"Xem ra khi đó anh quả thực rất đau khổ." Tôi kết luận: "Người mẹ vì muốn giáo dục đứa con trai phản xã hội mà chuyển đến gần trường bắn, đây cũng coi là biện pháp vạn bất đắc dĩ, Mạnh mẫu nhìn thấy cũng phải bái phục."
Trần Uyên nói: "Nhưng làm thế ngược lại càng khiến tôi áp lực hơn. Dùng cách này để cưỡng ép uốn nắn, chẳng lẽ không khiến tâm lý con người ta càng vặn vẹo hơn sao?"
"Anh nói đúng." Tôi chần chừ: "Có điều, vẫn đừng nên lái vấn đề sang hướng bệnh tâm thần. Anh không mắc những bệnh đó, anh cũng đã nhận được phán quyết công bằng nhất rồi. Nếu trông chờ vào điều này để lật lại bản án thì không thể nào đâu."
Trần Uyên nói: "Tôi chỉ đang trần thuật khách quan một số sự thật thôi."
Tôi lắc đầu: "Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc có phải sự thật hay không, tôi cũng không thể kiểm chứng. Tôi chỉ biết hành vi phạm tội của anh đã rõ ràng. Thời gian cuối cùng này, hãy suy nghĩ kỹ xem anh đã làm những gì.”
"Gia đình Chu Hồng Hưng vốn đang hạnh phúc, anh chỉ vì vài câu cãi vã với Chu Hồng Hưng mà ghi hận trong lòng rồi ra tay sát hại, khiến một gia đình đang yên ấm bị phủ bóng đen; vào tù không chịu cải tạo, lại phạm sai lầm nghiêm trọng, vẫn chỉ vì chút cãi vã mà đánh chết bạn tù Mã Minh. – Chẳng có gì có thể biện minh cho tội ác của anh, để anh nhẹ nhàng gánh trên lưng hai mạng người như vậy."
Trần Uyên nói: "Chỉ vì chút cãi vã mà tôi giết hai người, khả năng quản lý cảm xúc của tôi kém thật đấy. Bác sĩ Lục, phải không?"
Tôi nhất thời nghẹn lời.
Là chuyên viên tư vấn tâm lý, tôi nắm rõ trạng thái tâm lý của đa số phạm nhân trong tù.
Có những phạm nhân cảm xúc dao động mạnh, khả năng tự chủ kém, thường xuyên cần tôi tư vấn. Những phạm nhân này thường là đối tượng tôi phải quan tâm đặc biệt.
Mà như đã nói trước đó, Trần Uyên không phải đối tượng quan tâm đặc biệt của tôi. Vì từ khi vào tù biểu hiện của hắn đều khá tốt, cảm xúc rất ổn định, không cần tôi bận tâm. Trước đó tôi cũng chưa từng nói với hắn quá vài câu, hiểu biết về hắn cũng rất ít.
Tên tù nhân bị đánh chết là Mã Minh, vào tù vì tội ấu dâm và sát hại trẻ em, cặn bã trong những loại cặn bã, là đối tượng bị phỉ nhổ bắt nạt trong tù, đi đến đâu cũng bị nhắm vào. Chính vì tính cách Trần Uyên tương đối trầm tĩnh, không gây chuyện nên mới sắp xếp hai người một buồng, cũng đã bình an vô sự được một thời gian dài.
Nghĩ lại thì, Trần Uyên quả thực không giống người vì vài câu cãi vã mà kích động giết người. Nhưng sự thật đã định cục rồi.
Tôi nói: "Những động cơ giết người đó đều là do chính miệng anh khai nhận mà."
"Vậy sao." Thần sắc Trần Uyên bình thản: "Câu chuyện vẫn chưa kể xong đâu."
Sắp đến giờ hành quyết rồi, chẳng lẽ hắn còn muốn lật lại lời khai trước đây?
Tôi nhìn đồng hồ.
"Còn một tiếng rưỡi nữa. Anh kể tiếp đi."
7
Lời kể của Trần Uyên (3)
Để biến tôi thành người bình thường, mẹ đưa tôi chuyển đến gần trường bắn, tiến hành giáo dục ngược.
Nhưng xem cảnh xử bắn nhiều, tôi cũng quen, mãi mãi chỉ có vài kiểu phản ứng trước khi chết, mãi mãi đều là cái chết rập khuôn như nhau. Dần dần tôi cảm thấy, tử hình cũng chỉ đến thế mà thôi.
Giáo dục ngược chẳng những không làm tôi thành người tốt, mà còn khiến tôi đối diện thản nhiên hơn với kết cục của một kẻ xấu.
Mẹ hoàn toàn không biết điều này, bà vẫn cúi đầu mở cánh cửa sổ kia cho tôi mỗi ngày.
Tất nhiên, mẹ cũng không từ bỏ các phương pháp tích cực.
Có một bác sĩ họ Dương, mở phòng khám ở thị trấn, đồng thời kiêm luôn tư vấn tâm lý. Thời đó chẳng mấy ai đi tư vấn tâm lý, phần lớn thời gian ông ta chỉ khám mấy bệnh vặt vãnh như cảm cúm sốt sắng.
Còn tôi trở thành khách quen của ông ta, tiếp nhận điều trị tâm lý ở chỗ ông ta.
Để che mắt thiên hạ cho tôi đi chữa bệnh, mẹ còn hẹn hò với gã đàn ông độc thân hơn năm mươi tuổi là bác sĩ Dương kia, mượn danh nghĩa để bác sĩ Dương giúp đỡ dạy dỗ con cái.
Người trong thị trấn đều cười nhạo sau lưng bà, nói con trai bà lớn thế rồi mà bà còn muốn đàn ông.
Yêu đương thì cứ yêu, phí điều trị cũng không đưa thiếu một xu. Giá điều trị tâm lý rất đắt, thuốc còn đắt hơn. Vì bác sĩ Dương không có tư cách kê đơn thuốc tâm thần, ông ta phải lấy thuốc từ nguồn bất hợp pháp để kê cho tôi.
Không phải không thể đến bệnh viện chính quy khám và lấy thuốc, mà là mẹ tôi không muốn.
Giấu giếm tất cả những chuyện này, chỉ vì mẹ không muốn tôi lưu lại hồ sơ khám chữa bệnh tâm thần, bà hy vọng tôi có thể âm thầm khỏi bệnh, không ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai.
Bà vô cùng tin tưởng trình độ của bác sĩ Dương, cũng luôn đinh ninh rằng tôi còn có tương lai.
Chính vì nguyên nhân từ phía mẹ, tôi mới không lưu lại bất kỳ hồ sơ khám chữa bệnh tâm thần nào.
Bác sĩ Dương cho rằng, tôi vì chấn thương tâm lý thời thơ ấu nên mới kích phát nhân cách phản xã hội, ông ta nói có thể thông qua thôi miên để tìm ra bóng ma tâm lý của tôi, khai quật nỗi đau thầm kín, tái tạo tiềm thức, nhằm đạt được mục đích điều trị.
Nghe thì thần thánh lắm, nhưng chưa thành công lần nào.
Bởi vì điều kiện quan trọng để thôi miên thành công là sự tin tưởng. Tôi không thể tin tưởng bác sĩ Dương, nên ông ta chẳng khai thác được gì.
Không trị được gốc thì đành trị ngọn. Bác sĩ Dương kê cho tôi một loại thuốc tên là Chlorpromazine, có thể giúp con người ổn định cảm xúc, ức chế xung động phạm tội.
Nhưng tác dụng phụ của loại thuốc này rất lớn, dễ khiến người ta trở nên đờ đẫn, mê ngủ, thậm chí còn gây rối loạn nhận thức. Ông ta cứ kê đơn, nhưng tôi chưa từng uống một viên nào. Kết quả là gốc không trị được mà ngọn cũng chẳng xong.
Chuyện này chẳng có hại gì cho bác sĩ Dương, chữa không khỏi thì cứ phải chữa tiếp, tôi sẽ mãi là bệnh nhân của ông ta. Về sau, tôi đến phòng khám chỉ để ăn vặt đọc sách, đúng thật là ứng nghiệm với cái cớ "trông trẻ".
Tôi và bác sĩ Dương bắt tay nhau lừa gạt mẹ, chỉ có bà là hoàn toàn không hay biết gì.
Để trang trải chi phí điều trị đắt đỏ của tôi, mẹ không chỉ đi làm ở nhà máy cơ khí mà tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy vạy làm thêm vài công việc lặt vặt. Khi đó bà chưa đến bốn mươi tuổi, gương mặt vẫn còn nét trẻ trung, nhưng tóc đã bạc đi một nửa.
Có những khi nửa đêm tỉnh giấc, tôi nghe thấy tiếng mẹ khóc lóc và thở dài; nhưng cũng có lúc lại thấy bà tràn trề hy vọng, tất bật ngược xuôi, chẳng ngơi tay giây phút nào.
Cha tôi chỉ liếc mắt đã nhìn thấu bản chất của tôi, liền dứt khoát chọn cách rời bỏ; nhưng mẹ lại cố chấp u mê, nhất quyết không chịu buông xuôi.
Rất nhiều phụ nữ yếu đuối như vậy đấy, rõ ràng có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng trong thâm tâm vẫn khao khát có một chỗ dựa.
Bà chỉ còn lại mỗi đứa con trai này, bà nhìn thấy một tương lai hư ảo nơi tôi, nên dồn hết hy vọng vào tôi. Bà mong tôi giống như bao người bình thường khác, đi học đi làm, kết hôn sinh con, mong rằng sau này có thể nương tựa vào tôi.
Bà không làm sai điều gì cả, bà chỉ là một người mẹ bình thường.
Nhưng tôi không phải là một đứa con bình thường.
Tôi không cách nào đáp lại sự kỳ vọng của mẹ, ở bên cạnh bà, tôi chỉ cảm thấy đè nén và đau khổ.
Học hành làm việc, kết hôn sinh con, đó đều không phải những thứ tôi muốn; thứ duy nhất tôi khao khát là phạm tội, đó là con đường tất yếu tôi phải đi.
Ông có thể thấy lạ, tại sao tôi lại chắc chắn về con đường phạm tội trong tương lai như vậy.
Bởi vì đó là kết quả sau khi tôi đã cố gắng tự cứu lấy mình.