logo

Chương 6

16

Sau cơn bão táp đó, cuộc sống của chúng tôi bước vào một giai đoạn "bình yên" một cách kỳ lạ.

Tôn Lâm hoàn toàn tuân thủ mọi "hiệp ước".

Anh ta biến thành một người chồng, người cha mẫu mực theo đúng nghĩa đen: dậy sớm, làm bữa sáng, đưa con đi học, tan làm về nhà đúng giờ, lao vào bếp, đưa toàn bộ lương cho tôi, và chỉ giữ lại đúng hai triệu tiền tiêu vặt.

Anh ta không còn dám lén lút gọi điện cho bố mẹ mình khi tôi có mặt.

Anh ta cũng không còn dám nhắc đến hai từ "gia đình anh".

Ngôi nhà trở nên sạch sẽ, ngăn nắp, và im lặng đến đáng sợ.

Tình yêu đã chết.

Chỉ còn lại một cái vỏ bọc hôn nhân được duy trì bằng sự sợ hãi.

Tôn Lâm sợ tôi, sợ tôi ly hôn.

Còn tôi, tôi mệt mỏi, tôi chỉ muốn tập trung vào con gái mình.

Nhà chồng tôi cũng im bặt. Không một cuộc điện thoại. Không một tin nhắn chửi bới.

Tôn Tuệ đã chặn tôi trên WeChat. Mẹ chồng tôi cũng không còn đăng bất cứ thứ gì lên "Vòng bạn bè".

Sự im lặng này không làm tôi thấy nhẹ nhõm. Nó giống như sự tĩnh lặng trước một cơn động đất.

Sự bình yên giả tạo này kéo dài được gần hai tháng.

17

Hôm đó, như thường lệ, tôi đến trường mẫu giáo đón con gái.

Khi tôi vừa nắm tay con bé bước ra khỏi cổng trường, hai bóng người quen thuộc đột ngột lao ra từ một góc khuất.

Là bố mẹ chồng tôi.

"Bảo bối! Cháu nội của bà!" Mẹ chồng tôi, với tốc độ không tương xứng với vẻ "ốm yếu" thường ngày, lao về phía con gái tôi, dang hai tay ra định ôm chầm lấy nó.

Con gái tôi hoảng sợ, lập tức nấp sau lưng tôi, túm chặt lấy vạt áo tôi.

Tôi theo phản xạ, giơ một tay ra cản bà ta lại, tay kia ôm chặt lấy con gái.

"Hai người làm gì ở đây?" Tôi gằn giọng, ánh mắt cảnh giác.

"Giai Giai! Mày còn dám hỏi?" Mẹ chồng tôi không ôm được cháu, lập tức đổi sắc mặt, bắt đầu màn kịch quen thuộc. Bà ta ngồi bệt xuống đất, vỗ đùi khóc lóc.

"Trời ơi là trời! Ai qua mà coi! Con dâu nó không cho bà nội gặp cháu! Nó muốn cháu nội quên cả ông bà! Nhà họ Tôn tôi tạo nghiệt gì thế này!"

Bố chồng tôi đứng bên cạnh, mặt hằm hằm, chỉ thẳng vào mặt tôi: "Hôm nay, một là mày để chúng tao đưa cháu về thăm nhà. Hai là đừng trách tao!"

Các phụ huynh khác đi đón con bắt đầu xúm lại, chỉ trỏ, bàn tán.

"Kia không phải là mẹ của bé Nhím à?"

"Trông kìa, mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu à? Ghê thế..."

"Nghe bảo không cho ông bà gặp cháu..."

Tôi cảm thấy máu nóng dồn lên não.

Bọn họ biết tôi không thể dùng vũ lực, không thể chửi bới ở đây.

Bọn họ đang dùng dư luận, dùng những người qua đường để ép tôi.

"Tôi nói cho hai người biết," tôi nghiến răng, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể,

"Đây là trường học. Các người mà làm loạn, ảnh hưởng đến con tôi, tôi sẽ báo bảo vệ. Con tôi còn nhỏ, nó sợ."

"Nó sợ cái gì? Nó sợ mày thì có!" Mẹ chồng tôi gào lên. "Mày dạy nó cái gì mà nó nhìn thấy ông bà nội như nhìn thấy quỷ thế hả?"

"Về!" Bố chồng tôi ra lệnh. "Hôm nay mày không cho cháu về, tao sẽ ngày nào cũng đến đây!"

Đây là một lời đe dọa. Họ sẽ biến trường học của con gái tôi thành sân khấu kịch của họ.

Tôi biết mình không thể đôi co với họ ở đây.

"Được." Tôi hít một hơi thật sâu. "Hai người muốn gặp cháu, cuối tuần này, Tôn Lâm sẽ đưa nó về. Bây giờ, mời hai người đi cho. Đừng làm con bé sợ."

Mẹ chồng tôi nghe thấy tôi nhượng bộ, lập tức nín khóc, đứng phắt dậy, phủi bụi trên quần.

"Hừ! Tao biết ngay mà! Phải thế chứ!"

Bà ta lườm tôi một cái cháy má, rồi cùng bố chồng tôi đắc thắng bỏ đi.

Tôi ôm chặt con gái đang run rẩy trong lòng.

Tôi biết, trận chiến thứ hai... đã chính thức bắt đầu.

18

Tối hôm đó, Tôn Lâm tan làm về nhà. Lần này, anh ta không lao vào bếp như mọi khi. Anh ta ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt xám xịt.

"Em..." Anh ta ngập ngừng. "Hôm nay... bố mẹ đến trường tìm con à?"

Tôi đang gọt táo cho con gái, động tác khựng lại. "Họ gọi cho anh rồi à?"

"Không." Tôn Lâm lắc đầu, giọng nói đầy tuyệt vọng. "Họ không gọi cho anh."

Anh ta ngước lên nhìn tôi, ánh mắt hoảng loạn.

"Họ gọi cho... Giám đốc Trần, sếp của anh."

Cái gọt táo rơi "cạch" xuống bàn.

"Họ nói gì?" Tôi có một dự cảm cực kỳ xấu.

"Họ khóc lóc với sếp." Tôn Lâm vò đầu. "Họ nói... em là con dâu bất hiếu, lột vàng của mẹ chồng, chiếm hết tiền lương của chồng. Họ nói em... em chia rẽ tình cảm gia đình, độc ác đến mức cấm ông bà nội gặp cháu nội duy nhất..."

"Trời ơi, Giai Giai... Em có biết hôm nay Giám đốc Trần gọi anh vào phòng, 'khuyên' anh 'giải quyết chuyện gia đình cho ổn thỏa' không? Ông ấy nói 'đạo hiếu làm đầu', nói anh là đàn ông mà 'để vợ đè đầu cưỡi cổ', 'làm ảnh hưởng đến danh tiếng công ty'..."

"Bây giờ," Tôn Lâm gục mặt xuống hai lòng bàn tay, "Cả cơ quan anh ai cũng biết chuyện. Họ nhìn anh như nhìn một thằng bất tài, bất hiếu... Giai Giai... em nói xem anh phải làm thế nào bây giờ?"

Tôi đứng chết trân.

Họ không tấn công tôi nữa. Họ tấn công vào sự nghiệp, vào lòng tự trọng của Tôn Lâm.

Họ dùng dư luận xã hội, dùng cái gọi là "đạo hiếu" để biến tôi thành tội đồ.

Đúng lúc này, điện thoại tôi "ting" một tiếng.

Là thông báo từ WeChat. Tôn Tuệ, người đã chặn tôi, bỗng dưng gửi cho tôi một tin nhắn.

Tôi mở ra. Đó không phải tin nhắn chửi bới.

Đó là một đường link. Một bài đăng trên "Vòng bạn bè" của nó, được cài đặt ở chế độ công khai.

Tiêu đề: "Nỗi lòng của một người con: Có một người chị dâu ác độc, liệu có nên ly hôn?"

Bài viết không hề nhắc tên tôi, nhưng từng câu từng chữ đều nhắm vào tôi.

Nó kể lể "mẹ tôi" đã vất vả thế nào, "anh trai tôi" đã hiếu thảo ra sao. Rồi "chị dâu" xuất hiện, "tham lam", "kiểm soát tiền bạc", "vu khống" em chồng nợ tiền, "bắt" mẹ chồng trả lại vòng vàng, và đỉnh điểm là "chia rẽ tình mẫu tử", "cấm đoán cháu gặp ông bà"...

Bên dưới, hàng loạt bình luận của họ hàng, bạn bè.

"Trời ơi, sao lại có người ác thế!"

"Khổ thân bác quá..."

"Anh trai cô ly hôn đi cho rảnh nợ!"

Tôn Tuệ còn trả lời một bình luận: "Mình cũng không muốn nói ra, nhưng mình sợ anh mình và cháu mình bị người đàn bà đó hành hạ... Đã hai tháng nay ông bà mình không được nhìn mặt cháu rồi..."

Tôi siết chặt điện thoại, móng tay như muốn đâm thủng màn hình.

Được.

Các người muốn chơi bẩn, muốn dùng dư luận để ép chết tôi.

Tôi nhìn Tôn Lâm đang rên rỉ trên sofa, rồi nhìn con gái đang ngơ ngác nhìn chúng tôi.

Muốn tôi thua ư?

Không dễ vậy đâu.

19

Tôi nhìn Tôn Lâm, người đàn ông đang gục ngã hoàn toàn trên sofa.

Anh ta rên rỉ: "Giai Giai... em nói xem anh phải làm thế nào bây giờ? Họ... họ muốn ép chết anh... Cả cơ quan anh, giờ ai cũng biết rồi..."

"Ép chết anh?" Tôi cười lạnh, tiếng cười của tôi kéo anh ta ra khỏi cơn hoảng loạn. "Họ chưa ép chết anh, anh đã tự dọa chết mình rồi."

Tôi ném cái điện thoại với bài đăng của Tôn Tuệ xuống bàn, ngay trước mặt anh ta. "Họ đã vạch áo cho người xem lưng rồi! Họ đã bôi nhọ em, bôi nhọ anh! Họ muốn dư luận ép chết chúng ta!"

Anh ta nhìn chằm chằm vào bài đăng, lẩm bẩm: "Con Tuệ... sao nó dám... sao nó dám..."

"Anh muốn làm thế nào à?" Tôi hỏi, giọng bình thản. "Đây! Đây là cách."

Tôi không nói thêm lời nào. Tôi đi vào phòng ngủ, mở két sắt.

Tôi lấy ra một tập hồ sơ.

Tôi quay lại phòng khách, ném tất cả lên bàn trước mặt Tôn Lâm, tiếng giấy tờ rơi xuống bàn khô khốc.

"Đây là cái gì?" Anh ta run rẩy hỏi.

"Sự thật."

Tôi lật từng thứ một.

"Một, hóa đơn gốc 5 vạn tệ tiệm vàng. Tên người thanh toán: Tôn Lâm. Chứng minh anh lén lút lấy tiền."

"Hai, sổ tiết kiệm của con gái. Khoản gửi 4 vạn 7 tiền bán vòng."

"Ba, lịch sử tin nhắn tôi đòi nợ Tôn Tuệ suốt 5 năm, và ảnh chụp màn hình nó thừa nhận 'còn nợ mấy nghìn'."

"Bốn, biên lai chuyển khoản 3 vạn của Tôn Tuệ. Ghi rõ: 'Trả nốt tiền gốc và tiền lãi chiếm dụng vốn'."

"Năm, file video cô ta và bố mẹ anh đập cửa chửi bới nhà chúng ta."

Tôn Lâm nhìn đống giấy tờ, mắt trợn tròn. Anh ta không ngờ tôi lại giữ lại tất cả.

"Anh cầm điện thoại của anh lên."

Tôi ra lệnh. "Mở 'Vòng bạn bè' của anh ra. Anh đăng tất cả những thứ này lên! Đăng sự thật lên! Cho Giám đốc Trần thấy! Cho tất cả đồng nghiệp của anh, tất cả họ hàng của anh thấy ai mới là người nói dối, ai mới là nạn nhân!"

Tôi đã cho anh ta một con đường sống.

Một con đường duy nhất để lật ngược thế cờ, để giữ lại công việc và danh dự của chính mình.

Nhưng Tôn Lâm nhìn đống bằng chứng, rồi nhìn tôi. Khuôn mặt anh ta không chỉ sợ hãi, mà còn là... phẫn nộ.

"Em điên rồi à?" Anh ta đột nhiên gào lên, giọng nói vỡ ra, đầy uất ức. "Em bắt anh làm thế thật à?"

Tôi sững sờ.

"Em bắt anh đăng bằng chứng lên... để cả thiên hạ họ chửi bố mẹ anh à?"

Anh ta vò đầu, đứng bật dậy. "Em muốn anh thành thằng con BẤT HIẾU, vạch mặt cả bố mẹ đẻ mình ngay trên mạng à? Em muốn anh mất mặt với cả thiên hạ à?"

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Đến nước này rồi. Bị dồn đến mức này rồi.

Điều đầu tiên anh ta nghĩ đến, không phải sự thật, không phải công việc sắp mất, không phải người vợ bị vu khống... mà là cái danh "bất hiếu".

"Bất hiếu?"

Tôi bật cười, nụ cười còn cay đắng hơn cả khóc. "Họ gọi điện đến công ty anh, suýt làm anh mất việc. Họ đăng bài vu khống tôi là đồ rắn độc. Họ đến tận trường học làm con gái sợ hãi. Anh không thấy họ sai, anh chỉ thấy anh 'bất hiếu'?"

"Họ sai! Em tưởng anh không biết họ sai à?"

Anh ta gào lên, nước mắt nước mũi tèm lem. "Nhưng họ là BỐ MẸ ANH! Anh có thể về nhà đóng cửa lại chửi họ, mắng họ, thậm chí anh quỳ xuống lạy họ cũng được! Nhưng anh KHÔNG THỂ vạch áo cho người xem lưng như thế này! Anh không thể làm thế! Anh còn phải nhìn mặt đồng nghiệp! Anh còn phải về quê!"

Sự thật phơi bày. Anh ta thà mất việc, chứ không chịu mất mặt.

Và rồi, anh ta làm một việc mà tôi không bao giờ có thể tha thứ.

Anh ta đột nhiên níu lấy tay tôi, giọng van lơn, khóc lóc.

"Giai Giai... anh xin em... anh xin em mà..."

Anh ta sụt sịt. "Em... em nhịn một chút đi... Hay là... hay là cuối tuần này mình đưa con về thăm ông bà? Em... em nói một lời xin lỗi... cho qua chuyện đi... Em xin lỗi mẹ một câu thôi, bà sẽ không làm ầm ĩ nữa đâu... Coi như... coi như anh xin em..."

Tôi đứng chết trân.

Tôi rút tay ra khỏi cái nắm ướt át của anh ta.

Anh ta vừa nói gì?

Bắt tôi. Nạn nhân.

Đi xin lỗi kẻ đã vu khống tôi, lột tiền của tôi, bạo hành tinh thần tôi... chỉ để anh ta được "yên chuyện"?

Tất cả mọi thứ trong tôi, từ tình yêu, sự nhẫn nhịn, đến cả sự khinh bỉ... đều chết sạch.

Hoàn toàn.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần