logo

Chương 2

5.

Tiếng "Bán!" của tôi vừa thốt ra, cả bố tôi và bác cả đều sững sờ.

Bác cả là người đầu tiên phản ứng lại, lập tức cười nói:

"Vẫn là cháu gái hiểu chuyện! Xứng đáng là sinh viên đại học!"

"Chú Hai, chú xem, con bé cũng đồng ý rồi, chú còn chần chừ gì nữa?"

Tôi không để ý đến lời khen ngợi của bác cả, chỉ nhìn về phía bố tôi:

"Bố ơi, bố và mẹ mệt quá rồi, nên nghỉ ngơi đi ạ."

"Chúng ta bán vườn đi, sau này không cần lo lắng chuyện trên núi nữa, như vậy tốt biết bao."

Bố tôi do dự nói: "Nhưng sắp thu hoạch được rồi..."

Bác cả vội ngắt lời: "Chú Hai, chú đừng tưởng năm nay được mùa là kiếm được bộn tiền, thuê người hái cũng tốn không ít tiền đâu!"

"Còn đủ loại chi tiêu nữa, chưa chắc tiền về túi chú được bao nhiêu!"

"Bán cho anh là khỏe nhất, anh đưa chú 60.000 tệ tiền mặt! Chắc chắn sẽ không để chú chịu thiệt!"

Tôi giả vờ ngạc nhiên: "Bác cả chỉ trả 60.000 tệ thôi ạ? Có nhà khác trong làng đồng ý trả cho nhà cháu 260.000 tệ rồi đấy!"

Bác cả lúng túng nói: "Nhưng chúng ta là người một nhà với nhau mà."

Tôi đếm đầu ngón tay tính toán cho ông ta:

"Mấy hôm trước có 1 đám thương lái đến nhà cháu, nói quýt mật nhà cháu giống tốt, độ ngọt cao, muốn ký hợp đồng cung cấp luôn."

"Chỉ riêng ba hợp đồng đó đã trị giá 300.000 tệ rồi, bác chỉ trả 60.000 tệ thì thiếu thành ý quá!"

Tôi thở dài: "Thôi, nhà cháu không chuyển nhượng nữa, giữ lại tự bán kiếm tiền chẳng phải tốt hơn sao?"

Bác cả cuống lên: "Đừng mà! Vẫn còn đang thương lượng đây mà? 100.000 tệ! 100.000 tệ được không?"

Rõ ràng ông ta đã bị "miếng bánh" tôi vừa vẽ ra làm cho mờ mắt, vội vàng tăng giá.

Thời gian cấp bách, tôi cũng không muốn vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề:

"300.000 tệ."

"Nếu bác đồng ý, chúng ta có thể ký hợp đồng ngay lập tức."

Bác cả kiên quyết lắc đầu: "Không được! Nhiều quá! Bác lấy đâu ra ngần đấy tiền cho nhà mày? Bác chỉ trả tối đa 200.000 tệ thôi!"

Tôi không hề lùi bước: "Số tiền nhà cháu đầu tư vào vườn còn vượt xa 200.000 tệ rồi."

"Hơn nữa, bác bỏ ra 300.000 tệ hôm nay, nửa tháng sau chỉ cần nhận đơn hàng là có thể hoàn vốn."

"Mà sau này năm nào vườn cây cũng ra quả, bác chỉ cần nằm không cũng kiếm được tiền!"

Thấy bác cả có vẻ do dự, tôi liền "bồi" thêm một liều thuốc thật mạnh:

"Nếu bác cả không đồng ý, chúng cháu sẽ tìm người mua khác trong làng, mấy người họ đang chờ chúng cháu trả lời đấy ạ."

"Chỉ nửa tháng nữa là quả chín rồi, tiền bạc đầy núi, ai cũng muốn kiếm tiền hết!"

Thấy tôi đứng dậy, bác cả cắn răng một cái: "...Được! 300.000 tệ thì 300.000 tệ!"

Tôi nói thêm: "Phải là tiền mặt nhé, thanh toán hết trong ngày mai, quá hạn thì thôi."

Gia đình bác cả làm nghề nuôi heo, anh họ tôi chê công việc này vừa bẩn vừa mệt, không chịu làm, nên mới xúi giục bác cả cướp lấy vườn cây ăn quả nhà tôi.

Mấy con heo đó có thể dùng làm tài sản thế chấp, nên tôi không hề lo lắng bác cả không xoay được tiền.

Bác cả vội vã về nhà gom tiền.

Lúc này bố tôi mới luyến tiếc hỏi:

"Con gái, vườn nhà mình đang trồng tốt thế này, sao lại phải bán đi thế?"

6.

Tôi không kể cho bố chuyện trong mơ, để tránh nảy sinh rắc rối.

Hơn nữa, việc tôi quyết tâm chuyển nhượng vườn cây không chỉ vì thiệt hại do chị họ gây ra, mà còn vì tôi đã mơ thấy một chuyện khác!

Năm nay thời tiết thuận lợi, nên quýt mật phát triển cực kỳ tốt.

Nhưng hiện tượng này không chỉ xảy ra ở vườn nhà tôi, mà toàn bộ khu vực đều bội thu quýt mật!

Trong giấc mơ của tôi, các thương lái vì có quá nhiều lựa chọn nên đã nhân cơ hội ép giá.

Giá thị trường của quýt mật đã giảm đi một nửa so với năm ngoái!

Vì vậy, điều cuối cùng khiến bố tôi suy sụp, không chỉ là sự xúc phạm của cư dân mạng, mà còn là cảm giác bất lực khi làm mọi cách cũng không kiếm được tiền.

Bán đi vườn cây ăn quả thực đáng tiếc, nhưng nhìn theo một góc độ khác, đây cũng là cách để tôi cởi bỏ gông cùm trên người bố tôi.

Bác cả sợ chúng tôi đổi ý, nên rất tích cực gom tiền.

Chiều hôm sau, ông ta đã mang theo 300.000 tệ tiền mặt đến nhà, hối thúc chúng tôi ký hợp đồng ngay.

"Cháu gái, trong hợp đồng này phải viết rõ ràng, toàn bộ khu vườn cùng với trái cây đều thuộc về bên mua, từ nay về sau không liên quan gì đến nhà cháu nữa nhé."

Tôi đưa hợp đồng cho ông ta xem:

"Bác cả cứ yên tâm, ở đây đã ghi rõ: Từ nay về sau, lợi nhuận và trách nhiệm của vườn cây đều thuộc về bác!"

"Đúng đúng đúng! Đều là của bác!"

Bác cả kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần, nóng lòng ký tên và ấn dấu vân tay.

Sau khi tiền trao cháo múc, ông ta còn đặc biệt dặn dò: "Chú Hai, cháu gái, từ hôm nay, vườn cây này không còn liên quan gì đến nhà chú nữa đâu."

"Mọi người không được vào hái quả nữa đâu nhé! Dù chỉ là hái một hai quả cũng không được, cái này đều phải để dành để bán lấy tiền hết."

"Nếu để tôi phát hiện ra, đừng trách tôi không nể tình!"

Tôi mỉm cười gật đầu: "Bác cả yên tâm, chúng cháu chắc chắn sẽ không đi!"

Nhìn bóng bác cả vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, khóe miệng tôi cong lên một nụ cười lạnh lùng.

Ngày kia là thứ Bảy rồi, đội hình "hái lượm mùa thu" của chị họ chắc cũng đã tập hợp gần đủ.

Với tính cách trọng nam khinh nữ của bác cả, chuyện mua vườn cho con trai, ông ta chắc chắn sẽ không khoe khoang với chị họ.

Vì vậy, chị họ chắc chắn không hề biết rằng, thứ cô ta sắp phá hủy, chính là tài sản của gia đình mình!

7.

Mấy ngày nay, lượng người theo dõi của chị họ tôi tăng vọt.

Có người theo dõi cô ta để đăng ký tham gia "hái lượm", có người theo dõi là để tiện theo sát các diễn biến tiếp theo.

Cô ta đắc ý đến quên cả trời đất, còn đặc biệt gửi cho tôi ảnh chụp màn hình số lượng người theo dõi của mình.

"Nhìn xem, sắp vượt mức mười nghìn rồi này, sau này không chừng tao sẽ thành hot girl mạng đấy."

Tôi lạnh nhạt trả lời: "Chúc mừng chị."

Chị họ lại nói: "Tao cũng phải chúc mừng mày nữa chứ, nghe nói vườn cây nhà mày năm nay bội thu, chắc kiếm được bộn tiền nhỉ?"

Tôi chỉ "Ừm" một tiếng.

Tiền đã nằm trong tay rồi, lại còn là tiền của nhà chị họ, tiếc là cô ta vẫn chưa biết.

Chị họ tôi tiếp tục nhắn:

"Hy vọng vườn cây nhà mày đừng xảy ra chuyện gì nữa nhé, không thì học phí của mày sẽ không có đâu."

Tin nhắn còn gửi kèm theo một biểu tượng cảm xúc che miệng cười.

Có nhìn thế nào cũng thấy đầy ác ý.

Trước đây tôi luôn không hiểu, tôi và chị họ lớn lên cùng nhau, dù không thân thiết lắm, nhưng ít nhất cũng là người thân có cùng chung huyết thống.

Tại sao cô ta lại muốn hãm hại gia đình tôi?

Bây giờ tôi đã hiểu ra một chút, hóa ra vẫn là do lòng đố kỵ quấy phá.

Gia cảnh nhà cô ta tốt hơn nhà tôi, nhưng lại luôn bị bố mẹ bỏ bê.

Gia đình tôi nghèo khó, nhưng tôi và em gái, cùng là con gái, lại được bố mẹ yêu thương và coi trọng.

Chị họ không muốn mất đi ưu thế gia cảnh, càng không muốn nhìn gia đình tôi đổi đời!

Vì vậy, khi cô ta phát hiện việc tổ chức "hái lượm" vừa giúp tăng người theo dõi, lại vừa có thể hủy hoại vườn cây ăn quả nhà tôi, cô ta đã nắm lấy nó như nắm cọng rơm cứu mạng.

Thật đáng tiếc, giấc mơ làm người nổi tiếng của cô ta sẽ sớm tan vỡ thôi. Và lòng đố kỵ của cô ta, cũng sẽ chỉ đẩy cô ta xuống vực sâu!

8.

Thứ Bảy, trời vừa tờ mờ sáng, đã có hai chiếc xe buýt lớn và nhiều chiếc xe tư nhân tiến vào chân núi.

Khoảng hơn một trăm người lần lượt bước xuống xe, có người đeo giỏ, người mang ba lô.

Chị họ tôi đi dẫn đường phía trước:

"Các bảo bối mau nhìn kìa! Phía trước chính là vườn cây ăn quả hoang dã của chúng ta, sắp sửa được tự do ăn quýt mật rồi!"

Mọi người đều háo hức đi theo chị họ vào núi.

Khi họ vừa đặt chân vào vườn cây, cơn ác mộng của những quả quýt này đã bắt đầu!

Sau khi nếm thử, ánh mắt mọi người sáng rực lên, xắn tay áo chuẩn bị "làm một trận thật lớn".

Có người chê hái từng quả quá chậm, liền bẻ thẳng cành cây làm công cụ, quất mạnh vào những cành cây trĩu quả.

Những quả quýt mật vàng ươm rơi xuống đất như mưa, có quả dính đầy bùn, có quả lập tức vỡ nát.

Lại có người ôm thân cây lắc mạnh, những quả chưa chín cũng rụng xuống đầy đất.

Chị họ tôi thấy tất cả điều này, không những không ngăn cản mà còn khuyến khích:

"Mọi người đừng ngại, những quả này không có ai quản đâu, thích quả nào thì hái quả đó! Vui vẻ là quan trọng nhất!"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần