Ông nội trong nhà nghe tiếng tôi nói chuyện với ai đó, khập khiễng bước ra.
“Ngôn Ngôn, ai tới đấy?”
32
Vừa nhìn thấy mặt lão ăn mày, ông nội lập tức căng thẳng.
Ông nội kéo cái chân bị thương, cố bước nhanh về phía tôi.
Lão ăn mày thấy không ổn, vội nhét viên thuốc vào tay tôi: “Nhớ lời tôi.”
Đợi ông nội đi đến nơi, thì lão ta đã chạy mất dạng.
Ông nội ôm lấy tôi, kiểm tra khắp người: “Không sao chứ? Lão ta có làm gì cháu không?”
Tôi lắc đầu, bàn tay siết chặt viên thuốc đen: “Không… ông nội, lão ta chỉ xin bát nước, cháu không cho.”
Ông nội thở phào: “Không cho là đúng. Sau này thấy lão ta là tránh ngay, nghe chưa?”
Tôi gật đầu: “Cháu biết rồi.”
33
Tối đến, bà nội bảo tôi đem cơm cho Đại Hắc.
Tôi nhìn viên thuốc đen trong tay, ngây ra.
Nếu tôi trộn vào đồ ăn, Đại Hắc chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà ăn hết. Nhưng ý nghĩ đó vừa lóe lên liền bị tôi dập tắt.
Ai biết lão ăn mày nói có thật không?
Lỡ Đại Hắc chết thì sao?
Nhưng nếu nó thực sự thành tinh thì sao?
Có lẽ mặt tôi thể hiện quá rõ.
Bà nội hỏi: “Cháu ngẩn ra cái gì thế?”
34
Cuối cùng, tôi không chịu nổi, kể chuyện tối qua Đại Hắc biết nói cho bà nội nghe.
Bà nội ngờ vực: “Cháu chắc không nghe nhầm chứ?”
Tôi gật đầu chắc nịch: “Thật mà, Đại Hắc bảo cháu đừng giết nó.”
Bà nội lập tức hoảng, kéo tôi vào nhà.
Ông nội đang tựa lưng trên giường, híp mắt: “Sao không mang cơm cho tôi?”
Bà nội loạn cả lên: “Khoan ăn! Có chuyện lớn rồi!”
Bà đem toàn bộ lời tôi vừa kể nói lại cho ông nội.
Vừa nói vừa đi vòng vòng trong nhà, lo lắng cực độ: “Giờ phải làm sao đây hả?”
Ông nội cau mày, tay gõ nhẹ lên ván gỗ. “Bà đứng yên, tôi chóng mặt quá.”
Bà nội chau mày, đứng khựng lại, cuối cùng không nghĩ ra cách nào, đánh bụp một cái ngồi phịch xuống giường:
“Tôi thấy… hay là giết nó đi cho rồi.”
35
Tôi há miệng định nói gì đó, nhưng lại chẳng phát ra nổi một câu.
Ông nội lắc đầu: “Có gì đó sai sai. Lão ăn mày ba lần bốn lượt xúi mình giết con chó, lão ta định làm gì chứ?”
“Nếu Đại Hắc thật sự sắp thành tinh, hại cả nhà mình… chẳng phải đúng như ý lão ta sao? Thế lão ta cứu mình để làm gì?”
Bà nội ngẫm nghĩ: “Ờ thì… nói cũng đúng. Nhưng lỡ đâu người ta thật lòng muốn cứu mình thì sao?”
Ông nội nói chắc nịch: “Không thể. Nhìn là biết không phải.”
Hai người bàn mãi, xoay tới xoay lui vẫn chẳng có kết luận.
Cuối cùng ông nội quyết: “Tôi thấy thôi đừng giết. Nuôi từng ấy năm, chắc nó cũng không hại nhà mình đâu. Cùng lắm thì trói lại mấy bữa, chắc chẳng xảy ra chuyện gì.”
Bà nội chẳng nghĩ được cách nào hơn, đành gật đầu theo.
36
Nửa đêm, tôi mắc tiểu nên phải ra nhà ngoài đi vệ sinh.
Cái nhà xí nằm ở phòng bên cạnh, muốn đi là phải bước ra sân.
Tôi ngái ngủ lò dò ra ngoài.
Bỗng trên tường rào vang lên một tiếng động lạ.
Tôi ngẩng đầu lên, một cái bóng đen đang bám trên tường, cố trèo vào trong sân.
“Ai!?” Tôi buột miệng.
Người đó cũng phát hiện ra tôi.
Lão ta thì thào: “Nhóc con, khuya thế còn chưa ngủ?”
Giọng quen lắm, chính là lão ăn mày!
Đại Hắc lập tức cảnh giác, đứng phắt dậy gầm gừ sủa ầm lên.
37
Tôi sợ quá chạy ù về phòng, đập mạnh gọi ông nội:
“Ông ơi! Lão ăn mày trèo tường vô nhà mình!”
Ông nội giật thót người, định bật dậy nhưng chân đau, vừa chạm đất đã ngã xuống.
“Nhanh, đỡ tôi dậy!”
Bà nội vội đỡ ông, hai người hấp tấp chạy ra sân.
Vừa tới nơi đã thấy lão ăn mày nhảy thẳng vào trong sân.
Lão ta tặc lưỡi: “Sao tỉnh hết vậy?”
Ông nội kéo ta tôi ra sau, cảnh giác: “Nửa đêm nửa hôm trèo vô nhà người ta làm cái gì?”
“Làm gì à? Tao tới kéo mày xuống địa ngục gặp cha tao!”
Dưới ánh trăng, gương mặt lão ta dữ tợn đến rợn người.
“Mày giết người xong sống ung dung chừng này năm, đến lúc trả nợ rồi.”
38
Bà nội giận run cả người: “Ông nói thế mà nghe được à? Rõ ràng là cha ông muốn giết người trước!”
Lão ăn mày nhổ toẹt xuống đất: “Tôi mặc kệ! Dựa vào đâu mà các người sống sướng như thế, còn tôi thì khổ rạc người? Nếu cha tôi còn sống, đời tôi đã khác!”
Ông nội sa sầm mặt: “Cha mày là thằng lưu manh, có sống thì cũng chẳng cho mày được ngày tốt. Mẹ mày còn bị lão ta cướp về hành hạ tơi tả. Tao nhìn mày là biết mày chẳng tốt lành gì, trong người chảy đúng cái dòng máu bẩn đó!”
Một câu này chọc thẳng vào tim lão ta.
Lão ăn mày gầm lên, lao tới, xô ông nội ngã xuống đất.
Hai người lăn ra túm tóc, đánh nhau loạn cả lên.
39
Lão ăn mày đánh rất hiểm, toàn nhắm thẳng vào chỗ bị thương của ông nội.
Ông nội đau đến mức môi run bần bật, mồ hôi lạnh túa ra.
Thấy không ổn, bà nội vội chạy vào bếp, túm lấy cây cán bột rồi phang lên đầu lão ta.
Có lẽ bà sợ đánh chết người nên không dám mạnh tay.
Thế nên chẳng những không làm lão ta ngất, mà còn chọc lão ta điên thêm.
Lão ta quay phắt lại, đôi mắt hung tợn nhìn bà nội.
Rồi “phụp” một cái, lão ta bật dậy, giật phăng cây cán bột trong tay bà.
Lão ta vung lên đánh xuống liên tục, mỗi cú một nặng hơn.
Bà nội già rồi, né không kịp, chỉ có thể chịu đòn.
Tôi hoảng quá, ôm lấy tay lão ta, khóc òa lên: “Không được đánh bà tôi!”
40
Lão ăn mày thấy tôi nhào vào cũng nổi khùng: “Con nhãi chết tiệt, không có mày thì con chó đen đó sớm đã chết rồi, tao đâu cần phải liều mạng trèo tường vào mà tự xử?”
Ông nội nằm sõng soài dưới đất, thở hổn hển: “Quả nhiên… giết con chó thì được lợi gì cho mày?”
Lão ta liếc bọn tôi một lượt, chắc thấy toàn người già với trẻ con, chẳng có gì đáng sợ, nên nói thẳng:
“Con chó nhà mấy người đúng là thành tinh, cái này tôi không lừa các người. Nhưng nó không hại mấy người, còn bảo vệ cả nhà nữa. Biết vì sao tôi thành ra ăn mày không?”
Nói đến đây, mặt lão ta toàn vẻ độc ác: “Để hại chết cả nhà mấy người, tôi vét sạch gia sản, còn mang cả sổ đỏ ra cầm cố. Ai ngờ lại bị con chó của mấy người cắn mất. Tôi mới nghĩ đủ cách để ép mấy người giết nó, mà mấy người cứ không chịu.”
Vừa dứt lời, ở đằng kia Đại Hắc gồng người định lao đến, nhưng bị sợi dây buộc cổ kéo giật lại.
41
Lão ăn mày cười nham nhở: “Nhưng giờ nó cũng chẳng thành tinh nổi nữa, nhờ cái lá bùa đó.”
Bà nội mặt tái mét: “Cái… bùa gì?”
“Thôi, nói nhiều mệt.”
Lão ta lười giải thích, ánh mắt đảo qua từng người bọn tôi.
“Hay mấy người bàn thử xem, ai chết trước?”
Bà nội vội kéo tôi ra sau lưng: “Có gì nhắm vào tôi, nó còn là trẻ con.”
Lão ta khịt mũi: “Trẻ với chả con, tối nay đều chết hết. Cả con súc sinh kia cũng vậy, chỉ khác là ai chết trước thôi.”
Nói rồi, lão ta giơ cao cây chày, định nện thẳng xuống đầu bà nội.
Ông nội chẳng biết lấy đâu ra sức, lao tới tông thẳng vào lão ta, húc lão ta té nhào.
Ông nội còn hét: “Chạy! Mau chạy!”
42
Lão ta sợ xảy ra biến, không dây dưa nữa, đá ông nội ngã quỵ, rồi vụt một cú khiến ông nội ngất ngay tại chỗ. Máu trên đầu ông chảy thành cả vũng.
Bà nội tưởng ông nội chết rồi, bỗng đứng bật dậy, liều mạng xông vào lão ta: “Tao liều với mày!”
Đúng lúc ấy, Đại Hắc giật đứt dây.
Nó lao như tên bắn, cắn chặt lấy cánh tay lão ta.
Lão ta đau quá gào lên, vùng vẫy, vung chày đập vào người Đại Hắc.
Đại Hắc đau muốn rú lên mà vẫn nghiến răng không nhả.
43
Thấy hỗn loạn, bà nội kéo tôi: “Ngôn Ngôn, chạy đi! Đi gọi người!”
Tôi lau nước mắt: “Còn bà thì sao?”
Bà nội lắc đầu: “Bà đi không nổi. Cháu chạy nhanh đi!”
“Không! Cháu không bỏ bà lại đâu!”
Bà nội tức quá quất tôi một cái: “Cháu không đi gọi người thì cả nhà chết hết đấy!”