logo

Chương 2

5

Chồng tôi cãi không lại tôi, bèn mách chuyện tôi mua vòng vàng cho mẹ tôi với nhà chồng.

Nhà chồng lập tức bùng nổ.

Gọi điện ngay trong đêm, bắt chúng tôi về nhà bảo có chuyện quan trọng cần bàn.

Tôi vừa bước vào cửa đã thấy bố mẹ chồng và cô em chồng Tôn Tuệ ngồi đó với vẻ mặt vô cảm, y như một phiên "tam đường hội thẩm".

Thấy tôi vào, mẹ chồng lên tiếng trước, đầy bất mãn: "Giai Giai, mẹ nghe Tôn Lâm nói con mua vòng vàng cho mẹ con à. Đáng lẽ chuyện này chúng ta cũng không nên nói gì…"

Bà ta nhấp một ngụm trà, rồi mới chậm rãi nói tiếp, nhưng giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi, đầy vẻ trịch thượng:

"…Nhưng mà, Giai Giai à, con làm thế này là không phải. Tôn Lâm nó là con trai, nó hiếu thảo với mẹ, mua cho mẹ cái vòng cũng là lẽ thường tình. Mẹ vất vả cả đời, nó xót mẹ cũng đúng thôi."

Bà ta vừa nói vừa vuốt ve cái vòng vàng chóe trên cổ tay: "Còn con, con thấy Tôn Lâm mua cho mẹ, con cũng vội vàng đi mua cho mẹ đẻ. Đây không phải là tị nạnh thì là gì? Con làm thế, người ngoài nhìn vào lại bảo nhà mình đối xử không tốt với con, bảo Tôn Lâm nó bạc đãi bố mẹ vợ. Con để mặt mũi nhà họ Tôn vào đâu?"

Tôi còn chưa kịp mở miệng, cô em chồng Tôn Tuệ ngồi bên cạnh đã nhảy dựng lên, giọng điệu chanh chua y như mọi khi:

"Đúng thế! Mẹ nói quá phải! Chị dâu, chị làm thế là có ý gì? Anh trai em vất vả kiếm tiền bên ngoài, hiếu kính mẹ là chuyện đương nhiên trời đất. Chị là vợ anh ấy, đáng lẽ phải ủng hộ anh ấy mới phải!"

Nó bĩu môi, lườm tôi: "Đằng này chị lại đi mua một cái y hệt cho mẹ chị. Chị có ý so bì à? Với lại, tiền đó là tiền của anh trai em kiếm! Anh ấy muốn mua cho ai thì mua, chị quản được à?"

Nghe đến chữ "tiền", tôi bật cười thành tiếng.

"Tôn Tuệ," tôi lạnh lùng nhìn nó, "Cô nói 'tiền của anh cô kiếm'? Vậy mười vạn tệ cô mượn 5 năm trước, cũng là tiền của 'anh cô kiếm', sao đến giờ vẫn còn nợ mấy nghìn chưa trả? Cô lái xe hơi, mặc đồ hiệu cho con, cô có 'hỏi ý kiến' anh cô xem chúng tôi có cần tiền đó để mua nhà không?"

Mặt Tôn Tuệ lập tức đỏ bừng rồi tái mét, cứng họng không nói được lời nào.

Lúc này, bố chồng tôi, người nãy giờ im lặng hút thuốc, đập mạnh cái gạt tàn xuống bàn trà thủy tinh, tạo nên một tiếng "choang" chói tai.

"Hỗn xược!" Ông ta rít lên qua kẽ răng. "Giai Giai! Con nói chuyện với em chồng thế à? Con có còn coi ai ra gì không?"

Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi: "Đã gả vào nhà họ Tôn, con chính là người nhà họ Tôn! Phải toàn tâm toàn ý lo cho nhà chồng! Tiền của Tôn Lâm, cũng là tiền của nhà họ Tôn! Con lén lút lấy tiền nhà họ Tôn đi mua vàng cho nhà mẹ đẻ, đây gọi là 'ăn cây táo rào cây sung', con hiểu không?"

Cái logic cường đạo này khiến tôi suýt nữa thì vỗ tay tán thưởng.

Thật là một gia đình "tam quan" vặn vẹo đến cực điểm.

Bị cả nhà tấn công, tôi quay sang nhìn Tôn Lâm, người đàn ông mà tôi gọi là chồng, nãy giờ vẫn cúi đầu im lặng để mặc cả nhà anh ta xâu xé tôi.

"Tôn Lâm, anh cũng nghĩ vậy à?"

Tôn Lâm thấy tôi gọi tên, rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Anh ta tránh ánh mắt của tôi, gãi đầu một cách bực bội:

"Giai Giai, em đừng làm ầm lên nữa có được không! Em xem em làm cả nhà mất vui rồi!"

Anh ta hùa theo: "Bố mẹ nói cũng có lý mà. Em làm thế là không nghĩ cho gia đình mình. Nhà mình còn phải nuôi con, bao nhiêu thứ phải lo. Mẹ anh cả đời vất vả, anh mua cho mẹ một cái vòng là phải đạo."

Rồi anh ta nhìn tôi, giọng đầy trách móc: "Còn nhà em... nhà em điều kiện tốt hơn, bố mẹ cũng có lương hưu, đâu có thiếu thốn gì. Em mua cái vòng đó làm gì, lãng phí quá! Hay là em nghe lời anh, ngày mai mang đi trả lại đi?"

"Ha!" Tôi cười lớn, nước mắt gần như trào ra vì tức giận. "Lãng phí?"

Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta: "Anh lén lút lấy NĂM VẠN của gia đình đi hiếu thảo với mẹ anh thì không gọi là lãng phí? Tôi dùng tiền của mình hiếu thảo với mẹ tôi thì lại là lãng phí?"

"Tôn Lâm, anh nói 'đối xử bình đẳng với bố mẹ hai bên', hóa ra 'bình đẳng' của anh nghĩa là bố mẹ anh là vàng là bạc, còn bố mẹ tôi là cỏ rác à?"

"Em... em sao lại nói thế!" Tôn Lâm tức giận vì bị tôi vạch trần bộ mặt giả dối.

Mẹ chồng thấy con trai mình đuối lý, vội vàng chen vào, giả nhân giả nghĩa:

"Thôi thôi! Chuyện đã đến nước này rồi, Giai Giai, mẹ cũng không trách con. Coi như mẹ già này sai, mẹ không nên nhận..."

Bà ta còn định diễn vở kịch "mẹ chồng độ lượng, con dâu hối lỗi", nhưng tôi không cho bà ta cơ hội.

"Đủ rồi." Tôi ngắt lời bà ta, tiếng cười lạnh lùng vang vọng khắp phòng khách.

Tôi đứng dậy, nhìn một lượt bốn con người đang ngồi trên sofa với vẻ mặt khác nhau.

"Tôi hôm nay đến đây không phải để nghe các người dạy dỗ."

"Tôn Lâm đã mua cho bà một cái vòng năm vạn. Tôi cũng đã mua cho mẹ tôi một cái vòng năm vạn. Coi như huề nhau, tôi không tính toán với anh ta chuyện đó nữa."

"Nhưng," tôi hít một hơi thật sâu, ánh mắt dừng lại trên cổ tay của mẹ chồng, "Cái vòng Tôn Lâm mua cho bà, là lấy trộm tiền của tôi, là tài sản chung của vợ chồng trong hôn nhân. Tôi không đồng ý cho anh ta dùng số tiền đó."

Tôi chìa tay ra trước mặt bà ta, giọng nói bình thản nhưng không cho phép kháng cự:

"Mẹ, làm phiền mẹ, trả lại cái vòng đây."

6

Lời tôi nói ra như một quả bom nổ tung giữa phòng khách vốn đã căng như dây đàn.

Không khí đông cứng lại trong vài giây.

Bốn người nhà họ Tôn nhìn tôi chằm chằm như thể tôi vừa mọc thêm hai cái đầu.

Mẹ chồng tôi theo phản xạ ôm chặt lấy cổ tay, vẻ mặt từ sững sờ chuyển sang hoảng hốt rồi lập tức hóa thành phẫn nộ tột độ.

"Cô... cô nói cái gì?" Bà ta lắp bắp, giọng thé lên. "Cô dám đòi lại cái vòng con trai tôi mua cho tôi?"

"Mẹ ơi!" Cô em chồng Tôn Tuệ là người phản ứng nhanh nhất, nó nhảy dựng lên như bị điện giật.

"Chị điên rồi à? Đó là quà anh trai em tặng mẹ! Chị đến nhà chồng đòi quà của mẹ chồng? Chị có còn biết xấu hổ là gì không?"

Tôn Lâm cũng bừng tỉnh sau cú sốc.

Mặt anh ta đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ.

Anh ta lao về phía tôi, giơ tay chỉ thẳng vào mặt tôi:

"Giai Giai! Em làm loạn đủ chưa! Em có câm ngay đi không? Ai cho em cái gan nói chuyện với mẹ như thế? Em bắt mẹ anh trả lại vòng? Em có còn là người không?"

Tôi hất văng cánh tay đang chỉ trỏ của anh ta ra, lùi lại một bước, ánh mắt lạnh như băng.

"Tôi không phải người? Vậy các người là người à? Tôn Lâm, tôi nói cho anh biết, năm vạn tệ đó là tài sản chung của vợ chồng! Anh chưa được sự đồng ý của tôi đã tự ý lấy đi, hành vi đó về mặt pháp lý gọi là 'xâm phạm tài sản chung'. Tôi có toàn quyền đòi lại!"

Tôi quay sang nhìn mẹ chồng đang run rẩy vì tức giận:

"Bà nói bà vất vả cả đời. Được, tôi không ý kiến. Nhưng bà không thể hưởng thụ sự 'hiếu thảo' đó trên mồ hôi nước mắt của tôi và con gái tôi được!"

"Ối giời ơi là giời ơi!"

Màn kịch kinh điển bắt đầu. Mẹ chồng tôi ngửa cổ ra sau, vỗ đùi đen đét, bắt đầu gào khóc.

"Trời đất quỷ thần ơi! Nhà họ Tôn tôi tạo nghiệt gì mà cưới phải cái loại con dâu này! Nó đến tận nhà lột vàng trên tay mẹ chồng! Nó không cho tôi sống nữa mà! Tôn Lâm ơi là Tôn Lâm, mày xem vợ mày nó bắt nạt mẹ đến chết đây này!"

Bố chồng tôi nãy giờ mặt đã đen như đít nồi, lúc này không nhịn được nữa, ông ta vớ lấy cái ly trà trên bàn ném thẳng xuống đất.

"CHOANG!"

Cái ly vỡ tan tành ngay dưới chân tôi.

"Đồ đàn bà mất dạy!"

Ông ta rống lên. "Mày cút ngay ra khỏi nhà tao! Mày muốn lật nóc nhà này à? Tôn Lâm, mày giữ nó lại làm gì? Ly hôn! Ly hôn ngay lập tức! Nhà họ Tôn không chứa chấp loại con dâu bất hiếu, tham lam này!"

"Ly hôn?" Tôi bật cười, nụ cười còn lạnh hơn cả mùa đông. "Được thôi. Chính các người nói đấy nhé."

Tôi nhìn thẳng vào Tôn Lâm, người đang đứng chết trân giữa tiếng gào của mẹ và tiếng chửi của bố.

"Tôn Lâm, anh nghe rõ rồi chứ? Bố anh bảo ly hôn đấy. Tôi cũng chịu đựng cái nhà này đủ rồi. Hôm nay, dứt khoát luôn một thể."

Tôi lấy điện thoại ra, bấm số.

"Em làm gì đấy?" Tôn Lâm hoảng hốt chụp lấy tay tôi.

"Anh buông ra!" Tôi giằng tay lại.

"Tôi gọi luật sư. Tiện đây, tôi cũng báo cảnh sát luôn. Tố cáo anh tự ý chiếm đoạt tài sản chung giá trị lớn. Năm vạn tệ, đủ để lập án hình sự rồi đấy. Anh cứ ở đây mà hiếu thảo với bố mẹ anh đi, chúng ta gặp nhau ở đồn cảnh sát và tòa án!"

Hai từ "báo cảnh sát" và "tòa án" như hai gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt cả nhà họ Tôn.

Tiếng khóc của mẹ chồng im bặt.

Tiếng chửi của bố chồng tắc nghẹn trong họng.

Cô em chồng Tôn Tuệ cũng trợn tròn mắt, không dám hó hé thêm lời nào.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần