logo

Chương 1

1

Hôm đó tôi đang giặt đồ ở nhà, bỗng từ trong túi áo chồng tôi, Tôn Lâm, rơi ra một tờ giấy.

Tôi nhặt lên xem kỹ, không ngờ lại là hóa đơn mua hàng năm mươi nghìn tệ của tiệm vàng Châu Đại Phúc.

Tôi sững sờ. Chẳng phải lễ Tết gì, chồng tôi mua vàng làm gì?

Tôi đương nhiên không tự ảo tưởng là mua cho tôi, vì tôi có nhận được gì đâu.

Vậy đã không phải mua cho tôi, thì còn có thể mua cho ai?

Trong lòng tôi lờ mờ có một suy đoán.

Nhưng vẫn ôm một tia hy vọng mở WeChat, lướt xem "Vòng bạn bè" của mẹ chồng.

Quả nhiên, ba ngày trước, mẹ chồng đăng ảnh 9 ô khoe chiếc vòng vàng, kèm theo dòng trạng thái:

“Con nào cũng như con nào, xem con trai tôi mua vòng vàng cho tôi này. Tôi cứ bảo không cần, không cần mà nó không vui, cứ ép tôi phải đeo…”

Bên dưới, cô em chồng nũng nịu: “Ui mẹ, mẹ đang ngầm chê con không mua cho mẹ đấy à? Nhưng mà đeo lên sang thật đấy, vẫn là anh con có tiền!”

Chồng tôi Tôn Lâm cũng nhấn like.

Hình ảnh vàng chóe lóa mắt trên tấm ảnh khiến tôi đau cả mắt.

Sự tương tác khoe khoang của cả nhà họ khiến tôi bốc hỏa.

Đến nước này rồi tôi còn gì không hiểu nữa?

Ông chồng "đại hiếu tử" của tôi, lén tôi, mua cho mẹ anh ta cái vòng vàng năm mươi nghìn tệ!

Mà tôi, vì đã lâu không lướt "Vòng bạn bè", nên ba ngày sau mới phát hiện ra!

Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên não.

Tôi nhìn bộ quần áo vừa giặt cho con gái.

Vì muốn con bé mặc được vài năm, tôi toàn mua size lớn hơn.

Con bé mặc size 110 là vừa, tôi mua cho nó size 130.

Vì cái gì?

Chẳng phải là để mặc được lâu hơn, đỡ tốn tiền mua đồ mới sao?

Tôi không biết quần áo rộng thùng thình trông không đẹp à?

Tôi không biết quần áo rộng thì không đủ ấm à?

Tôi không biết thương con gái mình sao?

Tôi thấy mình đúng là một con ngốc não úng nước.

Tôi ở đây ngược đãi con gái, tiết kiệm từng đồng, toàn tâm toàn ý vì cái nhà này.

Còn người ta thì lại giở trò sau lưng tôi!

Đấy, quay lưng đi đã lén tôi mua cho mẹ anh ta cái vòng vàng năm vạn!

Năm vạn tệ đấy!

Là tiền lương cả năm của tôi đó!

CMN, tức chết tôi rồi.

Tôi ném mạnh bộ quần áo vào chậu nước.

Cái nhà này không thể ở nổi nữa!

2

Sẽ có người nói tôi quá tham lam, quá tính toán chi li!

Chồng cô được bố mẹ nuôi lớn, con trai mua cho mẹ cái vòng vàng thì sao?

Đó là chuyện đương nhiên! Có phải cứ kết hôn là bắt bố mẹ chồng đi nhảy sông tự tử mới vừa lòng không?!

Vấn đề là, đây không phải lần đầu tiên!

Tôi và Tôn Lâm yêu nhau tự do từ đại học.

Nói thật, nếu không phải tình yêu thời sinh viên, tôi chắc chắn sẽ không cưới anh ta.

Tôi là con một, nhà tôi tuy không giàu có gì nhưng bố mẹ tôi thật thà, chăm chỉ làm lụng.

Họ luôn tìm cách tiết kiệm tiền cho con cái, là kiểu bố mẹ truyền thống, là hình ảnh thu nhỏ của hàng ngàn gia đình bình thường ở Trung Quốc.

Còn bố mẹ chồng tôi, ha ha, chỉ ham hưởng thụ, lười biếng.

Đặc biệt là bố chồng tôi, thích sĩ diện hão, ngày nào cũng rượu chè, hút thuốc cũng phải là thuốc lá Trung Hoa.

Lương tháng nào họ tiêu sạch tháng đó, ăn nhậu, chơi mạt chược.

Con trai vừa cưới vợ, hai người mới ngoài năm mươi đã nghỉ làm, chờ con cái phụng dưỡng.

Chúng tôi mua nhà, mua xe, sửa nhà, họ không cho một xu đã đành, mỗi năm còn moi của chúng tôi mấy vạn tệ.

Hôm nay bảo tủ lạnh hỏng, mai bảo đổi xe ba bánh điện, ngày kia bảo không có tiền đóng bảo hiểm y tế.

Những cái này tôi đều nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Dù sao thì, cũng như đã nói ở trên, coi như là cái giá phải trả vì họ đã nuôi chồng tôi khôn lớn.

Nào ngờ sự không tính toán của tôi lại khiến họ được đằng chân lân đằng đầu.

Không chỉ bố mẹ chồng liên tục đòi tiền.

Cô em chồng cũng tìm mọi cách nhòm ngó tiền của chúng tôi.

Năm thứ hai sau khi cưới, tôi tiết kiệm từng đồng, định mua một căn nhà.

Hai vợ chồng son thì thuê nhà không sao, nhưng có con rồi thì thấy thuê nhà là làm khổ con.

Lúc đó tôi nhắm được một căn hộ nhỏ, gần trường học, môi trường tôi cũng ưng.

Thời gian đó, ngày nào tôi cũng mong ngóng được dọn vào nhà mới, kết thúc chuỗi ngày bị chủ nhà đuổi hết chỗ này đến chỗ khác.

Ai ngờ, lúc tiền sắp đủ để trả trước, chồng tôi uống say lỡ miệng nói ra trên bàn nhậu.

Thế là xong, cô em chồng nhắm trúng số tiền đó.

Chồng tôi lén tôi cho nó mượn mười vạn tệ để mua xe hơi!

Tôi tức phát điên, cãi nhau to với chồng.

Chồng tôi còn không phục: "Đó là em gái anh! Nó nói đưa đón con đi học gió mưa vất vả, hỏi mượn tiền anh."

"Bố mẹ anh cũng nói giúp, anh không cho mượn được à?"

"Với lại em ấy nói cuối năm trả, mình mua nhà chậm lại chút, biết đâu giá nhà còn giảm."

Và như mọi người đều biết, năm đó, giá nhà bắt đầu tăng vọt.

Mua nhà còn phải tranh cướp!

Số tiền trả trước ban đầu giờ chỉ đủ mua một cái nhà vệ sinh.

Còn cô em chồng thì vàng bạc đầy người, quần áo cho con toàn Nike, Adidas, thỉnh thoảng còn đi du lịch loanh quanh.

Tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện trả tiền.

Đến khi tôi ép chồng đi đòi, nó mới miễn cưỡng trả một ít.

Mười vạn tệ, mà 4-5 năm rồi vẫn còn nợ mấy nghìn.

Không một đồng tiền lãi đã đành, chúng tôi còn chẳng được tiếng tốt.

Bố mẹ chồng nói: "Anh em ruột thịt, tính toán nhiều làm gì, chúng mày có thiếu tiền đâu!"

Em chồng còn vênh váo: "Có chút tiền mà đòi mãi! Em coi anh là anh ruột mà anh coi em là em họ à?"

Đấy, cho mượn tiền mà thành thù.

Đương nhiên, đây đều là chuyện về sau.

Thời gian đó, tôi khóc mấy ngày, suýt nữa thì trầm cảm.

Tức đến mức u tuyến vú, u phổi, u tuyến giáp thi nhau xuất hiện.

Lúc đó tôi thật sự đã nghĩ đến chuyện ly hôn.

Nhưng nhìn con gái còn nhỏ, rốt cuộc không nỡ.

Chồng tôi từ đó cũng biết điều hơn một chút.

Tôi cứ ngỡ não anh ta đã có nếp nhăn, sẽ không tái phạm chuyện ngu ngốc nữa.

Ai ngờ, chó không sửa được thói ăn phân.

Anh ta lại lén tôi mua vòng vàng cho mẹ.

Tôi bỗng thấy cuộc sống này thật vô vị.

3

Chồng tôi tan làm về nhà, thấy sắc mặt tôi không tốt, nồi niêu lạnh tanh, bèn cau mày: "Sao giờ này còn chưa nấu cơm?"

Tôi cười khẩy: "Nấu cơm? Anh còn mặt mũi để ăn à? Hít gió tây bắc đi."

Chồng tôi bực bội: "Cô bị tiền mãn kinh à? Ăn nói châm chọc cái gì? Không biết nói chuyện tử tế à?"

Tôi cười lạnh: "Nói chuyện tử tế? Anh không xứng! Anh lén tôi làm chuyện gì rồi?"

Chồng tôi mặt đầy chột dạ: "Anh lén cô làm gì được? Cô đừng có suốt ngày đa nghi như thế được không?"

"Anh đi làm cũng mệt lắm đấy!"

Tôi cầm tờ hóa đơn ném vào mặt anh ta: "Tôn Lâm! Tôi ngày ngày tiết kiệm, quần áo mặc toàn đồ từ hồi mới cưới, còn anh thì vung tay mua cho mẹ anh cái vòng năm vạn tệ?"

"Anh là đồ ăn cắp! Anh không có sự đồng ý của tôi, đó chính là ăn cắp, anh biết không?"

Chồng tôi cũng sừng sộ: "Đừng nói khó nghe thế. Sao lại gọi là ăn cắp? Đều là người một nhà."

"Mẹ anh vất vả cả đời, chưa có món trang sức vàng nào. Anh làm con trai mua cho mẹ một cái thì sao?"

Tôi cười khẩy: "Anh nói thì sao à? Trước khi mua anh có hỏi tôi không?"

"Tôi hỏi thì cô có đồng ý không?"

"Thế nên anh quyết định rồi, đã là lợn chết không sợ nước sôi, cứ lén mua trước rồi tôi sẽ hết cách đúng không?"

Chồng tôi nghênh cổ: "Đúng! Dù sao cũng mua rồi, cô làm gì được tôi?"

Anh ta chắc mẩm tôi sẽ không dám làm ầm lên, tưởng tôi sẽ lại như trước đây, tự dằn vặt mình rồi cho qua chuyện.

Nào ngờ lần này, tôi chịu đủ rồi, tôi không nhịn nữa!

Tôi cầm điện thoại, khoác áo khoác rồi đi thẳng ra cửa.

Chồng tôi thấy vậy: "Cô định làm gì? Bỏ nhà đi à? Già đầu rồi còn giở trò đó? Tôi không dỗ đâu."

Tôi cười khẩy: "Anh nghĩ nhiều rồi."

Sau đó, tôi đóng sầm cửa, đi thẳng đến cửa hàng.

Mua cho mẹ tôi một cái vòng vàng y hệt, cũng năm vạn.

Mang sang cho bà ngay trong đêm.

4

Mẹ tôi không muốn nhận, cứ dúi lại cho tôi: "Mẹ với bố có phải không có tiền đâu, các con cứ lo sống cho tốt là được."

Đấy, cùng là bố mẹ, bố mẹ tôi thì sợ chúng tôi sống không tốt, chỉ muốn bù đắp thêm cho chúng tôi.

Còn bố mẹ chồng thì lúc nào cũng tìm cách bòn rút.

Sau khi cưới, lễ Tết tôi biếu tiền bố mẹ tôi cũng không lấy.

Lúc đầu chồng tôi còn cảm kích.

Dần dần anh ta coi đó là chuyện đương nhiên rồi.

Tôi cứng rắn bắt mẹ giữ lại: "Mẹ cứ coi như giữ hộ con."

Mẹ tôi lúc này mới chịu nhận.

Sau đó, tôi dùng điện thoại mẹ tôi đăng "Vòng bạn bè": "Vẫn là con gái hiếu thảo, cái vòng to thế này mẹ chẳng dám đeo ra ngoài, sợ bị cướp mất!"

Đương nhiên là cài đặt chỉ mình chồng tôi thấy được.

Giây sau, điện thoại tôi reo lên, chồng tôi tức điên: "Cô làm cái gì thế? Mua vòng đắt tiền thế cho mẹ cô làm gì?? Nhà này không sống nữa à?"

Tôi nhướn mày: "Tôi thích thì tôi mua, liên quan gì đến anh! Sao, chỉ được phép mua cho mẹ anh, không được phép mua cho mẹ tôi à?"

"Cái câu 'đối xử bình đẳng với bố mẹ hai bên' mà anh nói trước khi cưới chỉ là đánh rắm thôi à?"

Chồng tôi ấp úng: "Sao mà giống nhau được? Bố mẹ cô không phải có lương hưu à?"

Tôi khoanh tay: "Thì sao? Bố mẹ tôi có lương hưu thì đáng chết à? Bố mẹ tôi có lương hưu là do hồi trẻ họ tự mình phấn đấu, bố mẹ anh không có là do họ không cầu tiến, lười biếng."

Chồng tôi bị tôi chặn họng, không nói được câu nào.