logo

2

Đến bữa trưa, chị ta tính đặt đồ ngoài, tôi lập tức ngăn lại: “Để em nấu! Người một nhà mà, đừng khách sáo.”

Mở tủ lạnh ra — thịt cá đầy ắp. Tôi cười nhạt. Vậy mà có người còn nói chị ta khổ sở.

Nấu xong, tôi chụp ảnh đăng ngay: “Có em và Cảnh Xuyên, chị dâu nhất định không phải chịu khổ.”

Mười phút sau, Cảnh Xuyên nhắn: “Em đang ở nhà chị dâu à?”

Tôi đáp đầy chính nghĩa: “Chị dâu không biết nấu, toàn đặt đồ ngoài. Em nấu cho chị và cháu, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng.”

Anh ta: “Thế em không đi làm à?”

Tôi: “Anh cả vừa mất, giờ đặc biệt, dĩ nhiên chị dâu phải được ưu tiên. Em nghỉ việc rồi, đợi chị ổn định tinh thần tính tiếp.”

Khung chat hiển thị “đang nhập…” rất lâu, cuối cùng anh ta im lặng.

Tôi mỉm cười nhạt — im lặng chính là đồng ý.

4.

Cơm tối, tôi gắp cho Thu Thư bát đầy sườn: “Thu Thư, con cứ ăn no, chuyện người lớn để người lớn lo.”

Nó cười híp mắt: “Cảm ơn thím! Thím nấu còn ngon hơn quán mẹ hay đưa con đi!”

Mạnh Huyền lập tức gắp thịt nhét vào miệng con: “Ăn đi, đừng lắm lời.”

Đêm đó, Cảnh Xuyên nhắn: “Anh tăng ca, ngủ lại công ty.”

Tôi quay sang Mạnh Huyền, nụ cười ngọt xớt: “Chị dâu, nhà em nóng quá, cho mẹ con em ngủ tạm đây nhé. Em trải đệm phòng khách thôi, sáng mai tiện nấu luôn bữa sáng cho chị với cháu.”

Mạnh Huyền tức nghẹn, rầm một tiếng đóng cửa phòng.

Ít phút sau, Cảnh Xuyên gọi: “Anh vừa đặt điều hòa mới. Em về đi, đừng làm phiền chị dâu nữa.”

Tôi nhún vai. Khi tiễn mẹ con tôi ra cửa, Mạnh Huyền nghiến răng tới run cả hàm, nhưng vẫn phải cố cười gượng.

Tôi còn quay lại ngọt ngào dặn: “Mai em lại qua nha, chị cứ nghỉ ngơi, việc nhà để em lo hết!”

Mạnh Huyền nuốt nghẹn, gương mặt méo mó như vừa nuốt phải ruồi sống.

5.

Trên đường về, Tiểu Nguyệt hớn hở: “Mẹ ơi, nhà bác dâu thích thật! Có điều hòa, có tivi, lại còn được ăn thịt!”

Nhìn con vui vì mấy thứ nhỏ nhặt, tim tôi thắt lại.

Kiếp trước, vì Cảnh Xuyên đưa hết tiền cho chị dâu, tôi phải sống dè xẻn từng đồng. Con gái muốn đi trại hè, tôi đành từ chối. Trong khi đó, Mạnh Huyền dắt con trai sang tận nước ngoài học hè.

Lần này, tôi gọi thẳng cho cô giáo: “Hè này, tôi đăng ký cho Tâm Nguyệt trại hè.”

Con bé ngỡ ngàng: “Thật hả mẹ? Con tưởng mình không đủ tiền…”

Tôi xoa đầu nó: “Tiết kiệm bao nhiêu cũng chẳng tới lượt mẹ con mình dùng. Lần này, mẹ sẽ không tiết kiệm nữa.”

Con bé mừng đến nhảy cẫng.

Ngày hôm sau, tôi đưa nó tới điểm tập trung, lòng nhẹ bẫng.

Chỉ một tháng, đủ để tôi tính toán lại tất cả.

6.

Mẹ chồng gọi, gào vào điện thoại: “Giang Niệm Nhất! Hai ngàn tiền sinh hoạt tháng này đâu? Cô định quỵt à?!”

Kiếp trước, tôi nai lưng làm thêm để nuôi cả hai ông bà.

Lần này, tôi lạnh giọng: “Cảnh Xuyên đưa hết lương cho chị dâu rồi, con nghỉ việc để lo cho chị ấy. Không còn tiền thì làm sao đưa cho ba mẹ được nữa.”

Bà ta tru tréo, bên cạnh bố chồng cũng chửi rủa. Tôi dứt khoát cúp máy.

Mạnh Huyền nghe rõ, mặt cứng ngắc. Tôi còn vỗ vai chị ta, dịu dàng: “Không sao đâu chị, Cảnh Xuyên đưa hết tiền cho chị rồi mà. Nhà em không còn đồng nào thì làm sao lo cho ai khác được. Em tin mẹ chồng sẽ hiểu thôi.”

Trong lòng tôi lại nghĩ: mong lắm cái ngày bà mẹ chồng kia tìm đến gây sự. Sẽ còn trò vui cho xem.

7.

Quả nhiên, chưa kịp tối, mẹ chồng đã hùng hổ kéo đến nhà chị dâu.

“Mạnh Huyền, nghe bảo thằng Cảnh Xuyên đưa thẻ lương cho cô rồi phải không?”

Mạnh Huyền cuống quýt: “Dạ… là anh ấy tự đưa, con không… không hề đòi ạ…”

Mẹ chồng trợn mắt, giọng mỗi lúc một cao: “Anh cả gặp nạn, người ta bồi thường mấy chục vạn, tôi nghĩ thôi thì cô phải nuôi con, tôi không hỏi tới nữa. Nhưng bây giờ lại còn mặt dày nhận thêm cả thẻ lương của thằng hai? Để vợ nó nghỉ việc đi hầu hạ cô? Cô tưởng mình là công chúa nhà quyền quý à?”

“Rốt cuộc nhà họ Lục mắc nợ gì cô mà cả hai thằng con trai tôi phải phục dịch cô như trâu như ngựa thế hả?!”

Bà ta đứng chắn ngay cửa gào ầm, hàng xóm lập tức xúm lại xem náo nhiệt.

Tôi liền rút điện thoại gọi cho Lục Cảnh Xuyên, giọng dịu dàng như thì thầm: “Anh đến ngay đi, mẹ đang làm loạn ở nhà chị dâu, đòi tiền kìa~”

Anh ta nghe xong cúp máy cái rụp, chắc chắn đang phóng xe tới. Tôi chỉ tiếc không mang theo hạt dưa để nhâm nhi, vì đúng chuẩn “drama siêu to khổng lồ”.

Đỉnh điểm, mẹ chồng bất ngờ… quỳ rạp xuống trước mặt chị dâu: “Hay để tôi – bà già này – dọn sang đây luôn, ngày ngày hầu hạ cô cho trọn nghĩa mẹ chồng?”

Mạnh Huyền hoảng loạn, cũng quỳ xuống run lẩy bẩy: “Mẹ, mẹ đứng dậy đi! Con… con không dám nhận đâu ạ!”

Mẹ chồng quát thẳng vào mặt: “Sao lại không dám nhận? Tiền nhà họ Lục cả đống nằm trong tay cô kia kìa! Cô còn định ngồi trên đầu trên cổ tôi đến bao giờ nữa?!”

Xung quanh rì rầm:

“Ơ, chẳng phải vợ chồng thằng em đang giúp đỡ mẹ góa con côi sao?” “Vậy mà dám ôm cả tiền bồi thường lẫn thẻ lương, mặt dày thật sự…” “Nghe nói em dâu còn bỏ việc, ngày ngày nấu cơm cho chị dâu với cháu cơ đấy.” “Nhìn đã thấy ai hiền, ai cáo rồi.”

Đúng lúc ấy, Cảnh Xuyên xuất hiện. Hàng xóm chỉ trỏ:

“Đấy, cậu em trai kìa!” “Đưa hết tiền cho chị dâu, còn mặc kệ mẹ ruột…”

Nghe rõ mồn một, mặt anh ta sầm lại, lập tức kéo mẹ vào trong, đóng cửa đánh rầm.

Vừa vào nhà, anh ta trừng mắt quát tôi: “Cô chết rồi hả?! Đứng nhìn làm gì? Sao không ngăn lại?!”

Tôi nuốt xuống nụ cười khinh bỉ, giả vờ lo lắng: “Em… em thật sự không biết giúp ai… Mẹ thì là bề trên, còn chị dâu thì vừa mất chồng, em sợ nói sai lại làm mọi chuyện tệ hơn…”

Ngăn á? Xin lỗi, tôi còn mong thêm dầu cho lửa cháy bùng cơ.

8.

Mẹ chồng đảo mắt thấy mâm cơm trên bàn, lập tức tru tréo: “Tiền sinh hoạt hai nghìn một tháng thì keo kiệt, mà ngồi đây ăn toàn cao lương mỹ vị? Nuôi tụi bây đúng phí của!”

Cảnh Xuyên nghiến răng, quay sang tôi: “Đưa tiền cho mẹ mau!”

Tôi làm bộ ấm ức: “Tiền đâu mà đưa? Em nghỉ việc rồi, trên thẻ còn đúng một vạn, hôm trước đóng hết học phí trại hè cho Tâm Nguyệt rồi. Không tin anh dắt em ra ngân hàng mà xem, bây giờ người em rỗng túi.”

Tôi trút sạch ví, bày hết ra: “Mẹ nhìn đi, con chẳng còn xu nào cả.”

Anh ta khó chịu, quay sang dỗ mẹ: “Mẹ, bây giờ thực sự không còn tiền…”

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần