logo

Chương 3

Hai thứ này không khó mua, tiệm dược liệu đều có bán, tôi đặt giao cùng thành phố, dặn để ở tủ đồ dưới lầu, không cần mang lên.

Mở cửa vào nhà, mùi hoa và mùi tanh xộc vào mặt, tôi cố nén cảm giác buồn nôn.

"Con bé chết tiệt, mua đồ ăn lâu thế, định bỏ đói chị mày à?"

Mẹ giật túi nilon từ tay tôi, vừa chửi vừa đi thẳng vào bếp, tiếng mổ gà chặt thịt vang lên, chị gái mắt sáng rực ngồi bàn ăn chờ được cho ăn.

"Chị... em nấu chín thịt cho chị ăn nhé?"

"Thịt sống mới ngon."

Tôi nhìn ánh mắt vô hồn của chị, khuôn mặt đầy mê muội.

Đây có còn là chị gái tôi không?

Tôi đến cửa phòng ngủ nhìn anh rể, anh ta mở mắt nhìn trần nhà, thấy tôi, anh ta quay sang cười với vẻ mặt biến thái.

Miệng và răng đen kịt, như máu, lại như thứ gì đó.

Tôi hoảng sợ. Anh rể thực sự tỉnh rồi sao?

Tiếng động trong bếp đã ngừng, mẹ bưng thịt ra, tôi lại quay qua nhìn anh rể, lại trong trạng thái thực vật.

Dường như... anh không muốn mẹ biết mình đã tỉnh? Nhưng tại sao?

Bố tôi vẫn ngủ trong phòng, yên lặng, trước đây ông ngáy to lắm.

Tất cả đều không bình thường.

Tôi thử kể chuyện họ hàng trong nhóm cho mẹ, muốn bàn cách giải quyết.

Không ngờ chưa bấm xong tin nhắn, bà cầm đĩa thịt gà ném vào đầu tôi, máu me chảy đầy mặt.

Chị gái như không nghe thấy, tiếp tục ngấu nghiến ăn thịt gà, không thèm ngẩng đầu.

Mơ hồ nghe tiếng cười khẽ của đàn ông, không phải bố cũng không phải anh rể.

Tiếng cười phát ra từ tủ lạnh trong bếp.

Tôi nhanh chân tránh đòn của mẹ, chạy thẳng ra cửa, xuống lầu.

6

Chu sa và thần sa đã giao đến, tôi lấy hàng từ tủ đồ, mua một túi kẹo mút, thành công xin được nước tiểu đồng tử từ đám nhóc trong khu.

Tôi đổ vào chai nước, lắc đều, màu đỏ như nước ngọt.

Lên lầu, chị gái vẫn đang ăn thịt, mẹ thấy tôi về, chửi mắng bảo vào bếp mổ thỏ, đi ngang còn véo tôi một cái.

Đau đến chảy nước mắt.

Chuyện này càng vừa ý tôi, không thì còn phải tìm cách đuổi bà ra để vào bếp một mình, đây là cơ hội trời cho.

Mở tủ lạnh, mùi hoa xộc vào mặt, kèm theo làn sương trắng bao phủ.

Thoáng chốc, cảnh vật xung quanh biến đổi, tôi đứng trong vườn hoa, một người đàn ông tóc nâu đang nhắm mắt ngồi ở giữa.

Nhìn nét mặt, tôi nghĩ đó chính là con chồn tía.

Vô thức, tôi siết chặt chai nước trong tay, chuẩn bị tạt vào người đàn ông này.

"Châu Tiểu Đậu!"

Giọng đàn ông khàn đặc, trầm thấp, thoáng nét hoang dã.

Gai ốc tôi dựng đứng ngay lập tức, nói không sợ thì chính là điều không thể!

"Cô tốt nhất nên cất cái thứ trong tay đi đi, chỉ bằng thứ nhỏ nhoi này mà muốn làm hại tôi?"

"Nếu ông không sợ, sao lại bảo tôi cất đi?"

"Hừ! Ngu muội hết nói."

"Đúng, kẻ ngu mới không biết sợ là gì."

Tôi gân cổ cãi, cố tỏ ra bình tĩnh.

"Nhà họ Châu nợ tôi, một người cũng không thể thoát."

"Nợ gì? Nợ thế nào?"

"Tổ tiên của cô mượn khí vận của tổ tiên tôi, nhưng không giữ lời, bán đứng chúng tôi cho đạo sĩ, khiến cả nhà bị tàn sát, giờ chỉ còn lại mỗi tôi, nếu cô là tôi, cô sẽ làm gì?"

Nói xong, người đàn ông đã đứng trước mặt tôi, ánh mắt đầy sát khí.

Tôi không nói không rằng, tạt hết chất lỏng trong chai vào người đó, chỗ chất lỏng bám vào, xèo xèo bốc khói trắng, người đàn ông giơ tay bóp cổ tôi.

Tôi muốn chạy, nhưng xung quanh toàn hoa, chân như bị đóng đinh, không nhúc nhích được.

Bàn tay trên cổ siết chặt dần, tôi biết bản thân mình sắp chết.

"Súc sinh! Còn không mau hiện nguyên hình!" Tôi nghe giọng nói thô ráp vang lên.

Con chồn tía liền buông tay, đau đớn bịt tai.

Trong chớp mắt, hoa cỏ biến mất, tôi lại đứng trong bếp, cửa tủ lạnh mở toang.

Trên tượng chồn tía đang nhỏ xuống từng giọt nước tiểu đồng tử.

"Châu Tiểu Đậu, mày làm cái gì!"

"Con khốn!"

Tiếng gào của bố vang khắp nhà, tôi cảm thấy sàn nhà rung chuyển.

Mẹ xông vào tát tôi tới tấp, khiến tôi choáng váng.

Bà buông tay, chạy đến tủ lạnh, dùng khăn giấy vội vàng lau đi đống nước tiểu đồng tử.

Tôi ra phòng khách, thấy bố lăn lộn đau đớn, mặt và đầu như bị ăn mòn, bốc khói xèo xèo.

Không khí thoang thoảng mùi lông thú cháy khét.

7

Tôi lại nghe tiếng cười khẽ của con chồn tía lúc nãy, đầy chế giễu và hả hê.

Chị gái sợ hãi đứng trong góc, ánh mắt đã tỉnh táo hơn nhiều, thấy tôi ở phòng khách, rất ngạc nhiên, như không hiểu sao tôi có mặt ở nhà.

Đáng lý bây giờ tôi phải ở trong trường mới đúng chứ!

Tôi không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng đột nhiên cảm thấy chị tôi lúc này như trở lại người bình thường.

Tôi nắm tay chị định kéo ra ngoài, dù sao cũng phải thoát khỏi nhà đã.

"Cô cứ bình tĩnh đi, cô có tin không, chỉ cần chị cô bước ra khỏi nhà một bước, cô ấy sẽ chết ngay."

Lại là giọng đàn ông thô ráp, tôi nhìn quanh vẫn không thấy gì.

"Ai? Là ai đang nói chuyện? Anh là ai?" Tôi sởn gai ốc, một loạt sự kiện khiến tim đập loạn nhịp.

"Bà nội chưa nói với cô sao? Tôi là Đại Cước, không phải cô gọi đến cầu cứu sao?"

"Bà nội anh là Cơ Bán Tiên?"

"Đúng thế, chính nó."

……

Đại Cước nói anh ở nơi tôi không thấy, chỉ có tôi nghe được giọng anh nói, theo cách nói của anh, nếu đã nhận đơn của tôi thì sẽ mở được thông đạo riêng cho tôi.

Chị gái nắm chặt vạt áo, sợ hãi nhìn tôi, cả người run như cầy sấy.

Theo chỉ dẫn của Đại Cước, tôi hỏi chị gần đây có chuyện gì.

"Đậu Đậu, chị sợ lắm, chị muốn rời khỏi đây. Tượng con chồn trong tủ lạnh có vấn đề, từ khi mẹ mang về, bố và anh rể bắt đầu không bình thường nữa."

"Không bình thường thế nào?"

Chị gái đau đớn lắc đầu, không nói được gì thêm, tôi cũng đoán được phần nào.

Ôm chầm lấy chị đang hoảng sợ run rẩy.

"Mau lột da tao đi, tao sắp bị thiêu chết rồi! Đau quá, đau chết đi được!"

Bố tôi lăn lộn đau đớn, da thịt từng chút một lở loét.

Tôi không hiểu, tại sao lại thành ra thế này?

Mùi lông thú cháy càng lúc càng nồng, hoà lẫn với mùi thịt nướng khét.

Anh rể cũng rời giường, đứng thẳng trong phòng khách, nhìn bố như sói nhìn miếng mồi.

Ánh mắt đáng sợ, chị gái co rúm vào lòng tôi, run như cầy sấy.

Tôi không tưởng tượng nổi chị đã trải qua những gì.

Đại Cước không biết từ lúc nào đã đứng bên tôi, mút kẹo, vui vẻ xem kịch.

Đột nhiên, tôi giật mình, cảm thấy anh ta rất quái dị, không biết có rước thêm thứ gì không sạch sẽ về nhà không?

Nhưng bọn họ đều không nhìn thấy Đại Cước.

8

Mẹ ôm tượng chồn tía từ bếp ra, đặt trước mặt chị gái, rồi quỳ lạy liên tục.

Miệng lẩm bẩm:

"Bé con ngoan, Bé con cưng, nhảy nhót vui đùa mau ra đời, có bố thương, có mẹ yêu."

Lặp đi lặp lại, chị gái trong tiếng niệm của mẹ, ánh mắt dần mất đi sự tỉnh táo.

Chị ấy giật tay tôi ra, nằm thẳng xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Bụng chị phình to dần, như quả bóng được thổi căng.

Tôi thậm chí thấy được thứ gì đó nhảy nhót dưới da bụng.

Đó là thứ gì? Chắc chắn không phải thai nhi bình thường!

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần