logo

Chương 3

Tôi ở một mình thấy sợ, liền chạy ra tìm.

Bà nội đứng ngoài sân, mặt tái mét, chăm chú nhìn cổng.

“Bà ơi, bà đang xem gì vậy?”

Tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần.

Nhìn theo hướng bà, tôi sững người, sợ hãi.

Cổng nhà tôi đầy những vết trầy xước, dày đặc và sâu.

21

Bà nội bảo tôi vào nhà ngồi yên, bà phải đi gọi người.

Tôi vội níu áo bà: “Bà đi tìm ai vậy?”

Bà nội dỗ dành: “Bà sợ con thú đó tối lại mò xuống. Bà đi tìm trưởng thôn xem, ông ấy trải đời, biết đâu nhìn vết cào đoán được là của gì.”

Nói rồi, bà dặn tôi vài câu, đặt tôi ngồi trong nhà rồi bước đi.

Chỉ còn một mình tôi, tôi sợ quá đành để Đại Hắc ở cạnh.

Đại Hắc đúng là hiểu người.

Nó thấy tôi buồn, còn đứng thẳng lên, bắt chước người đi hai chân cho tôi cười.

Tôi khoái chí vỗ tay rần rần.

Đúng lúc đó, bà nội về.

Phía sau… là lão ăn mày.

22

Tôi nhíu mày: “Bà, chẳng phải bà đi tìm trưởng thôn sao?”

Bà nội đáp liền: “Trưởng thôn không có ở nhà. Trên đường gặp lão ta thì tiện thể dẫn về.”

Lúc nói câu này, bà nội chẳng dám nhìn thẳng tôi, ánh mắt trốn tránh.

Lão ăn mày khom người, đưa tay sờ mấy vết cào trên cổng.

Lão ta nói thẳng: “Đây là vết móng chó.”

Câu đó vừa buông, tôi và bà nội đồng loạt nhìn về phía Đại Hắc.

Lão ăn mày tiếp tục: “Chó sắp thành tinh sẽ bắt chước đi bằng hai chân. Nhưng đi quen bốn chân rồi, nên phải vịn vào đồ vật.”

Vừa nãy Đại Hắc diễn trò cho tôi xem, cả bà nội cũng thấy rõ.

Sắc mặt bà nội trắng bệch.

Lão ta nói tiếp: “Ông nhà chị bị thương không phải tai nạn đâu. Là con chó hút mất vận nhà chị nên mới xui liên tục. Lần này chỉ trầy tí, để lâu thì… cả nhà chị khó mà sống được.”

23

Nghe đến hết, bà nội bắt đầu dao động.

“Ngôn Ngôn, hay là…?”

Bà nội chỉ nói nửa câu nhưng tôi hiểu bà định làm gì.

Tôi ôm chặt lấy Đại Hắc: “Bà hứa nói rồi! Không được giết Đại Hắc mà!”

“Bà…” - Bà nội lúng túng, do dự.

Lão ăn mày lắc đầu: “Những gì nên nói tôi đã nói rồi. Tùy nhà chị quyết định.”

Nói xong lão ta quay lưng định đi.

Đúng lúc đó, ông nội trở về, vừa hay chạm mặt lão ăn mày.

24

Ông nội nhìn bóng lưng lão ta rất lâu mà không nói gì.

Để cảm ơn anh Trụ Tử, bà nội muốn đưa tiền.

“Ấy, cháu không dám nhận đâu!” - Anh Trụ Tử luống cuống xua tay.

Bà nội thẳng tay nhét tiền vào túi anh ấy: “Ông ấy khám bệnh, mua thuốc đều nhờ cậu trả. Cái này là phải.”

Anh Trụ Tử đỏ cả mặt: “Nhiêu đây nhiều quá. Chuyến đó chỉ dưới hai trăm, bà lấy lại bớt đi.”

Anh ấy vừa nói vừa định nhét lại.

Bà nội nghiêm mặt: “Không cần. Cậu còn đưa ông ấy tận lên trấn. Phần dư coi như công cậu bỏ ra.”

Thấy anh ấy vẫn ngại ngùng, bà nội dứt khoát đuổi khéo: “Trời tối rồi, về đi. Nếu thấy áy náy, sau này để mắt giúp nhà tôi là được.”

Anh Trụ Tử thở dài: “Vậy… được rồi. Sau này cần giúp gì cứ gọi cháu.”

25

Tiễn anh Trụ Tử xong.

Bà nội vào nhà thì thầm bàn chuyện với ông nội.

Tôi ngồi ôm Đại Hắc, tim cứ thắt lại, sợ bà nội bước ra và chém nó ngay lập tức.

Đang căng như dây đàn, bỗng vang lên tiếng nói ngắc ngứ ở đâu đó:

“Đừng… giết…”

Tôi cúi xuống nhìn.

Đại Hắc… há miệng, đang bắt chước tiếng người.

Tôi hoảng quá buông tay ra ngay lập tức.

Trong nhà, bà nội đang nói với ông nội: “Hay là… giết nó đi? Con chó này càng lúc càng không bình thường.”

Ông nội cúi đầu, sắc mặt khó đoán.

Bà nội không để ý, lại nhắc lại hết lời lão ăn mày nói.

Ai ngờ, ông nội lần này trái hẳn mọi khi: “Không được giết.”

26

Bà nội ngạc nhiên: “Sao vậy? Trước đó không phải ông bảo phải giết sao? Hơn nữa gần đây nhà mình cũng xui thật mà.”

Ông nội nói: “Tôi biết lão ăn mày đó.”

Bà nội sững: “Ông biết lão ta?”

Ông nội gật đầu: “Ngày xưa tôi lỡ tay khiến cha lão ta chết. Tôi đoán chính lão ta đẩy tôi xuống mương hôm nay, đây là trả thù nhà mình.”

“Làm chết người? Chuyện gì thế này?”

Hai người sống với nhau cả đời, lần đầu bà nội nghe chuyện này.

Ông nội cúi gằm, nhớ lại thời gian ấy, thật khổ sở.

“Còn nhớ năm đói kém đó không? Nhiều người chẳng có gì ăn, cả vỏ cây, rễ cây cũng bị nhai sạch. Một số người đói quá, thậm chí giết cả đồng loại.”

Ông thở dài: “Cuối cùng tôi nghĩ không thể sống nổi nữa, tìm một hang kín, định nằm đó chờ chết.”

“Không ngờ, trời không muốn tôi chết. Trong hang có một con thỏ đã chết mấy ngày, xác đã lên sâu, nhưng phần thịt chính còn nguyên, về rửa sạch là ăn được.”

27

Kể tới đây, giọng ông nội vẫn còn bồi hồi:

“Thế là tôi ôm con thỏ trong tay, định mang về chia cho cả nhà ăn.”

“Nhưng trên đường về, gặp cha của lão ăn mày. Người đó trước kia đã là kẻ hư hỏng, lại đúng lúc đói kém, chẳng coi ai ra gì.”

“Ông ta thấy tôi ôm thứ gì đó, tay chộp tới giật, thấy con thỏ trong tay tôi.”

“Ông ta nổi điên, ép tôi đưa thịt cho mình, tôi không chịu. Ông ta xông tới vật tôi ra đất, lúc đó tôi biết ông ta muốn giết tôi. May mà tôi chộp được hòn đá, đập vào đầu ông ta thật mạnh, không thì chắc tôi cũng chết từ lúc đó.”

Bà nội nghe xong, thở dài: “Cũng không trách ông, người ta mới là kẻ gây hại trước mà.”

Ông nội gật đầu: “Tôi không hối hận. Chỉ thấy cha con họ đáng thương, sau đó còn giúp đỡ vài lần. Nhưng mỗi lần con ông ta nhìn tôi, như nhìn kẻ thù, ánh mắt muốn xé xác tôi ra.”

28

Bà nội nghe xong, chần chừ: “Đã lâu vậy rồi, ông còn nhớ mặt đứa trẻ đó không? Liệu có nhầm người không?”

“Không nhầm.”

Ông nội lắc đầu: “Ánh mắt vẫn như xưa, chắc chắc là lão ta.”

“Chỉ không ngờ, sau ngần ấy năm, lão ta vẫn còn hận.”

Bà nội bối rối: “Nhưng… sao lão ta lại thù ghét Đại Hắc? Nó chỉ là một con chó thôi mà.”

Ông nội cũng không hiểu: “Không biết, nhưng tuyệt đối không nên làm theo ý lão ta. Cứ xem từng bước, xem sao.”

Nói xong, ông nội ngáp dài.

Mấy ngày nay bận rộn quá, cuối cùng cũng có thể về nhà nghỉ ngơi.

29

Sau khi bàn xong, bà nội gọi tôi về phòng.

Thấy tôi run rẩy, bà vội hỏi: “Ngôn Ngôn, sao thế này?”

Tôi vô thức quay sang nhìn Đại Hắc.

Nó nửa nằm nửa đứng, ngoan ngoãn vẫy đuôi ra vẻ an ủi tôi.

Bà nội tưởng tôi lo cho Đại Hắc, vội ôm tôi vào lòng: “Yên tâm, chúng ta không giết Đại Hắc nữa.”

Tôi phân vân có nên kể chuyện vừa rồi không.

Đúng lúc đó, ông nội thúc: “Trời tối rồi, đi ngủ thôi.”

Bà nội gật đầu, kéo tôi lên giường: “Ngủ đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

30

Sáng hôm sau, bà nội nấu xong bữa sáng liền xuống ruộng làm việc.

May mà không phải mùa thu hoạch, công việc nhẹ, chỉ cần bón phân đơn giản.

Ông nội bị thương nên chỉ có thể nằm trên giường.

Ông nội bình thường đối xử với tôi cũng được, nhưng tôi thực sự không muốn ở chung phòng với ông.

Tôi ngồi trong sân, cố ngồi cách chuồng Đại Hắc thật xa.

Bên ngoài cổng, một đôi tay khô gầy, nứt nẻ vẫy tôi lại.

“Nhóc, lại đây.”

Tôi ngẩng lên, lại là lão ăn mày đó.

Thấy tôi không để ý, lão ta cứ gọi đi gọi lại, không ngừng một giây.

Cuối cùng tôi chịu không nổi, đi đến cửa, nhưng giữ khoảng cách hai bước:

“Lại xin nước uống à? Chờ chút.”

Nói xong tôi quay người định đi.

31

Lão ăn mày vội gọi tôi lại: “Đừng, tôi không xin nước.”

Lão ta nhe hàm răng vàng khè, cười: “Nhóc con, ngày nào cũng ở với con chó đó, chẳng phát hiện gì lạ à?”

Tôi nhớ tới chuyện tối qua, sắc mặt lập tức căng cứng.

Lão ta quan sát biểu cảm của tôi, như nhìn ra điều gì.

“Đừng vì tiếc một con chó mà hại ông bà mày chết hết.”

Vừa nói, lão ta móc từ túi ra một viên thuốc đen:

“Tin tôi đi, cho nó ăn cái này, nó sẽ lộ nguyên hình.”

Thấy tôi nhìn lão ta đầy nghi ngờ, lão ta lại nói: “Yên tâm đi, ăn không chết đâu.”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần