Chưa nói dứt câu, mẹ chồng đã vung tay đập mạnh lên vai anh ta: “Không tiền cái gì?! Thẻ lương anh đưa cả cho vợ anh cả rồi đấy! Đừng có giả ngây!”
Cảnh Xuyên gân cổ cãi: “Anh cả mới mất, chị dâu nuôi con vất vả. Mẹ ở quê rau gà vịt đầy sân, có tốn kém gì đâu, sao còn tranh tiền với chị ấy?!”
Mẹ chồng giậm chân rống: “Khổ cái nỗi gì! Tiền bồi thường gần trăm vạn chứ ít à? Có thấy nó chia cho tôi đồng nào không? Một xu cũng chẳng có!”
Bà ta lại ăn vạ: “Tụi bây đúng là vô lương tâm, chỉ mong ông bà già chết quách cho rảnh nợ thôi phải không?!”
Rồi bà nhào qua túm áo Mạnh Huyền: “Hôm nay phải đưa ra một trong hai – thẻ lương của thằng hai hoặc tiền bồi thường của thằng cả! Cớ gì mà tiền hai thằng con trai tôi đều lọt hết vào tay cô?!”
Mạnh Huyền run lẩy bẩy, cuối cùng rút phắt thẻ ngân hàng của Cảnh Xuyên ném xuống bàn: “Đây! Tôi chẳng cần nữa! Cái thẻ này vốn đâu phải tôi đòi, chính anh ấy ép đưa cho tôi! Sao ai cũng muốn xé xác tôi thế này?!”
Cô ta ôm mặt khóc rấm rứt, trông đáng thương vô cùng.
Cảnh Xuyên lao đến dỗ, rồi chộp lấy thẻ ngay trước mắt mẹ mình: “Thẻ này là của con. Không đưa cho chị dâu thì cũng không đến lượt mẹ. Con sẽ tự gửi mẹ hai nghìn mỗi tháng, đừng gây sự nữa.”
Nghe thấy tiền, mẹ chồng đổi giọng xoành xoạch, xoay người bỏ đi còn hậm hực buông lại: “Tưởng tôi thèm cái thành phố chật chội, keo kiệt của tụi bây chắc? Hứ!”
Tôi lễ phép tiễn ra tận cửa. Vừa bước qua ngưỡng, bà đã quay ngoắt, lườm tôi: “Còn cô, vợ thằng hai! Rảnh thì đi xin việc kiếm tiền, ở đó mà làm bảo mẫu không công cho nhà người ta? Chị dâu cô là công chúa chắc? Không biết nấu cơm thì đi học! Mà nghe nói giúp việc trong thành phố lương cao lắm, cô kiếm được thì nhớ đưa thêm cho tôi tiêu nhé!”
Mạnh Huyền mặt mày trắng bệch, chỉ muốn chui xuống đất. Cảnh Xuyên vội kéo mẹ đi khuất.
9.
Mẹ chồng vừa đi, Mạnh Huyền bỗng lăn ra ngất.
Tôi và Cảnh Xuyên cuống quýt đưa vào viện.
Bác sĩ bảo chỉ xúc động quá, nghỉ vài ngày là khỏe. Nhưng Mạnh Huyền bắt đầu “diễn sâu”, lúc than nhức đầu, lúc giả vờ buồn nôn, nhất quyết không chịu xuất viện.
Cảnh Xuyên ngồi cạnh, mặt đầy xót xa, nhẹ nhàng an ủi, còn dặn tôi: “Em chăm sóc chị dâu chu đáo nhé.”
Tôi vừa mang cơm về, đã nghe tiếng bệnh nhân cùng phòng cười: “Đây là chồng cô à? Anh ấy thương cô thật đấy!”
Không cần nhìn cũng biết là đang nói với Mạnh Huyền. Và nực cười thay, cả hai không hề phủ nhận, thậm chí còn quay sang mỉm cười với nhau.
Tôi lặng lẽ giơ điện thoại bấm một phát, rồi mới đẩy cửa bước vào, dịu dàng gọi: “Chồng à, hôm nay nhà ăn hết súp gà, em lấy tạm món khác, anh với chị dâu ăn tạm nhé~”
Không khí trong phòng đông cứng.
Bệnh nhân kia đỏ mặt cười gượng: “Ơ… thì ra đây là chồng cô à? Tôi hiểu lầm rồi, ngại quá…”
Những người khác bắt đầu xì xào.
Mạnh Huyền cúi gằm mặt, còn Cảnh Xuyên lúng túng kiếm cớ: “Anh… anh có việc gấp ở công ty.”
Hừ, vừa rồi còn như vợ chồng keo sơn, giờ nghe một chữ “chồng” đã chạy mất dép.
10.
Chị dâu nằm viện, chuyện chăm con trai dĩ nhiên đổ hết lên đầu tôi.
Tôi dắt Thu Thư đi trung tâm thương mại, đi ăn, đi chơi… lần nào cũng để nó tự chọn. Đến lúc tính tiền, tôi chỉ cười: “Gọi cho chú con đi, chú trả.”
Nó chẳng hề khách sáo, một ngày đốt cả nghìn tệ, mặt tỉnh bơ.
Chưa đầy một tuần, Cảnh Xuyên gọi đến: “Niệm Nhất, em dẫn Thu Thư đi đâu thế? Sao tiêu hoang vậy?”
Tôi giả bộ ngạc nhiên: “Ơ, toàn chỗ cháu nói mẹ nó hay đưa đi mà. Em cũng không rõ, chỉ chiều nó thôi. Dù sao anh cả mới mất, mình mà khắt khe quá thì cháu lại nghĩ chúng ta ghét bỏ, sao đành?”
Anh ta bực dọc: “Nhưng cũng phải nhắc nó tiết chế chứ.”
Ồ, muốn tôi làm vai ác để anh làm người tốt à? Mơ đi!
Ngay lần sau, khi Thu Thư ôm đống đồ chơi, tôi nghiêm giọng: “Cháu, chú bảo tiêu vừa thôi. Hôm nay không mua thêm nữa.”
Nó gào khóc om sòm: “Mẹ cháu bảo chú trả hết! Sao giờ lại keo kiệt?!”
Thằng bé làm loạn ngay giữa cửa hàng. Sau đó nó chạy thẳng về viện méc mẹ: “Chú không cho con mua đồ chơi!”
Mạnh Huyền đang làm vật lý trị liệu, vội bật dậy: “Trời ơi, có mấy đồng thôi mà! Con muốn gì mẹ cho!”
Đúng lúc ấy, Cảnh Xuyên bước vào – dĩ nhiên tôi nhắn cho anh ta.
Anh ta cau mày: “Thu Thư tiêu hơn 5.000 rồi, nên tiết chế chút.”
Mạnh Huyền lập tức đổi sắc mặt, lạnh lùng: “Mẹ góa con côi dễ bị bắt nạt thật. Đến đồ chơi cho cháu cũng tiếc!”
Anh ta cố dỗ: “Anh chỉ muốn nó hạn chế thôi…”
Mạnh Huyền rớm nước mắt, than thở: “Nếu sớm biết thế này, tôi đã đi theo anh cả rồi, khỏi phải chịu cảnh tủi nhục…”
Tôi đứng bên cạnh, im lặng. Một kẻ phung phí, một kẻ ngu ngốc vung tiền. Thật đáng cười.
11.
Mạnh Huyền nằm viện cả tuần, đến khi y tá mang hóa đơn viện phí mới lòi ra chuyện:
“Hai vạn?! Bệnh nhẹ thế này mà tận hai vạn?!” – Cảnh Xuyên hét ầm.
Mạnh Huyền thản nhiên: “Chỉ hai vạn thôi mà. Có gì to tát?”
Anh ta quay sang nhìn tôi. Tôi nhún vai: “Em nghỉ việc rồi, rỗng túi.”
Kết cục, anh ta phải ngậm ngùi móc thẻ trả.
Vừa về nhà, Thu Thư hớn hở chìa tờ rơi: “Mẹ ơi, con muốn đi du học hè! Có cả tham quan Harvard nữa, chỉ 59.999 tệ thôi!”
Tờ rơi đó chính tôi cố tình để cho nó thấy.
Mạnh Huyền lập tức gật đầu: “Được chứ, con trai cưng muốn gì, mẹ chiều hết!”
Cảnh Xuyên đọc con số thì choáng váng: “Gần 60.000?! Tâm Nguyệt đi trại hè cũng chỉ 10.000 thôi!”
Thu Thư nhăn nhó: “Chú từng bảo con muốn gì cũng cho. Giờ sao lại nuốt lời?”
Mạnh Huyền cũng sầm mặt: “Ngay cả ước muốn nhỏ bé của cháu trai mà anh cũng không đáp ứng? Nếu anh cả ở trên trời thấy, không biết sẽ nghĩ gì!”
Rồi chị ta phẩy tay đuổi chúng tôi: “Tôi mệt, hai người về đi.”
Trên đường về, Cảnh Xuyên nặng mặt, im lặng. Còn tôi chỉ thấy buồn cười.
Một tháng lương chưa tới 12.000 mà đòi làm “người tốt thiên hạ”. Thật đáng khinh.
12.
Về đến nhà, anh ta mở miệng: “Niệm Nhất, kinh tế căng thẳng quá… hay em đi làm lại đi?”
Hừ, “nhà mình” căng hay túi anh căng?
Tôi gật đầu: “Cũng đúng. Giờ chị dâu xuất viện rồi, em đi tìm việc cũng được.”
Nhưng vài hôm sau, tôi thấy ảnh chị dâu và Thu Thư tung tăng check-in nước ngoài “trải nghiệm học tập quốc tế”.
Tôi nhắn hỏi: “Chị dâu và cháu đi du học hè rồi à? Anh trả tiền sao?”
Anh ta bình thản: “Niệm Nhất, chị ấy khổ lắm. Tiền tiêu rồi thì kiếm lại được.”
Một câu nhẹ như dao đâm. Tôi chỉ thấy buồn nôn.
Với con gái tôi – một vạn trại hè, anh ta đắn đo từng đồng. Với chị dâu – sáu vạn, anh ta vung tay không tiếc.