logo

Chương 7

Sự im lặng của tôi làm Tôn Lâm hoảng sợ. "Giai Giai... em sao thế... em nói gì đi chứ... Em đừng im lặng thế..."

Tôi không nói gì.

Tôi bình thản quay người, đi vào phòng ngủ.

"Giai Giai! Em đi đâu đấy! Em đừng giận mà! Anh... anh... chỉ là đề xuất thôi..." Anh ta lật đật chạy theo sau.

Tôi mở tủ quần áo. Lấy ra cái vali du lịch mà chúng tôi đã lâu không dùng.

Tôi bắt đầu ném quần áo của tôi và con gái vào.

"Em... em làm gì đấy?"

Tôn Lâm hoảng hốt thật sự. "Em định bỏ nhà đi à?”

Tôi không thèm liếc anh ta một cái. Tôi kéo khóa vali.

Tôi đi ra bàn làm việc, mở ngăn kéo, lấy ra một tập giấy đã được chuẩn bị từ lâu.

Tôi ném nó lên bàn, ngay trên đống "bằng chứng" mà anh ta không dám đăng.

"Tôn Lâm, tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội."

Giọng tôi bình thản, không một chút gợn sóng. "Anh không chỉ nhu nhược. Anh còn ích kỷ và ngu ngốc đến mức không thể cứu chữa được nữa."

"Anh thà hi sinh vợ con, hi sinh cả công việc của mình... chỉ để giữ cái sĩ diện hão và cái danh 'hiếu thảo' giả tạo đó."

Anh ta run rẩy nhìn tờ giấy. Ba chữ "ĐƠN XIN LY HÔN" đập vào mắt anh ta.

"Cái gì?! Ly hôn?!"

Anh ta hét lên. "Chỉ vì chuyện này mà em đòi ly hôn? Giai Giai, em đừng làm ầm lên nữa! Anh biết lỗi rồi!"

"Tôi không làm ầm." Tôi nói, bước đến bế con gái đang ngơ ngác trong phòng ngủ ra.

Con bé còn đang ngái ngủ.

"Tôi đã chịu đựng cái nhà này 5 năm rồi. Cái vòng vàng chỉ là giọt nước tràn ly. Nhưng lời anh vừa nói, nó cho tôi thấy anh không bao giờ thay đổi."

Tôi đi thẳng ra cửa.

"Anh và gia đình anh, hãy ở lại mà tự 'giữ mặt mũi' cho nhau đi. Đống bằng chứng đó," tôi chỉ vào bàn, "Anh cứ giữ lấy mà thờ. Đơn tôi ký rồi. Anh không ký, chúng ta ra tòa."

"Giai Giai! Đừng đi! Giai Giai!"

Tôi mở cửa, dắt con gái bước ra ngoài.

Cánh cửa đóng sầm lại, cắt đứt tiếng gào thảm thiết của anh ta, cắt đứt 5 năm ngu ngốc của cuộc đời tôi.

Tôi đã mất 5 năm. Tôi không thể mất thêm một giây nào nữa.

22

Tôi bế con gái trên một tay, tay kia kéo vali. Con bé vẫn còn ngái ngủ, dụi đầu vào vai tôi:

"Mẹ ơi, mình đi đâu thế?"

"Chúng ta về nhà ông bà ngoại." Tôi hôn lên trán con. "Về nhà của chúng ta."

Tôi bấm thang máy, bước vào. Cánh cửa kim loại lạnh lùng khép lại, phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của hai mẹ con.

Tôi không khóc. Không một giọt nước mắt nào.

Khi một người đã chết tâm, thứ họ cảm thấy không phải là đau khổ, mà là sự giải thoát.

Tôi gọi một chiếc taxi, đi thẳng về nhà bố mẹ đẻ.

23

Đã gần nửa đêm, bố mẹ tôi thấy tôi lôi thôi lếch thếch dắt con, kéo vali đứng trước cửa thì hốt hoảng.

"Giai Giai! Con... con làm sao thế này? Tôn Lâm đâu?" Mẹ tôi vội vàng đón lấy con gái đang ngủ gật từ tay tôi.

Bố tôi xách vali vào nhà. "Có chuyện gì, vào nhà rồi nói."

Vừa bước vào căn nhà quen thuộc, ấm áp, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sự kiên cường tôi cố gắng dựng lên bỗng chốc sụp đổ.

Tôi ngồi sụp xuống sofa, và lần đầu tiên trong đêm nay, tôi bật khóc.

Không phải khóc vì Tôn Lâm, mà khóc cho 5 năm thanh xuân tôi vứt đi, khóc cho con gái tôi còn quá nhỏ đã phải chịu cảnh này.

Mẹ tôi dỗ con bé vào phòng ngủ, rồi quay ra ngồi cạnh tôi, vỗ về tấm lưng đang run rẩy của tôi.

Tôi vừa khóc, vừa kể lại tất cả. Từ cái vòng vàng, đến Tôn Tuệ, đến cuộc điện thoại của Giám đốc Trần, và cuối cùng, là lời đề nghị "bảo tôi đi xin lỗi" của Tôn Lâm.

Nghe xong, mẹ tôi tức đến đỏ hoe mắt. Bố tôi, người đàn ông hiền lành cả đời chưa to tiếng với ai, đập mạnh tay xuống bàn.

"Bố láo!" Ông gằn giọng. "Nó dám đối xử với con gái bố như thế à! Cái nhà đó... đúng là một lũ súc sinh!"

Mẹ tôi ôm tôi vào lòng: "Đi là phải! Con làm đúng lắm! Loại chồng như thế, bỏ ngay không tiếc một giây!"

Bà lau nước mắt cho tôi: "Con đừng lo. Đây là nhà của con. Con và cháu cứ ở đây. Bố mẹ còn sức, còn nuôi được hai mẹ con. Thằng khốn đó... bố mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con."

Sự ủng hộ vô điều kiện của bố mẹ là liều thuốc mạnh nhất. Tôi biết, tôi không đơn độc.

24

Đúng như tôi dự đoán, Tôn Lâm bắt đầu một chiến dịch "khủng bố".

Điện thoại tôi rung lên liên tục. Hàng chục cuộc gọi nhỡ. Hàng trăm tin nhắn.

"Giai Giai, em về đi, anh sai rồi!"

"Anh không có ý đó, là anh lỡ lời! Em tha lỗi cho anh đi!"

"Giai Giai, em đừng tàn nhẫn thế... Con cần có bố..."

"Em về đi, em muốn anh làm gì cũng được! Em muốn anh đăng bài, anh đăng! Anh đăng ngay bây giờ!"

Tôi đọc lướt qua, rồi tắt thông báo. Vô nghĩa.

Anh ta đăng hay không, không quan trọng nữa. Con người anh ta đã lộ rõ.

Đến sáng hôm sau, không thấy tôi trả lời, Tôn Lâm cuống cuồng lái xe đến nhà tôi.

Anh ta bấm chuông inh ỏi.

Bố tôi ra mở cửa.

"Bố..." Tôn Lâm thấy bố tôi, vội vàng cúi đầu. "Giai Giai... Giai Giai có nhà không bố? Con xin bố cho con gặp cô ấy..."

Bố tôi đứng chắn ngang cửa, vẻ mặt nghiêm nghị chưa từng thấy.

"Cậu về đi. Giai Giai không muốn gặp cậu."

"Bố! Con xin bố! Chỉ 5 phút thôi! Con biết con sai rồi..." Tôn Lâm định lách vào.

"Tôi nói cậu về!" Bố tôi gằn giọng, đẩy Tôn Lâm ra. "Cậu coi con gái tôi là cái gì? Là rác à? Cậu và cả nhà cậu chà đạp nó bao nhiêu năm nay, cậu tưởng chúng tôi mù hết à? Giờ cậu còn bắt nó đi xin lỗi? Cậu có còn là người không?"

Tôn Lâm sững sờ. Anh ta chưa bao giờ thấy bố vợ hiền lành của mình nổi giận như vậy.

"Cút về nói với bố mẹ cậu," Bố tôi chỉ thẳng tay. "Con gái tôi nhà này nuôi được. Đơn ly hôn, mau ký vào. Nếu không, toàn bộ bằng chứng Giai Giai có, tôi sẽ gửi thẳng đến công ty cậu, gửi cho toàn bộ họ hàng nhà cậu!"

"Đừng làm bẩn cửa nhà tôi nữa. Về đi!"

Bố tôi đóng sầm cửa lại ngay trước mặt Tôn Lâm.

25

Tôn Lâm không dám làm ầm ĩ. Anh ta lủi thủi ra về.

Nhưng nhà họ Tôn thì không.

Ngay buổi trưa hôm đó, mẹ chồng tôi gọi điện. Lần này, bà ta không gọi cho tôi, mà gọi vào máy mẹ tôi.

Mẹ tôi mở loa ngoài.

"Bà thông gia," giọng mẹ chồng tôi chanh chua. "Bà quản con gái bà kiểu gì thế? Dạy nó bỏ chồng à? Nó ôm con tôi đi rồi, bà có biết không?"

Mẹ tôi cười nhạt: "Chị nói buồn cười. Con gái tôi nó bị nhà chị ép đến không còn đường sống, nó về nhà bố mẹ đẻ thì có gì sai? Hay chị muốn nó phải quỳ lạy cả nhà chị thì mới là 'quản tốt'?"

"Bà..." Mẹ chồng tôi cứng họng. "Nó... nó còn xúi con trai tôi đăng mấy cái thứ xấu mặt gia đình lên mạng! Nó làm Tôn Lâm bị sếp mắng! Nó muốn phá nát nhà tôi!"

"Ồ? Hóa ra là chị cũng biết 'xấu mặt' à?"

Mẹ tôi nói. "Vậy lúc con gái chị, Tôn Tuệ, nó đăng bài vu khống con dâu, lúc anh chị gọi điện đến công ty con rể làm loạn, sao anh chị không nghĩ đến 'xấu mặt'?"

"Cái đó..."

"Tôi nói cho chị biết," giọng mẹ tôi đanh lại. "Giai Giai nhà tôi quyết ly hôn rồi. Các người đừng hòng gọi điện làm phiền nó nữa. Liệu mà ký đơn, chia tài sản sòng phẳng. Nếu không, toàn bộ bằng chứng, từ cái vòng vàng đến tiền nợ của Tôn Tuệ, tôi sẽ không chỉ gửi cho sếp nó, mà còn in ra gửi cho từng nhà hàng xóm láng giềng của anh chị! Để xem lúc đó, ai là người 'xấu mặt' hơn ai!"

Đầu dây bên kia im bặt, rồi cúp máy.

26

Ba ngày sau.

Tôn Lâm gửi lại cho tôi tờ đơn ly hôn qua đường bưu điện. Anh ta đã ký.

Trong một bức thư viết tay gửi kèm, anh ta vẫn cố gắng van xin.

Anh ta nói Giám đốc Trần đã cảnh cáo anh ta, anh ta sắp mất việc thật rồi.

Anh ta nói anh ta đã đăng bài Vòng bạn bè, đã chửi nhau với bố mẹ và Tôn Tuệ. Anh ta xin tôi cho anh ta cơ hội cuối cùng.

Tôi ném lá thư vào sọt rác.

Tôi đã cho anh ta cơ hội cuối cùng, ngay cái đêm đó.

Và anh ta đã chọn "xin lỗi mẹ anh đi".

Chúng tôi nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

Về tài sản, căn nhà là của tôi trước hôn nhân, anh ta không có phần.

Số tiền tiết kiệm chung ít ỏi trong 5 năm (phần lớn đã bị nhà anh ta bòn rút) được chia đôi.

Tôi giành được quyền nuôi con gái.

Anh ta phải chu cấp hàng tháng.

Tôi có đầy đủ bằng chứng về sự vô trách nhiệm của anh ta và sự quấy rối của gia đình anh ta, nên tòa án xử rất nhanh.

Ngày ra khỏi tòa, Tôn Lâm nhìn tôi, già đi cả chục tuổi. "Giai Giai... thật sự... không thể quay lại à?"

Tôi nhìn anh ta lần cuối, bình thản nói: "Từ lúc anh chọn 'giữ mặt mũi' cho gia đình mình thay vì bảo vệ vợ con, chúng ta đã kết thúc rồi. Anh hãy về mà làm 'đại hiếu tử' của anh đi."

Tôi quay lưng bước đi, nắm chặt tay con gái.

Tôi nghe nói, sau đó Tôn Lâm bị giáng chức.

Giám đốc Trần không đuổi anh ta, nhưng cũng không còn trọng dụng một nhân viên có "lý lịch" ồn ào như vậy.

Nhà họ Tôn cũng không còn vẻ vang gì trong họ hàng.

Họ không lừa được tôi, cũng mất luôn cả đứa con trai "ATM" của mình.

Còn tôi?

Tôi dọn dẹp lại cuộc đời mình.

Tôi tìm một công việc mới.

Với số tiền tiết kiệm của con gái, và sự hỗ trợ của bố mẹ, cuộc sống của hai mẹ con tôi tuy không giàu có, nhưng vô cùng bình yên.

Tôi không cần phải tiết kiệm từng đồng để mua quần áo size lớn cho con bé nữa.

Chiều hôm đó, tôi dắt con gái đi trung tâm thương mại.

"Con gái, con thích bộ váy công chúa nào, mẹ mua cho con. Lấy size vừa vặn nhất, đẹp nhất!"

Nhìn con gái xoay vòng trong bộ váy mới, cười rạng rỡ, tôi biết, quyết định ly hôn... chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.

[HOÀN]

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần