logo

Chương 2

4

Hôm đó, tôi đang đi làm thì cô bạn thân gửi cho một đường link Tik Tok.

Tôi còn chưa kịp bấm vào thì nó đã gọi điện tới, giọng như cháy nhà.

"Đường Đường, cái gã trong video này có phải Ôn Cún Con nhà bà không đấy?"

"Lão cũng thiếu ranh giới quá rồi đấy! Lén lút sau lưng bà đi 'xào couple' với người khác à! Tối nay đợi tôi qua xử trảm lão..."

Tôi ngơ ngác bấm vào đường link, chỉ nhìn bóng lưng thôi tôi cũng xác định được người đàn ông trong ảnh chính là Ôn Hoài Ngọc.

Trong ảnh, Ôn Hoài Ngọc trông như đang nửa ôm, gác tay lên lưng ghế của cô gái, tay kia với những khớp xương rõ ràng đang chỉ vào màn hình, nghiêng đầu nói gì đó với cô ta.

Tuy không nhìn thấy biểu cảm, nhưng chính cái sự mờ mờ ảo ảo này mới khiến người ta suy diễn.

Cư dân mạng bên dưới đã nổ tung rồi.

"Nghe nói Hân Hân Tử thi đỗ cao học, đây chắc chắn là sư huynh đồng môn rồi! Couple sư huynh sư muội kiểu này là dễ 'lọt hố' nhất!"

"Trời ơi, không cần nhìn mặt, chỉ nhìn cái tay này thôi tôi cũng dám chắc đây là siêu cấp đại soái ca!"

"Hân Hân Tử! Bà lén lút ăn mảnh đồ ngon thế à! Không được, mau giao nộp chính diện soái ca ra đây!"

Mắt thấy bình luận ngày càng nhiều, Lý Hân Hân trả lời ra vẻ thẹn thùng:

"Ái chà, mọi người đang nghĩ gì vậy, chúng mình thật sự chỉ là quan hệ sư huynh muội trong sáng thôi mà..."

"Alo, alo, Đường Đường! Bà không phải bị tức đến ngốc rồi chứ!"

Thấy tôi hồi lâu không nói gì, Na Na lo lắng hỏi trong điện thoại.

"Tôi không giận, chỉ là cảm thấy... bức ảnh này quen quen..."

Tôi còn chưa kịp nhớ ra đã nhìn thấy bức ảnh này ở đâu thì Na Na đột nhiên hét toáng lên.

"Vãi chưởng! Ôn Cún Con nhà bà cũng ngầu quá đấy!"

"Mau xem phần bình luận đi."

Tôi bấm vào xem, chỉ thấy trong những bình luận mới nhất, Ôn Hoài Ngọc cũng đăng một bức ảnh.

Là bức ảnh chính diện ở một góc độ khác của bức ảnh kia.

Trong bức ảnh này, người ngồi trên ghế hoàn toàn không phải Lý Hân Hân, mà là thầy Lâm.

Cũng không biết Lý Hân Hân kiếm đâu ra bức ảnh này, rồi còn P (photoshop) thầy Lâm thành con gái.

Bên dưới, Ôn Hoài Ngọc còn bình luận thêm một câu:

[@Vợ Yêu Minh Đường, cô ta phỉ báng anh! Anh muốn phí tổn thất tinh thần! Muốn hôn hôn! Muốn ôm ôm! Bây giờ! Ngay lập tức! Ngay và luôn!]

Bên dưới khu bình luận là một loạt dấu chấm hỏi.

"Ủa gì dợ? Sư huynh này kết hôn rồi á? Thế mà chủ thớt còn đăng mấy thứ mập mờ này làm gì?"

"Đây chẳng phải phá hoại gia đình người khác sao, còn có mặt mũi đăng lên mạng, thế giới này sao thế nhỉ?"

"Trời đất, trà xanh, quá trà xanh rồi! Diệt trừ trà xanh là trách nhiệm của mọi người!"

Có người biết chuyện lướt thấy bài này, liền vào bình luận:

"Lần trước con nhỏ này còn làm chuyện chấn động hơn, bác sĩ Ôn đã báo cảnh sát rồi, không ngờ nó vẫn còn mặt dày đeo bám người ta! Quá trơ trẽn!"

Lý Hân Hân không biết rằng, cô ta chỉ mới không xem tài khoản một lúc, chiều hướng dư luận trong phần bình luận đã đảo chiều trong nháy mắt.

Chẳng bao lâu sau, Lý Hân Hân đã lẳng lặng xóa bài đăng.

Nhưng cư dân mạng đâu dễ buông tha, kiên quyết phải diệt trừ loại "trà xanh" này, không biết có bao nhiêu người bắt đầu báo cáo, chẳng bao lâu sau, tôi phát hiện tài khoản của cô ta đã bị bay màu.

Không biết ai đó đã lần theo những bài đăng thường ngày của cô ta, tìm ra địa chỉ nhà.

Nghe nói, bây giờ ngày nào về nhà cô ta cũng phải ngó trước ngó sau xem có ai nấp một góc chuẩn bị tạt nước trà xanh vào người không, sống trong nơm nớp lo sợ.

Tôi chẳng có chút đồng cảm nào, chỉ thấy hả dạ.

5

Buổi chiều đi làm, Ôn Hoài Ngọc bảo tối nay sư môn có buổi liên hoan nhỏ, muốn tôi đi cùng.

Lúc chúng tôi đến thì mọi người đã yên vị, chỉ còn thiếu mỗi Lý Hân Hân.

Vốn dĩ còn một chỗ trống bên trái tôi, nhưng Lý Hân Hân đến nơi, lấy lý do muốn thỉnh giáo học thuật với giáo sư, trực tiếp lờ đi tất cả mọi người, chen cái ghế vào giữa Ôn Hoài Ngọc và thầy Lâm.

Ngồi xong, cô ta còn khiêu khích nhìn tôi một cái.

"Chị dâu chắc sẽ không để ý em ngồi cạnh sư huynh chứ?"

Cô ta chắc mẩm trước mặt bao nhiêu người thế này, tôi sẽ ngại không dám từ chối.

Nhưng cô ta không biết, tôi là người ít quan tâm đến thể diện nhất.

"Tôi để ý đấy."

Thấy tôi cười nói ra câu này, mọi người bắt đầu giảng hòa.

"Hân Hân qua bên này ngồi đi, em ngồi đó chị dâu ghen bây giờ."

"Đúng rồi đúng rồi! Lát nữa bác sĩ Ôn lại bắt đầu màn khẳng định chủ quyền rải 'cơm chó' bây giờ, mau cho đám cẩu độc thân bọn anh con đường sống đi."

Họ hiểu rõ tính nết của Ôn Hoài Ngọc, định bảo Lý Hân Hân mau tránh đi trước khi anh phát tác.

Nhưng ai ngờ, Lý Hân Hân hoàn toàn không cảm kích.

Cô ta giả vờ tủi thân, trong lúc đổi chỗ ngồi "vô tình" làm đổ nước canh lên ngực áo, sau đó hoảng loạn thét lên một tiếng, cả người ngã nhào về phía Ôn Hoài Ngọc.

Phản ứng của Ôn Hoài Ngọc nhanh đến kinh người.

Anh gần như bật dậy như lò xo, né tránh hoàn hảo cú "ngã vào lòng" của cô ta.

Đồng thời, cánh tay dài vươn ra, ôm chặt lấy tôi đang ngồi ở phía bên kia vào lòng để bảo vệ.

Lý Hân Hân ngã "Oạch" một cái, ngã sóng soài lên chiếc ghế Ôn Hoài Ngọc vừa ngồi, nước canh dính đầy người, trông nhếch nhác vô cùng.

Cả phòng bao im phăng phắc.

Ôn Hoài Ngọc chẳng thèm liếc nhìn Lý Hân Hân đang ngã dưới đất, một tay ôm chặt eo tôi, tay kia cầm khăn ướt cồn trên bàn, chậm rãi lau chùi lưng ghế và tay vịn chiếc ghế mình vừa ngồi, như thể nó vừa dính phải thứ gì bẩn thỉu lắm.

Anh nhíu mày, giọng điệu cực kỳ ghét bỏ.

"Cô Lý, lần sau trước khi 'không cẩn thận', phiền cô tránh xa tôi ra một chút."

"Tôi bị bệnh sạch sẽ, đặc biệt dị ứng với những tiếp xúc cơ thể không rõ ý đồ, dị ứng nghiêm trọng, chết người đấy."

"Phụt."

Không biết ai là người cười đầu tiên, ngay sau đó, mọi người đều bị câu nói xéo xắt này chọc cười.

"Bác sĩ Ôn, trình độ ngôn ngữ của anh lại thăng hạng rồi đấy!"

Thấy mọi người trêu chọc, Ôn Hoài Ngọc không những không ngại, ngược lại còn vô cùng tự hào.

"Tuân thủ nam đức, trách nhiệm của mọi người!"

"Mấy ông chưa vợ mau học tập đi!"

Quay đầu lại, anh đắc ý nhìn tôi chờ được khen ngợi.

Dưới ánh mắt hoặc nín cười hoặc đồng cảm của mọi người, Lý Hân Hân khóc lóc chạy ra ngoài.

Vốn tưởng màn kịch hôm nay đã kết thúc, ai ngờ vừa ăn xong chuẩn bị về nhà, tôi nhận được tin nhắn của Lý Hân Hân.

[Cô Minh, tôi là Hân Hân. Tôi biết cô có thể không thích tôi, nhưng có vài lời tôi vẫn phải nói. Sư huynh dạo này áp lực rất lớn, thường xuyên mất ngủ đến sáng, dạ dày cũng không tốt. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ muốn quan tâm anh ấy. Tôi thấy anh ấy toàn uống thuốc giảm đau để cầm cự, rất đau lòng. Anh ấy hiếu thắng như vậy, chắc chắn sẽ không nói với cô. Cô là vợ anh ấy, có thể quan tâm anh ấy nhiều hơn chút không? Đừng để anh ấy cứ phải gồng gánh một mình. Làm ơn đấy.]

Khi nhìn thấy tin nhắn này, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tức giận, mà là buồn cười.

Cô ta đúng là không có não.

Mấy cái tin nhắn kiểu tuyên bố chủ quyền thế này mà không kết hợp với tình hình thực tế, sao mà đạt được mục đích được?

Tôi còn nghi ngờ có phải cô ta copy văn mẫu trên mạng, hay là nhờ AI viết hộ không nữa.

Bởi vì Ôn Hoài Ngọc chưa bao giờ mất ngủ, hơn nữa ăn khỏe như trâu.

Tin nhắn này, mùi trà nồng nặc.

Bề ngoài là quan tâm, thực chất là ám chỉ với tôi:

Cô ta biết rõ tình hình gần đây của Ôn Hoài Ngọc, thậm chí còn rõ hơn cả tôi. Ôn Hoài Ngọc có chuyện giấu tôi, muốn vợ chồng tôi xa cách. Cô ta đau lòng cho Ôn Hoài Ngọc, thậm chí còn quan tâm hơn cả tôi.

Tôi đưa điện thoại cho Ôn Hoài Ngọc đang lái xe xem.

Anh bảo tôi chụp màn hình gửi cho anh.

Gửi xong, anh cầm điện thoại lên không biết chuyển tiếp cho ai.

Ngay sau đó tôi nhận được điện thoại của Lý Hân Hân.

Trong điện thoại, bên kia có vẻ cực kỳ hỗn loạn, hình như đang đánh nhau.

"Minh Đường! Con khốn này! Mày dám gửi tin nhắn cho..."

Chưa kịp nói hết câu, chỉ nghe thấy cô ta hét lên đau đớn một tiếng, điện thoại bị cúp cái rụp.

Tôi ngơ ngác, hỏi Ôn Hoài Ngọc đã gửi cho ai.

"Trước đây anh cho người điều tra cô ta, phát hiện cô ta có một gã bạn trai cũ."

"Gã đó tính chiếm hữu cực mạnh, chỉ cần Lý Hân Hân nói chuyện với người đàn ông khác, gã ta sẽ động thủ đánh cô ấy. Cho nên Lý Hân Hân không chịu nổi mới chia tay."

"Nhưng giờ xem ra, bọn họ đúng là nồi nào úp vung nấy."

"Ác nhân phải có ác nhân trị."

Nói thế thì, tôi lại có chút đồng cảm với Lý Hân Hân.

Đây chẳng phải là gã đàn ông bạo lực gia đình sao?

Tuy cô ta chẳng ra gì, nhưng cùng là phụ nữ, tôi vẫn lo cô ta xảy ra chuyện, còn định báo cảnh sát giúp cô ta.

"Em muốn báo thì báo đi. Nhưng kết quả cuối cùng chắc sẽ nằm ngoài dự liệu của em đấy."

Ban đầu tôi chưa hiểu ý anh là gì, mãi đến sau này, nghe nói lúc cảnh sát đến nơi, gã đàn ông kia đang nằm liệt dưới đất ôm cánh tay không cử động được.

Tôi mới biết, có một đối tượng am hiểu cấu tạo cơ thể người đáng sợ đến mức nào.

6

Sau vụ việc lần này, Lý Hân Hân hoàn toàn ghi hận tôi.

Cô ta ngày nào cũng gửi đủ loại tin nhắn quấy rối lăng mạ tôi, còn dọa sẽ đến tận nhà chặn đường.

Nhưng lúc cô ta đến thật, thì ngay cả cổng khu chung cư cũng không vào được.

Bác bảo vệ ở cổng trước đây bị bệnh, là Ôn Hoài Ngọc chữa khỏi cho bác ấy.

Chuyện lần trước Lý Hân Hân xông vào nhà bác ấy cũng biết, từ đó về sau, Lý Hân Hân trở thành đối tượng bị bác ấy theo dõi trọng điểm.

Làm loạn vài lần, Lý Hân Hân mới chịu thôi.

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần