3
Anh rể về nhà, tương tư đến mức bỏ ăn, nhất quyết đòi cưới chị. Chưa đầy một ngày nhịn đói, bố mẹ anh đã mềm lòng.
Đến nhà tôi hỏi cưới, nào ngờ bố mẹ tôi mở miệng đòi ba mươi vạn sính lễ.
Mẹ anh rể tức giận, đứng giữa sân chửi bới, bảo chị tôi mặt mày đĩ thõa, chuyên quyến rũ đàn ông.
Đã bị làm nhục rồi còn dám chảnh, đòi hỏi nhiều tiền.
Hàng xóm xúm đông trong sân, bố mẹ tôi thấy chuyện đã vỡ lở.
Danh tiếng chị hỏng rồi, sau này không bán được giá nữa, đành chịu thua. Năm vạn, nhà anh rể dẫn chị đi ngay.
Khi xe chạy, hành lý của chị chỉ có một con búp bê rách tả tơi. Tôi chạy theo khóc lóc.
Vô ích, chẳng ai thèm đoái hoài.
Chị tôi từ đầu đến cuối chỉ dám khóc thầm, không dám phát ra tiếng.
Anh rể tính tình thế nào, từ nhỏ đã bị gia đình nuông chiều hư hỏng, rượu chè cờ bạc không thiếu thứ gì.
Ai biết mặt cũng không muốn con gái mình yêu đương với loại người như anh rể. Giới thiệu gái cho anh rể chẳng khác nào đẩy họ vào hố lửa.
Gã độc thân tai tiếng, nào ngờ lại cưới được chị tôi.
Chị về nhà chồng, mẹ chồng còn khinh thường, cho là nhục nhã, không tổ chức đám cưới, cứ để chị sống với anh rể không danh phận.
Bà ta thường nói, đàn ông nhiều vợ là chuyện thường, sớm kiếm cho con trai vợ nhỏ cũng chẳng sao.
Bà không sợ con trai vào tù, thậm chí còn tự mãn với ý nghĩ đó, cho rằng mình thông minh lắm.
Bố mẹ tôi luôn không muốn cho tôi đi học, bảo tốn tiền, thế nhưng ông nội lại ủng hộ.
Ông lên núi đào thuốc bán, mở tiệm bánh bao.
Toàn bộ học phí của tôi đều từ đây mà ra.
Năm thi đại học, ông đột ngột qua đời.
Đến khi tôi biết tin, ông đã chôn cất được mấy ngày rồi.
"Ông già xúi quẫy đó chec thì chec thôi, có gì mà nói."
Đó là nguyên văn của mẹ tôi, cũng là lý do họ không báo tin ông mất.
Ông mất rồi, tôi chắc chắn không thể tiếp tục đi học. Nhưng chị lại thì thầm bảo sẽ lo học phí cho tôi.
Cả đời chị không có cơ hội đi học, nhưng tôi còn tương lai. Chị bảo tôi thi đỗ, rời khỏi ngôi nhà này, rời xa thành phố này, mãi mãi... đừng quay lại.
Mang theo kỳ vọng của chị và di nguyện của ông nội, tôi đỗ vào một trường đại học 211.
Mỗi ngày, tôi háo hức kể chuyện trường lớp cho chị, chị rất vui và thích nghe lắm.
Tôi biết chị sống khổ sở ở nhà chồng. Họ coi chị như ở đợ, mọi việc trong nhà đều đổ hết lên đầu chị.
Anh rể suốt ngày rong chơi, say xỉn về là hành hạ đánh đập chị, làm đủ trò độc ác.
Có lần tôi can ngăn, bị anh rể đánh cho bầm mặt.
Tôi kể với bố mẹ, nhưng họ không thương xót chị, còn mắng ngược lại tôi.
Chuyện của anh rể, tôi không có tư cách quản.
Vì thế... học tập là con đường duy nhất, không chỉ của tôi, mà còn của chị.
Nhất định tôi phải cố gắng, sau này đưa chị thoát khỏi nơi ma quái này.
4
Học kỳ hai năm nhất, khi nghe tin anh rể say rượu gây tai nạn, trở thành người thực vật, tôi cười ngây dại suốt ngày lẫn đêm trong ký túc xá.
Bạn cùng phòng ai cũng tưởng tôi điên.
Lần đó, chị dùng điện thoại anh rể chuyển cho tôi năm vạn, bảo sau này có lẽ không giúp được nữa.
Đó có lẽ là hành động liều lĩnh nhất cuộc đời chị.
Thực ra anh rể vô công rồi nghề, rượu chè trai gái đã hủy hoại cơ thể.
Giờ thành người thực vật, tài khoản ngân hàng đã bị mẹ anh tịch thu từ đó.
Bố mẹ tôi điều hành xưởng cáp điện, vốn là xưởng nhỏ, nhưng từ khi ông nội mất, quy mô mở rộng nhanh chóng, trở thành nhà máy vài trăm nhân công.
Thu nhập tăng gấp bội.
Chị lấy chồng lâu không có con, mẹ chồng càng ngày càng ghét, miệng luôn chửi rủa "gà đẻ trứng thối, đồ vô dụng".
Ba tháng sau khi anh rể thành người thực vật, chị phát hiện có mình thai. Nhà chồng ầm ĩ, bảo chị không lăng loàn, ngoại tình, bụng mang chửa hoang.
Họ bắt mẹ tôi đón chị về, đòi lại tiền sính lễ.
Mẹ tôi vốn hung hăng, nào ngờ lại im lặng trả tiền, dẫn chị về nhà.
Không chỉ thế, bà còn nói "một ngày vợ chồng, trăm ngày ân nghĩa", đưa cả anh rể về nhà mình.
Mẹ tôi là người thế nào? Không có lợi thì không dậy sớm, thực dụng, tham tiền, sao có thể tự nguyện chăm sóc một người thực vật?
Mọi chuyện nhìn đâu cũng thấy không ổn.
Tôi cúi nhìn bức ảnh chụp chung với chị gái trên màn hình, nụ cười rạng rỡ, đẹp đẽ đến thế.
Suy nghĩ một lúc, tôi cầm điện thoại gọi cho bạn cùng phòng, cậu ấy từng nói với tôi ở thành phố họ có một cửa hàng phong thủy, chủ tiệm được gọi là "Cơ Bán Tiên", thậm chí còn hỗ trợ cảnh sát giải quyết nhiều vụ án ma quái.
Ở địa phương đó, cô ấy rất nổi tiếng.
Bạn cùng phòng nghe giọng tôi nghiêm trọng, biết chắc chuyện này không đơn giản.
Nói sẽ nhờ người nhà đến cửa hàng phong thủy hỏi số liên lạc, gửi cho tôi sau, để tôi trực tiếp nói chuyện với Cơ Bán Tiên.
Đầu óc mơ hồ, tôi lảo đảo đi chợ, mua gà sống và thỏ sống, dùng xe kéo đồ của mẹ vất vả kéo về nhà.
Khi về đến chân nhà, bạn cùng phòng gửi số điện thoại qua, tôi tìm một góc khuất, sốt ruột gọi ngay.
"Alo? Cho hỏi có phải Cơ Bán Tiên không?"
"Tôi là Cơ Phàm Âm, cô là ai? Có việc gì xin cứ nói."
……
Cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng, tôi kể lại từng chi tiết những chuyện xảy ra ở nhà từ khi tôi trở về.
"Cô em à, đừng hoảng, tôi không tiện qua đó, nên sẽ cử người đến giúp cô, cậu nhóc tên là Đại Cước, chắc nửa đêm là tới."
5
Cúp máy, tôi ngước nhìn cửa sổ tầng mười nhà mình, cảm giác có một lớp sương đen bao phủ xung quanh.
Mẹ tôi liên tục gửi hơn chục tin nhắn thoại, nghe được nửa cái đầu tiên tôi đã tắt máy.
Toàn là chửi rủa, chẳng có câu nào mới, lặp đi lặp lại mấy câu đó.
Lòng nặng trĩu, tôi quyết định về nhà xem sao.
Đúng lúc đó, cô họ gọi điện tới.
"Tiểu Đậu à, sao gọi điện cho bố cháu không được?"
"Bố cháu có lẽ ngủ rồi, có chuyện gì thế cô?"
"Cô muốn hỏi bố cháu, liệu khách sạn tổ chức tiệc có phải đồ ăn không sạch sẽ không? Huân Huân và Nhã Nhã chiều nay cứ nôn mửa, đến bệnh viện đã hôn mê, giờ cả hai đều ở ICU."
Cô họ vừa nói vừa khóc, Huân Huân và Nhã Nhã cháu nội song sinh của cô, thường được cưng như trứng mỏng, giờ cùng lúc ngã bệnh như thế, đúng là muốn lấy mạng cô đây mà.
Dỗ dành cô xong, tôi định lên nhà kể chuyện này với bố.
Trong nhóm gia đình, tin nhắn liên tục vang lên, tôi lướt qua một lượt, cảm thấy chuyện không nhỏ.
Tất cả những ai dự tiệc, nhà có con nhỏ, đều đồng loạt ngã bệnh.
Triệu chứng giống hệt Huân Huân, và cũng đều phát bệnh cùng một thời điểm chiều nay.
Một hai người thì là trùng hợp, nhưng nhiều thế này, tổng cộng có 18 đứa trẻ.
Đây không phải là chuyện nhỏ nữa!
Trong nhóm đã có người báo cảnh sát, bố mẹ tôi im thin thít, thậm chí mẹ tôi còn rời nhóm một phút trước.
Chuyện này như ong vỡ tổ, những lời chửi rủa khó nghe tràn ngập trong nhóm.
Bước chân nặng nề, tôi lên lầu, định mở cửa thì Cơ Bán Tiên nhắn tin.
"Chu sa 10g, thần sa 10g, trộn với nước tiểu đồng tử, bôi lên tượng Chồn Tía, có thể tạm thời bảo vệ chị gái cô."
"Vâng."