Quãng thời gian ở phòng khám thực ra không hề uổng phí, tôi đã đọc hết kho sách tâm lý học của bác sĩ Dương, mới phát hiện ra con đường tự cứu rỗi nằm ngay trong đó.
Những trải nghiệm đau thương thời thơ ấu sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm, gây ảnh hưởng quan trọng đến cả cuộc đời con người. Đó chính là sự đáng sợ của bóng ma tâm lý tuổi thơ.
Việc tôi từ một đứa trẻ ngoan đột ngột biến thành đứa trẻ hư, thực ra đều có nguyên do cả.
Trước kia tôi cố tình né tránh ký ức đó, đến nỗi phải đau khổ suốt bao năm trời.
Sau khi tự học tâm lý học, tôi dần hiểu ra, nếu không gỡ bỏ nút thắt do bóng ma tuổi thơ gây ra, tôi sẽ mãi mãi đau khổ, vĩnh viễn không thể giải thoát.
Năm lớp hai, tôi nhốt bạn học vào phòng chứa đồ bỏ hoang, đứng nhìn mọi người cuống cuồng đi tìm. Nhưng tôi và cậu bạn đó không có thù oán gì, người làm hại tôi là cha của cậu ta.
Cha cậu ta tên là Chu Hồng Hưng.
Chu Hồng Hưng đã thực hiện hành vi xâm hại tình dục đối với tôi… một bé trai chỉ mới bảy, tám tuổi.
Khi đó còn nhỏ, có rất nhiều điều tôi không hiểu, nhưng việc tận mắt nhìn thấy một người lớn hiền lành bỗng chốc trở nên dữ tợn là thật, nỗi sợ hãi và đau đớn mà bản thân nếm trải cũng là thật.
Sau chuyện đó tôi rất sợ hãi, kể chuyện này cho cha nghe, hy vọng ông có thể giúp tôi đòi lại công đạo. Nhưng cha tôi lo trước sợ sau, cuối cùng chỉ bảo tôi đừng đến nhà bạn học đó nữa.
Cha còn chẳng dám phản kháng, tôi lại càng không dám. Tôi không biết làm sao để giải tỏa đau khổ, đành phải trả thù lên người con trai của Chu Hồng Hưng.
Sự trả thù thông thường chẳng bõ bèn gì. Tôi chỉ vừa mới nhốt con trai lão vào phòng chứa đồ, lão ta đã lại xâm hại tôi thêm một lần nữa để cảnh cáo tôi không được đụng vào con trai lão.
Trước giờ, Chu Hồng Hưng luôn là một người tốt bụng, ôn hòa, lão đối xử tốt với tất cả mọi người, gặp ai cũng tươi cười niềm nở.
Lần đầu tiên gặp tôi, lão cười nói: "Đứa bé này trông đáng yêu thật đấy." Rồi mua cho tôi rất nhiều đồ ăn ngon.
Vậy mà đến cuối cùng, lão lại trưng ra bộ mặt đáng sợ nhất cho tôi xem.
Không ai tin lời tố cáo của một đứa trẻ đối với một người tốt, ngay cả cha tôi cũng không tin.
Sau này, tôi không nhắc đến chuyện đó với ai nữa, nhưng tôi dần trở nên nhạy cảm, u uất, hễ ai trêu chọc là ắt phải báo thù.
Thường chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, tôi liền lập tức trả thù dữ dội. Mỗi lần trả thù đều giống như đang bù đắp cho sự nuối tiếc vì không thể trả thù lần đầu tiên ấy.
Nhưng tất cả đều như gãi ngứa ngoài giày, mãi vẫn không giải được mối hận trong lòng.
Tôi dần nhận ra, Chu Hồng Hưng mới là nơi thắt nút tâm lý của tôi. Không ai có thể cứu tôi, ngoại trừ chính bản thân tôi.
Tôi phải giết lão ta.
Từ mười năm trước, tôi đã lên kế hoạch giết Chu Hồng Hưng. Khi xưa tôi còn nhỏ, đối mặt với sự xâm hại của lão mà không có chút sức lực phản kháng nào. Bây giờ tôi đã lớn, còn lão ta đã già, tôi giết chết lão dễ như bóp chết một con ruồi.
Ông nói tôi phủ bóng đen lên gia đình hạnh phúc của Chu Hồng Hưng, sao ông không nói là lão ta đã hủy hoại cả cuộc đời tôi?
Giết lão, tôi mới có thể được giải thoát.
Đó chính là nguyên nhân thực sự khiến tôi giết Chu Hồng Hưng.
8
Lời kể của Trần Uyên quá mức bình tĩnh, mở miệng ngậm miệng đều nói hận, nhưng ngữ khí lại rất thản nhiên.
"Khoan đã," tôi lên tiếng ngắt lời hắn, "Lúc trước anh khai là anh và Chu Hồng Hưng va chạm trên đường, xảy ra cãi vã, anh ghi hận trong lòng nên bám theo sát hại ông ta. Kết quả bây giờ anh lại nói không phải tình cờ gặp gỡ, mà anh đã lên kế hoạch giết ông ta từ lâu?"
"Lúc tôi giết người phi tang xác thì có nhân chứng, nhưng chuyện tôi và Chu Hồng Hưng xảy ra cãi vã, có nhân chứng nào không? Không có." Trần Uyên cười nói: "Cho nên chuyện cãi vã hay gì đó, tôi cứ nói thế là được, Chu Hồng Hưng làm gì còn cơ hội mà mở miệng."
"Vậy nên động cơ thực sự khiến anh giết Chu Hồng Hưng, thực ra là để trả thù chuyện bị xâm hại thuở nhỏ." Tôi vỡ lẽ nói: "Nếu vậy thì chuyện anh đánh chết Mã Minh dường như cũng hợp lý rồi. Cũng không phải vì cãi vã, mà vì Mã Minh dâm ô trẻ em, gợi lại ký ức đau khổ thời thơ ấu của anh, nên anh mới đánh chết hắn."
Trần Uyên đáp: "Đúng vậy."
Tôi chợt nghĩ đến việc từ khi vào tù Trần Uyên chỉ liên lạc với một người bạn cùng giới, khiến chúng tôi nghi ngờ hắn có khuynh hướng đồng tính, điều này giờ đây cũng trở nên hợp lý.
Bởi quả thực có không ít người đồng tính luyến ái hậu thiên là do thuở nhỏ từng bị người cùng giới dâm ô, từ đó bị cưỡng ép thay đổi xu hướng tính dục.
Thế nhưng, thoát ra khỏi câu chuyện này và suy nghĩ kỹ lại...
Đặt trong bối cảnh thế này, có trường bắn Tây Sơn, có người bạn đồng giới, có động cơ giết người tương đồng, có hai nạn nhân, có một tử tù. Mọi thứ xâu chuỗi lại với nhau, trở nên quá mức hợp lý.
Hợp lý đến mức giống như một cuốn tiểu thuyết được hư cấu dựa trên hiện thực, tuân theo mọi logic, còn hắn chính là nhân vật chính tuẫn đạo trong đó.
"Câu chuyện anh kể quả thực khiến người ta đau lòng. Nhưng mà, đừng có bịa chuyện nữa." Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn: "Tôi hỏi anh, chuyện anh và Chu Hồng Hưng cãi nhau đúng là không có nhân chứng, vậy chuyện anh bị Chu Hồng Hưng xâm hại lúc nhỏ có bằng chứng không? Con trai Chu Hồng Hưng hận anh thấu xương, anh nói anh ta là bạn học tiểu học của anh, nhưng thực tế anh ta hoàn toàn không biết anh. Đương nhiên anh có thể giải thích là lớn lên ngoại hình thay đổi nhiều, nhưng cái tên thì cũng phải có chút ấn tượng chứ?"
Trần Uyên tỏ vẻ không quan tâm: "Tên bạn học tiểu học tôi cơ bản chẳng nhớ ai..."
Tôi ngắt lời hắn: "Tôi hiểu tâm lý của các người. Có những phạm nhân cũng giống như anh, rảnh rỗi sinh nông nổi không lo cải tạo cho tốt, chỉ chăm chăm bịa chuyện, thêu dệt sự thật để bôi nhọ nạn nhân, thêm mắm dặm muối cho cuộc đời mình, hợp lý hóa tội ác của bản thân, cứ làm như cả thế giới đều phản bội mình vậy.”
"Tại sao lại phải tước bỏ quyền lợi chính trị suốt đời, chính là để không cho các người ăn nói lung tung như thế này. Đã vô tội, oan ức như thế, tại sao lúc trước không dùng biện pháp chính đáng, việc gì phải đợi đến bây giờ mới 'kêu oan'?"
Trần Uyên im lặng không nói, ngẫm nghĩ một lát, vẫn một mực khẳng định: "Tôi nói sự thật đấy, ông không tin tôi cũng hết cách."
"Giả sử lời anh nói là sự thật, vậy tại sao trước đây lại giải thích động cơ của hai lần giết người là do 'xảy ra cãi vã', tại sao bây giờ mới nói ra cái gọi là sự thật?" Tôi chất vấn: "Không nói ở trên tòa, mà lại nói ở pháp trường, là vì sao?"
"Điểm này, tạm thời tôi không trả lời được." Trần Uyên nói: "Câu chuyện vẫn chưa kể hết mà."
"Vậy anh kể đi."
Nhưng tôi chợt cảm thấy, hình như mình đã bỏ sót một chi tiết quan trọng nào đó.
9
Lời kể của Trần Uyên (4)
Giết Chu Hồng Hưng, Mã Minh, đó là chuyện về sau, hãy để thời gian quay ngược về mười năm trước.
Khi còn nhỏ, vì bị Chu Hồng Hưng xâm hại mà tôi kích phát nhân cách phản xã hội. Cha mẹ vì chuyện của tôi mà sứt đầu mẻ trán, cha cuối cùng đã bỏ cuộc, nhưng mẹ vẫn kiên trì.
Mẹ đưa tôi chuyển đến gần trường bắn Tây Sơn, bắt tôi mỗi ngày xem tử hình, lại bắt tôi đến chỗ bác sĩ Dương điều trị, nhưng đều không đạt được mục đích uốn nắn tôi.
Ngược lại, sau khi xem nhiều sách tâm lý của bác sĩ Dương, tôi lại tìm thấy con đường giải thoát.