1
Đi công tác nửa tháng, vốn định về nhà sớm, ai dè máy bay lại bị delay (hoãn chuyến).
Vừa xuống máy bay, điện thoại đã nhảy ra một tràng tin nhắn liên hoàn.
[Ôn Cún Con]: Vợ ơi, em hạ cánh chưa? (Ảnh mắt cún long lanh)
[Ôn Cún Con]: Vợ ơi, anh đợi em ở cửa A3 nhé! Anh mua trà hoa quả em thích nhất rồi này! (Ảnh kiêu ngạo)
[Ôn Cún Con]: Vợ ơi! Bảng thông báo chuyến bay đang lăn bánh rồi! Vợ mau ra đi! (Ảnh cún con xoay vòng)
[Ôn Cún Con]: Vợ ơi…
Ồn ào quá! Cái lỗ tai này bị làm phiền rồi nha!
Tôi còn chưa kịp đọc hết cái đống tin nhắn 99+ kia thì đã bị anh ôm chầm lấy vào lòng.
"Nhớ vợ chết đi được!"
Ôn Hoài Ngọc ghé vào tai tôi, tuy miệng thì nói mấy câu thoại kinh điển của mấy em "phi công" nhỏ tuổi, nhưng giọng điệu lại trầm thấp đầy mê hoặc.
Tai tôi lập tức tê rần, có một loại chất lỏng không kiểm soát được đang chảy ra.
Là nước miếng!
Tôi còn chưa kịp lau nước miếng, điện thoại đột nhiên "Ting" một tiếng, gửi đến một đoạn video giám sát mới nhất.
Có người liên tiếp nhập sai mật khẩu hai lần, nhưng đến lần thứ ba thì nhập đúng, rồi nghênh ngang đi vào nhà tôi.
Là một cô gái trẻ.
Nhìn bộ dạng lén lút của cô ta, tôi còn tưởng là trộm.
Ai ngờ, Ôn Hoài Ngọc lại nhíu mày gọi tên cô ta: "Lý Hân Hân?"
Tôi nghi hoặc nhìn sang anh.
"Đây là học trò mới nhận của thầy anh, lần trước có qua nhà mình giúp thầy lấy một tập tài liệu gấp."
"Nhưng mà sao cô ta lại có mật khẩu nhà mình?"
Chúng tôi còn chưa kịp hiểu ra vấn đề thì đã thấy Lý Hân Hân quen cửa quen nẻo đi thẳng vào phòng ngủ chính.
Lúc đi ra lần nữa, cô ta đã thay một chiếc váy ngủ hai dây xẻ sâu mà tôi mới mua.
Chiếc váy này là kiểu dáng tôi thích nhất.
Vốn định tối nay dùng làm món quà bất ngờ cho Ôn Hoài Ngọc sau bao ngày xa cách, ai ngờ…
"Đù!"
"Cô ta... Sao cô ta dám!"
"Đó là đồ vợ mua để mặc cho anh xem mà! Cô ta lại dám!"
Trán Ôn Hoài Ngọc nổi đầy gân xanh, chiếc điện thoại trên tay suýt chút nữa bị anh bóp nát.
Chỉ thấy trong màn hình, Lý Hân Hân cố tình kéo thấp cổ áo xuống, đắc ý uốn éo tạo dáng trước gương.
Một lát sau, cô ta cầm chai nước hoa Ôn Hoài Ngọc để ở cửa, xịt lấy xịt để như thể nước hoa không tốn tiền mua vậy.
Đây vẫn chưa phải là điều chấn động nhất.
Xịt nước hoa xong, Lý Hân Hân cầm chai nước khoáng trên bàn, cố tình nghiêng chai, đổ nước ra sô pha.
Tiếp đó, cô ta đấm vào gối tựa tạo thành hai vết lõm, kéo nệm sô pha xộc xệch, rồi tiện tay vơ lấy bộ đồ mặc nhà của Ôn Hoài Ngọc vắt trên ghế, vò nát rồi ném sang một bên.
Cái hiện trường này, ai nhìn vào mà chẳng suy diễn lung tung.
Thấy cảnh này, tôi liếc nhìn biểu cảm của Ôn Hoài Ngọc.
Rất tốt, cảm giác như anh ấy đã lên danh sách vài trăm cách "tiễn vong" cho Lý Hân Hân rồi.
"Cô ta là đang đợi em về để bắt đầu diễn sâu đấy à?"
Nhà bị người lạ xâm nhập khiến tâm trạng háo hức ban đầu của tôi bay sạch sành sanh.
Nhưng Ôn Hoài Ngọc lại tưởng tôi đang giận anh, lập tức cuống cuồng cả lên.
"Vợ ơi! Em tin anh đi! Anh thật sự không nói mật khẩu nhà mình cho bất kỳ ai cả!"
"Anh mới gặp cô ta có hai lần, anh cũng không biết tại sao cô ta lại muốn hại anh như thế!"
"Tởm quá đi mất! Về nhà anh phải khử trùng mười lần! Không! Hay là mình bán quách cái nhà này đi..."
Thấy tôi im lặng, anh giống hệt một chú chó bự sắp bị chủ nhân vứt bỏ, càng nói càng lộn xộn, càng nói càng ủy khuất.
Anh vừa nói vừa sán lại gần tôi.
Tôi không diễn nổi nữa, sợ không ngăn lại thì lát nữa chỗ này biến thành điểm check-in cho người ta tham quan mất.
Tôi vội nắm lấy tay anh, kéo về phía hầm gửi xe.
"Tin tin tin! Cả thế giới này em tin anh nhất!"
Nhận được kim bài miễn tử, Ôn Hoài Ngọc thả lỏng cả người, lại bắt đầu dính dính nhớp nhớp dựa vào.
"Vợ ôm cái nào, còn tưởng em ghét bỏ anh rồi chứ..."
Tôi đẩy anh ra, chuyên tâm suy nghĩ xem lát nữa về nhà phải xử lý con ả điên kia thế nào.
Bị từ chối, Ôn Hoài Ngọc tức tối chặn luôn miệng tôi lại.
Đừng nghĩ nhiều, là dùng cốc trà hoa quả chặn lại.
"Em cứ uống trà đi. Anh nghĩ kỹ rồi, lát nữa cứ thế này..."
2
"Chị dâu, chị về rồi à."
Vừa đến cửa nhà, Lý Hân Hân nghe thấy tiếng động liền vội vàng mở cửa.
Giọng cô ta cố tình đè thấp, còn hơi khàn khàn, nghe như vừa trải qua một trận vận động kịch liệt nào đó.
"Khéo quá, sư huynh vì dạy em nhận huyệt vị mà giày vò cả một đêm, mệt quá ngủ say rồi, chị xem cái phòng này bừa bộn chưa kìa..."
Cô ta nghiêng người, cố ý để lộ phòng khách bừa bãi như bãi chiến trường phía sau.
Lúc quay đầu lại, mấy vết bầm tím mới toanh dưới xương quai xanh trông cực kỳ bắt mắt.
Tay cô ta cứ che che đậy đậy cái dấu "hickey" (dấu hôn) mà cô ta tự véo ra trên cổ.
"Thật sự không còn chỗ đặt chân nữa rồi. Hay là... tối nay chị dâu chịu khó một chút, ra ngoài tìm cái khách sạn nào đó ngủ tạm nhé?"
Thấy tôi cứ im lặng, Lý Hân Hân tưởng tôi bị kích động mạnh.
Trong giọng điệu cô ta pha thêm vài phần khiêu khích và khoe khoang.
Tôi nhướng mày, kéo vali lùi lại phía sau một bước.
Hành động này chắc khiến cô ta nghĩ tôi tức đến phát điên nên bỏ đi.
Nụ cười trên mặt cô ta không giấu được nữa rồi.
Tiếc thay, giây tiếp theo, nụ cười đắc ý đó cứng đờ ngay trên mặt.
Trong bóng tối ở cầu thang, giọng nói không chút cảm xúc của Ôn Hoài Ngọc vang lên.
"Thầy ơi, thầy thấy cả rồi chứ?"
"Lý Hân Hân không chỉ vu khống con, mà còn nghi ngờ y thuật và trình độ giảng dạy của thầy!"
Lý Hân Hân giật bắn mình ngẩng đầu nhìn lên.
Chỉ thấy Ôn Hoài Ngọc từng bước đi ra từ bóng tối, tay đang giơ cao điện thoại.
Màn hình điện thoại sáng rực, đối diện cuộc gọi video là người thầy hướng dẫn của hai người họ, cây đại thụ trong làng Đông y - Giáo sư Lâm Huân.
Ông cụ cách một cái màn hình mà mặt đen như đít nồi.
Lý Hân Hân chết trân tại chỗ, ly rượu vang trên tay rơi "Choang" một tiếng xuống đất.
Rượu vang bắn tung tóe lên chân cô ta, cũng nhuộm bẩn luôn tấm thảm trải sàn màu sáng nhà tôi.
Cô ta lắp bắp: "Sư, sư huynh? Không phải anh đi trực ban rồi sao..."
Ôn Hoài Ngọc chẳng thèm đếm xỉa đến cô ta, nói thẳng vào màn hình điện thoại:
"Thầy ơi, thầy đều thấy cả rồi đấy. Lý Hân Hân không chỉ xâm nhập gia cư bất hợp pháp, trộm mặc quần áo của vợ con, mà còn cố tình vu khống con phẩm hạnh không đoan chính, chia rẽ quan hệ vợ chồng con."
"Quan trọng nhất là, cô ấy dám nói học trò cưng của thầy lại đi hướng dẫn 'thân mật' cho nữ sinh viên ngoài giờ làm việc, ngoài nơi giảng dạy?"
"Đây rõ ràng là đang nghi ngờ sư đức của thầy và nam đức của con!"
Anh nói câu nào, mặt Lý Hân Hân trắng bệch thêm câu nấy.
Giáo sư Lâm ở đầu dây bên kia tức đến mức râu ria run bần bật.
"Lý Hân Hân! Tôi cho cô đi theo Hoài Ngọc học hỏi kinh nghiệm lâm sàng, cô học cái kiểu này đấy hả!"
"Mặc váy ngủ của vợ người ta? Còn đuổi vợ người ta ra khỏi nhà! Đầu óc cô bị cửa kẹp rồi à!"
"Ngày mai lên văn phòng gặp tôi!"
Lý Hân Hân còn muốn giải thích mấy lời vô dụng, nhưng Ôn Hoài Ngọc đã cắt ngang.
"Ngại quá thưa thầy, ngày mai chắc cô ta không đến văn phòng thầy được đâu ạ."
Lý Hân Hân vốn đang tuyệt vọng, nghe thấy câu này thì mắt bỗng sáng lên tia hy vọng.
Tôi đứng bên cạnh uống ừng ực cốc trà hoa quả, vừa uống vừa lắc đầu.
Chậc, cô gái nhỏ vẫn còn non lắm.
Ôn Hoài Ngọc đâu phải loại chó con ngây thơ, anh ấy mà ác lên thì là sói đấy.
Quả nhiên, câu tiếp theo:
"Con đã báo cảnh sát tội trộm cắp rồi, ngày mai chắc cô ta phải ngồi ở đồn cảnh sát."
Trong nháy mắt, Lý Hân Hân sợ hãi ngã phịch xuống đất.
3
"Sư huynh, sư huynh em sai rồi, em không thể vào đồn cảnh sát được!"
"Nếu bị lưu lại tiền án, sau này em biết sống sao đây?"
Lý Hân Hân muốn lao tới túm lấy ống quần Ôn Hoài Ngọc, nhưng anh lạnh lùng lùi lại một bước, coi như không nhìn thấy kẻ đang giả bộ đáng thương trước mặt.
Cảnh sát đến rất nhanh, sau khi tìm hiểu tình hình liền chuẩn bị đưa Lý Hân Hân đi.
Ngay lúc họ định đi, Ôn Hoài Ngọc lại hô dừng.
Lý Hân Hân mừng rỡ tưởng lời cầu xin vừa rồi có tác dụng, đang định nói cảm ơn.
Ai ngờ Ôn Hoài Ngọc rút ra một tờ hóa đơn.
"Tuy nhà tôi không mất đồ, nhưng, vị cô nương này đã làm hỏng đồ đạc trong nhà tôi, khiến chúng không thể sử dụng lần hai."
"Đây là hóa đơn, còn phải phiền các đồng chí cảnh sát giúp tôi xác nhận tổn thất tài sản."
Tôi tò mò ghé đầu vào xem.
Hóa ra lúc nãy anh cứ cầm điện thoại hí hoáy là để tính toán thiệt hại.
Không xem không biết, xem xong giật cả mình.
Bởi vì hồi kết hôn mua nội thất, anh chỉ hỏi sở thích của tôi, tôi chỉ việc nhìn xem có thuận mắt hay không, chứ chẳng bao giờ quan tâm giá cả.
Ai mà biết mấy món đồ này lại đắt thế!
Sô pha, vải nhập khẩu, một bộ 16 vạn 3 (khoảng 570 triệu VND).
Giường, hàng nhập khẩu, một cái 5 vạn 8 (khoảng 200 triệu VND).
Còn đệm, quần áo, nước hoa, vòi hoa sen…
Phàm là thứ gì cô ta chạm qua, Ôn Hoài Ngọc đều tính hết vào.
Tổng cộng: 38 vạn 8 (khoảng 1,3 tỷ VND).
Lý Hân Hân nhìn thấy tờ hóa đơn giá trên trời này, suýt chút nữa tắt thở.
Cô ta cũng chẳng màng giữ hình tượng yếu đuối nữa, tức đến run người.
"Sô pha gì mà mười sáu vạn, chỉ là mấy miếng vải rách, nó đáng giá 16 vạn sao? Anh cố tình gài bẫy tôi đúng không!"
Hai anh cảnh sát cũng nhìn nhau ngơ ngác.
Ngay lúc họ định nói gì đó, Ôn Hoài Ngọc bước nhanh vào nhà, lấy ra lịch sử mua hàng lúc trước.
"Tôi không có thời gian và sức lực đi làm mấy cái trò bịp bợm dễ bị vạch trần này đâu. Đồng chí cảnh sát, lịch sử mua hàng ở đây, cứ theo quy trình mà làm thôi."
Nói xong, anh đóng sầm cửa lại, mặc kệ tiếng khóc lóc thảm thiết của Lý Hân Hân bên ngoài.
Cửa đóng lại, thế giới cuối cùng cũng thanh tịnh.
Bác sĩ Ôn vừa nãy còn khí trường mét tám, lưỡi chiến trà xanh, trong nháy mắt hóa thân thành gấu túi khổng lồ, dụi đầu vào hõm cổ tôi cọ tới cọ lui.
"Vợ ơi, sợ chết anh rồi! Nếu tối nay anh đi trực thật thì to chuyện rồi! Nghĩ lại mà thấy sợ."
Tôi bị anh cọ đến nhột, cố tình nghiêm mặt.
"Ồ? Thế à? Em thấy cô ta mặc váy ngủ của em cũng vừa vặn lắm, dấu vết tạo ra cũng giống thật phết đấy chứ."
Ôn Hoài Ngọc đột ngột ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ tổn thương giả tạo.
"Minh Đường! Em lại dám nghi ngờ anh! Răng anh tốt như thế, dấu cắn làm sao có thể là mấy cái vết bầm tím yếu ớt đó được? Đó chắc chắn phải là..."
Anh bỗng khựng lại, mặt đỏ lên một cách đáng ngờ, ghé sát tai tôi, hạ giọng, hơi thở nóng rực.
"Chắc chắn phải là do vợ đích thân đóng dấu, mới đủ sâu, đủ đẹp, đủ lâu phai."
Mặt già tôi nóng bừng, đánh anh một cái.
Anh thuận thế nắm lấy tay tôi, đan chặt mười ngón, tay kia móc điện thoại ra bắt đầu đăng bài lên vòng bạn bè.
"Thông báo rộng rãi! Đoạn tuyệt mọi hậu họa!"
Nhìn thấy dòng trạng thái anh đăng, tôi cười suýt tắt thở.
[Tôi bị bệnh sạch sẽ giai đoạn cuối, đặc biệt dị ứng với mùi trà xanh kém chất lượng, ngửi là nôn, nôn xong báo cảnh sát.]
Sau màn ầm ĩ tối nay, tất cả mọi người trong bệnh viện đều biết chuyện Lý Hân Hân bị Ôn Hoài Ngọc tống vào đồn cảnh sát.
Cái dòng trạng thái chỉ chó mắng mèo này, nhìn là biết đang nói ai.
Lý Hân Hân vừa nhập môn đã gây ra chuyện tày đình như vậy, có thể tưởng tượng được cuộc sống học tập mấy năm tới của cô ta chắc chắn không dễ chịu gì.
Nhưng tôi không ngờ, Lý Hân Hân đã nếm mùi đau khổ vẫn không coi lời cảnh cáo đó ra gì, ngược lại còn biến thái hơn.