logo
Chúc Phúc / Chương 6

Chương 6

"Bà ấy thừa biết anh có nhân cách phản xã hội, nhưng bà ấy chưa bao giờ lùi bước; bà ấy sợ hãi cảnh tử hình, nhưng ở bên cạnh anh lại chưa bao giờ tỏ ra sợ hãi. Bà ấy yêu anh như thế, tin tưởng anh như thế, kết quả anh báo đáp bà ấy như vậy sao, anh còn là người không? Anh giết chết người yêu thương anh nhất trên đời này, thằng khốn nạn, anh chính là ác quỷ, một con ác quỷ không hơn không kém, chết chưa hết tội, bắn bỏ một lần còn là hời cho anh quá!"

Trần Uyên nói: "Bác sĩ Lục, có ai tư vấn tâm lý như ông không? Ông làm thế chẳng phải áp lực tâm lý trước khi hành hình của tôi sẽ lớn hơn sao?"

"Tôi chỉ có thể nói, mục đích của anh đạt được rồi. Hôm nay e là không hành hình được nữa, anh có thể chết muộn vài ngày. Hóa ra đây chính là mục đích của anh. Anh cứ việc nói thẳng, không cần phải bịa ra câu chuyện dài dòng như thế, giới thiệu bối cảnh nhiều đến đâu cũng không thể tẩy trắng tội ác của anh đâu!"

Nếu có tình tiết vụ án mới, tự nhiên cần phải xét xử lại. Tính gộp các tội danh, việc hành hình cần phải hoãn lại.

"Có thể chết muộn vài ngày sao?" Trần Uyên vờ như kinh ngạc: "Vậy nếu mấy hôm nữa tôi lại khai thêm một vụ án, có phải lại được chết muộn thêm vài ngày nữa không?"

Nghe ý này, dường như hắn còn tiếc là mình giết ít người quá. Dùng mạng sống của nạn nhân để kéo dài cuộc đời tội lỗi của mình, trong đó có cả mẹ ruột, quả là táng tận lương tâm.

"Tôi vốn còn thắc mắc, tại sao sắp bị hành hình mà anh lại bình thản như thế, giờ thì tôi hiểu rồi, anh đúng là..." Tôi nghiến răng muốn chửi thêm, nhưng lại chẳng tìm ra từ nào.

Tôi phẫn nộ đứng dậy, định báo cáo việc này lên cấp trên.

Đúng lúc này, đồng nghiệp mang hồ sơ của Trần Uyên tới. Tôi ném lên bàn, chẳng buồn xem nữa.

"Bác sĩ Lục, tôi đã khai nhận gì đâu." Trần Uyên gọi giật tôi lại, "Ngoài ra, ông chắc chắn không muốn xem hồ sơ của tôi sao?"

Tôi nhìn hắn một cái, do dự giây lát rồi vẫn mở hồ sơ ra.

Vừa nhìn đã thấy dòng lý lịch đầu tiên...

Năm 1990 - 1998, tại Viện phúc lợi trẻ em Ánh Dương huyện Tây Sơn.

Tôi xác nhận đi xác nhận lại vài lần, trên hồ sơ đúng là viết như vậy.

Chuyện gì thế này?

Không đúng.

Hắn rõ ràng năm 1995 mới theo mẹ chuyển đến huyện Tây Sơn, sao có thể vào cô nhi viện từ năm 1990 được?

"Tôi hiểu rồi..." Tôi lẩm bẩm, "Quả nhiên anh đang bịa chuyện, tất cả những gì anh kể hôm nay đều là do anh bịa đặt. Ban đầu tôi còn nghi ngờ, nghe đến cuối lại suýt thì tin..."

"Không, tôi không bịa chuyện." Trần Uyên tắt nụ cười, nghiêm túc nói, "Tôi nhấn mạnh lại một lần nữa, những gì tôi nói đều là sự thật. Ông tưởng tôi bịa chuyện là vì nhiều chi tiết tôi chưa kể hết. Chi tiết chưa nói rõ thì tự nhiên sẽ thấy không hợp lý thôi."

"Ngoài ra, bác sĩ Lục này, đừng có tùy tiện suy diễn rồi lên mặt chỉ trích tôi, ông không có tư cách chỉ trích tôi đâu." Trần Uyên nói, "Còn mười lăm phút nữa, để tôi kể tiếp."

11

Lời kể của Trần Uyên (5)

Còn nhớ lúc đầu tôi đã nói gì không?

Tôi nói, tôi cũng từng học tâm lý học, tâm lý học chân chính sẽ không vô dụng như thế này đâu.

Năm lớp 9, tôi học tâm lý học ở phòng khám của bác sĩ Dương, đồng thời áp dụng lên chính bản thân mình. Tôi không ngừng soi xét nội tâm, cuối cùng phát hiện ra Chu Hồng Hưng chính là nút thắt trong lòng tôi.

Chỉ cần giải quyết xong Chu Hồng Hưng, tôi có thể giải tỏa nỗi đau kéo dài từ thời thơ ấu đến nay.

Nhưng con người ở mỗi giai đoạn đều sẽ nảy sinh những nỗi đau mới, có nhiều chuyện phải qua thời kỳ đó, đợi đến nhiều năm sau mới bỗng nhiên nghĩ thông suốt.

Tôi có thể nghĩ thông suốt chuyện quá khứ, nhưng lại không cách nào nghĩ thông chuyện hiện tại, bởi vì tôi của hiện tại vẫn đang chìm sâu trong đó.

Hồi mới lên cấp ba, vì một lần bỏ nhà đi bụi thất bại, quan hệ giữa tôi và mẹ rơi vào bế tắc.

Thời gian đó hễ rảnh rỗi là tôi đến phòng khám học theo bác sĩ Dương, hoặc đến cô nhi viện ở cùng A Nguyên, tóm lại là không muốn về nhà.

Tôi cố gắng né tránh mẹ hết mức có thể, không muốn nhìn thấy bà.

Người trong cuộc thì mê muội, kẻ bàng quan lại tỉnh táo. Tôi cứ ngỡ mình ghét mẹ, nhưng A Nguyên chỉ liếc mắt đã nhìn thấu nỗi niềm thầm kín của tôi.

A Nguyên hỏi tôi, tại sao chuyện bị xâm hại hồi nhỏ chỉ nói cho cha mà không nói cho mẹ?

Tôi không trả lời.

A Nguyên lại hỏi, trước khi bỏ nhà đi năm 16 tuổi, tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng, nên chỉ trong ba ngày đã thuận lợi đến một tỉnh thành khác, cách huyện Tây Sơn hơn hai trăm cây số. Theo điều kiện lúc bấy giờ, cảnh sát rất khó tìm ra tôi, vậy tại sao tôi mới đi bụi ba ngày đã bị bắt về rồi?

Tôi vẫn không trả lời.

Đáp án của hai câu hỏi này thực ra là một, chỉ là tôi không muốn thừa nhận.

… Bởi vì mẹ sẽ đau lòng.

Từ đó, cuối cùng tôi đã nghĩ thông suốt cục diện bế tắc hiện tại.

Tại sao sau khi làm rõ những tổn thương thời thơ ấu, tôi vẫn cảm thấy đau khổ? Tôi vốn có thể bỏ đi từ năm 16 tuổi để đi báo thù, chẳng cần thiết phải tiếp tục học cấp ba, tại sao tôi cứ phải ở lại bên cạnh mẹ để chịu đựng đau khổ?

Bởi vì Chu Hồng Hưng là tâm bệnh của tôi, và mẹ cũng thế.

Tôi đã từng có một gia đình hạnh phúc, cũng từng là một đứa trẻ ngoan.

Nhưng kể từ ngày hôm đó năm lớp hai, tôi đã ngừng trưởng thành, bắt đầu mục rữa, cha từ bỏ tôi, nhưng mẹ lại không chịu buông tay.

Tôi đi trên con đường khác với mẹ, tôi sắp thối rữa cả rồi, mà bà ấy vẫn như một thánh mẫu, cố kéo tôi về con đường của bà ấy. Bà ấy đặt cả nửa đời người vào tôi, chỉ để kéo tôi quay lại quỹ đạo.

Vì bà ấy, tôi nỗ lực sống cuộc sống của người bình thường, tôi nỗ lực học tập, thi đỗ cấp hai trọng điểm, rồi lại thi đỗ cấp ba trọng điểm.

Nhưng tôi thực sự không gượng nổi nữa rồi. Cuộc sống của người bình thường, tôi không sống nổi nữa.

Đêm sinh nhật 16 tuổi, cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm từ biệt mẹ.

Tôi nói với bà rằng tôi cũng hết cách rồi, hy vọng bà có thể hiểu cho tôi, để tôi đi. Tôi 16 tuổi rồi, có thể tự chịu toàn bộ trách nhiệm hình sự, tôi làm tôi chịu, sẽ không liên lụy đến bà.

Nhưng bà khóc nói, sao con có thể đối xử với mẹ như thế, sao con không thể nghĩ cho mẹ một chút, mẹ sinh con nuôi con, thật sự không dễ dàng gì...

Đường rời nhà càng xa, tôi càng nhận thức được rằng, cái gọi là liên lụy, đâu đơn giản chỉ là định tội theo luật pháp.

Sự ràng buộc với mẹ không phải thứ có thể dễ dàng cắt đứt, đến năm 16 tuổi không được, thậm chí đến năm 18 tuổi cũng không được.

Ngày bị cảnh sát đưa về, mẹ ôm tôi khóc suốt một đêm.

Tôi không rơi một giọt nước mắt nào. Nhưng tôi bảo bà, tôi bỏ cuộc rồi, tôi sẽ làm người tốt, vĩnh viễn ở lại bên cạnh bà.

Mẹ tin tôi. Nghe lời thề của tôi, bà yên tâm, không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Tôi tiếp tục học cấp ba, bà tiếp tục đi làm. Bà tin tôi sẽ không rời đi nữa, tin tưởng tôi vô điều kiện.

Sức mạnh của lòng tin, quả thực vô cùng to lớn.

Tôi đã nói ở trước, điều kiện quan trọng để thôi miên thành công chính là sự tin tưởng.

Tại sao tôi không thể tiếp nhận điều trị thôi miên, chính là vì tôi không thể tin tưởng bác sĩ Dương. Cho dù bác sĩ Dương tận tình dạy tôi tâm lý học, truyền lại y bát cho tôi, tôi cũng không thể tin tưởng ông ta.

Nhưng liệu pháp thôi miên của bác sĩ Dương cũng không phải hoàn toàn vô dụng.

Mẹ tin tưởng tôi vô điều kiện nghĩa là gì?

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần