Bố tôi trầm mặt xuống:
"Con gái cũng là bảo bối của em, em còn phải trông vào cái vườn này để tích của hồi môn cho chúng nó nữa, em không bán cho ai hết!"
Bác cả hừ lạnh một tiếng: "Chú Hai, chú có phải thấy năm nay được mùa nên tự mãn rồi đúng không?"
"Chú quên chuyện sâu bệnh năm kia, mưa đá năm ngoái à? Chỉ cần một trận thiên tai là chú mất trắng hết thu nhập mấy năm trời đấy!"
"Với lại con đường lên núi, trời mưa thì trơn trượt, tuyết rơi thì bị phong tỏa, chú và thím Hai lỡ mà té ngã trên núi thì cũng chẳng ai hay biết!"
"Chỉ có anh đây là thật lòng thương chú, là anh trai nên mới bằng lòng gánh vác thay chú, chú đừng có mà không biết điều!"
"Thôi được, nể tình anh em ruột thịt, anh thêm cho chú 10.000 tệ, chốt giá 60.000 tệ nhé, bán không?"
"Bán!" Tôi lập tức cướp lời trước khi bố tôi kịp lên tiếng.
Đúng là buồn ngủ lại có người mang gối đến!
Bán! Nhất định phải bán cho bác cả!
Dù sao thì ông ta cũng đã thèm muốn vườn cây ăn quả nhà tôi từ lâu rồi!
4.
Mấy năm trước khi vườn cây chưa sinh lời, bác cả đã định dụ dỗ bố tôi chuyển nhượng lại với giá thấp.
Ông ta nhắm vào việc bố mẹ tôi đã chăm sóc cây trái rất tốt, đến khi ông ta tiếp quản có thể "ngồi mát ăn bát vàng".
Năm nay thấy vườn cây bội thu, bác cả càng đỏ mắt hơn nữa, cứ cách vài bữa lại đến nhà tôi thuyết phục bố tôi.
Nhưng đối với bố mẹ tôi, khu vườn này là tâm huyết nhiều năm vun đắp.
Thế nên, dù bác cả nói gì đi nữa, bố tôi vẫn không hề động lòng.
Nếu là trước kia, tôi cũng sẽ không đồng ý bán.
Gia đình tôi đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và công sức để khai hoang, mua cây giống, bón phân, cớ gì phải để bác cả hưởng lợi?
Nhưng bây giờ thì khác rồi, "không sợ trộm lấy, chỉ sợ trộm rình".
Chị họ đã để mắt đến vườn cây ăn quả nhà tôi, sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ gặp họa.
Dựa vào việc đòi bồi thường trong giấc mơ, việc truy đòi sau này sẽ rất khó khăn.
Đám cư dân mạng tham gia “hôi của” khăng khăng rằng mình không biết vườn cây đã có chủ.
Chị họ thì ngụy biện rằng chỉ muốn đưa mọi người đến nếm thử quít mật, không ngờ bọn họ lại hái nhiều đến vậy.
Chưa kịp giải quyết lằng nhằng, làn sóng b/ạ/o l/ự/c mạng đã bắt đầu nổi lên.
Hơn nữa, bố mẹ tôi vì đã bỏ ra quá nhiều, tiền chẳng kiếm được bao nhiêu, sức khỏe lại suy kiệt đi nhiều.
Mỗi ngày lên xuống núi mấy bận, mùa thu hoạch thì bận đến không thể thẳng lưng nổi.
Thà dứt khoát bán đứt vườn cây, lấy về một khoản tiền mặt rồi kiếm việc khác làm ăn.
Nhưng tôi tuyệt đối không thể để bác cả chiếm lời của gia đình tôi!
Cả hai bố con họ đều phải trả giá cho lòng tham của mình!