Nghĩa là, tôi có thể làm bác sĩ tâm lý của bà.
Tôi có thể dùng những ám thị tâm lý trong cuộc sống ngày qua ngày, dần dần thay đổi tiềm thức của bà.
A Nguyên ở cô nhi viện bằng tuổi tôi, chiều cao cũng xấp xỉ.
Tôi ghen tị A Nguyên là trẻ mồ côi, A Nguyên ghen tị tôi có mẹ. Mong ước của chúng tôi hòa hợp đến thế, xúi giục tôi tiến hành một thí nghiệm táo bạo.
A Nguyên bẩm sinh hơi béo, tôi bẩm sinh hơi gầy. A Nguyên bắt đầu giảm cân, còn tôi nỗ lực ăn nhiều. Tôi thường vô tình nói với mẹ: Mẹ ơi, hình như con béo lên rồi.
Trên cổ A Nguyên có một vết sẹo, trên tay và chân tôi cũng có sẹo, A Nguyên bèn làm tay chân bị thương, tôi cũng làm cổ bị thương. Tôi bảo mẹ, đây là đi đường bị ngã, bị cành cây quẹt vào.
A Nguyên tìm phòng khám nhỏ cắt mí mắt, tôi cắt tóc đầu đinh, cạo cao đường chân tóc.
Tôi dạy A Nguyên kiến thức cấp ba, A Nguyên học ngữ khí nói chuyện và thói quen sinh hoạt của tôi.
Tôi kể về quá khứ xa xôi, hồi nhỏ cả nhà ba người đi công viên chơi, hồi nhỏ tôi có những người bạn nào, tôi kể tất cả những ký ức tốt đẹp cho A Nguyên, không nói cho cậu ấy biết tôi đã làm bao nhiêu việc xấu, cũng không kể chuyện mẹ đã đưa tôi chạy vạy khắp nơi, khóc lóc than thở vì tôi như thế nào, bởi vì những ký ức đau khổ mẹ cũng sẽ không nhắc lại nữa.
A Nguyên đánh tráo ảnh trong hồ sơ ở cô nhi viện. Tôi cũng mượn cớ đốt bỏ phần lớn album ảnh, chỉ giữ lại vài tấm ảnh thơ ấu trông có nét giống A Nguyên ở góc độ nào đó, thường xuyên đưa cho mẹ xem.
Nhưng tôi vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn.
Thuốc bác sĩ Dương kê cho tôi tên là Chlorpromazine, tác dụng phụ rất lớn, dễ khiến người ta trở nên đờ đẫn, ham ngủ, còn gây rối loạn nhận thức.
Tôi chưa uống lần nào, nhưng tôi nghiền nát viên thuốc, mỗi ngày pha một liều lượng thấp vào nước mẹ uống, để làm lẫn lộn thính giác và thị giác của mẹ.
… Cách làm này quả thực điên rồ mất nhân tính, nhưng tôi không còn cách nào khác, tôi và mẹ đều đã cùng đường rồi.
Tóm lại, trong cuộc sống hàng ngày, tôi không ngừng ám thị tâm lý cho mẹ, khiến bà dần dần làm mờ ấn tượng về tôi trong tiềm thức, dần quen với sự thay đổi của tôi.
Tôi và A Nguyên bắt chước lẫn nhau, ngày càng giống nhau, chúng tôi luân phiên xuất hiện trước mặt mẹ, cho đến khi mẹ không còn nghi ngờ gì nữa.
Tôi dùng trọn vẹn thời gian cấp ba, thực hiện một cuộc thôi miên kéo dài ba năm với mẹ, dạy mẹ coi A Nguyên là tôi.
Kỳ thi đại học cuối cùng vẫn là tôi đi thi, tôi làm bài rất tốt. Một ngày sau khi có điểm, là sinh nhật 19 tuổi của tôi.
Tối hôm đó mẹ mua bánh kem, làm một bàn đầy thức ăn, uống rất nhiều rượu. Giống hệt như ba năm trước.
Tôi ước xong, thổi tắt nến.
Mẹ hỏi tôi ước gì, tôi nói là lời chúc phúc dành cho mẹ.
Bà rất vui, nói con trai có tiền đồ, sau này sẽ được nương nhờ con sống sung sướng, có phải không, con trai?
Tôi nói, vâng, mẹ ạ.
Mẹ cười mãn nguyện, gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
Tôi tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt bà, nhìn rất lâu rất lâu, mới đứng dậy rời đi.
Đêm sinh nhật 19 tuổi ấy, tôi trưởng thành, thành nhân, rời nhà, bước vào màn đêm mênh mông, không bao giờ quay đầu lại nữa.
Khác với ba năm trước, lần rời nhà này tôi không mang theo bất cứ thứ gì. Cuối cùng cũng là A Nguyên thay tôi đi lấy giấy báo trúng tuyển.
Tôi trao cái tên Hạ Văn Hy của tôi cho A Nguyên, A Nguyên trao cái tên khai sinh Trần Uyên của cậu ấy cho tôi.
Nguyện vọng tôi điền là ở tỉnh ngoài, sẽ không còn giao du với bạn học cũ nữa; cậu ấy trưởng thành rồi cũng có thể rời khỏi cô nhi viện, không cần quay lại đó nữa.
Để giảm thiểu ảnh hưởng tới cậu ấy, tôi dùng vết bỏng và dao hủy hoại dung mạo. Từ đó về sau, Hà Văn Hy chỉ có thể là một mình cậu ấy.
Mấy năm sau đó, chúng tôi giữ mối liên lạc yếu ớt. Tôi biết cậu ấy bên mẹ sống rất tốt, cậu ấy học trường đại học y mà tôi đăng ký, trở thành một bác sĩ, định cư ở một thành phố dễ sống, bước tiếp theo là cưới vợ sinh con, hưởng niềm vui gia đình. Tương lai phát triển đều sẽ như ý nguyện của mẹ.
Tôi cũng có thể không còn vướng bận gì mà đi về phía vận mệnh của mình.
Cảm giác này rất kỳ diệu, phải không? Giống như ghép hai không gian song song lại với nhau vậy.
Thứ tôi lật lại không phải bản án, mà là cuộc đời của một người con trai.
Để người mẹ ấy có được một đứa con trai xứng đáng để bà gửi gắm cả đời, đó là lời chúc phúc sâu sắc nhất của tôi dành cho bà.
12
"Quay lại câu hỏi trước đó, tại sao trên tòa tôi không khai ra động cơ thực sự." Trần Uyên giải thích, "Bởi vì người bị xâm hại là Hà Văn Hy, tôi - Trần Uyên - và Chu Hồng Hưng không thù không oán, đương nhiên chỉ có thể tùy tiện tìm một lý do lấp liếm cho qua, nếu không sẽ mâu thuẫn với lý lịch."
"Đằng nào cũng tử hình, động cơ cũng chẳng quan trọng, một năm trước tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để chết rồi. Ai ngờ Hà Văn Hy lại bỏ giá cao thuê luật sư giàu kinh nghiệm bào chữa cho tôi, giành được án tử treo.
"Án tử treo cũng tốt, ngày thường viết thư qua lại, còn có thể biết tình hình gần đây của mẹ, miễn là không để mẹ phát hiện là được. Tôi luyến tiếc trần thế cũng chỉ vì chút chuyện này, nếu không phải dạo trước bị vợ cậu ấy phát hiện, tôi cũng sẽ không dùng đến hạ sách này. Chỉ trách Mã Minh xui xẻo thôi."
Câu chuyện kể xong, tôi vẫn chưa hoàn hồn.
Trần Uyên xem giờ.
"Thời gian sắp hết rồi, tôi phải lên đường thôi." Hắn thong dong đứng dậy.
"Đây là sự thật sao?" Tôi vội vàng hỏi, "Những gì anh vừa kể đều là thật sao?"
"Giải Trần Uyên ra đây!" Đồng nghiệp bên ngoài hô lớn, "Đến giờ rồi, chuẩn bị xác minh thân phận!"
Trần Uyên nói: "Thật hay giả đã không còn quan trọng nữa. Tại sao sắp hành hình mới nói, chính là vì bây giờ không còn quan trọng nữa rồi. Sắp chết tùy tiện nói vài câu, có gì đâu mà quan trọng."
Hai cảnh sát tư pháp giải Trần Uyên đi.
Tôi ngồi ngây ra một lúc, rồi đuổi theo ra ngoài.
Cuối hành lang u tối, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Tiếng xiềng xích nặng nề chậm chạp vang lên leng keng ngày càng xa.
"Khoan đã..." Tôi hét lên một tiếng, định đuổi theo.
Một người phía sau vỗ vai tôi.
"Tiểu Lục, cậu làm gì đấy?"
Tôi giật mình, quay lại nhìn thì thấy tiền bối của tôi. Lát nữa người phụ trách xác minh thân phận chính là anh ấy.
Tôi vội vàng kéo tiền bối lại, kể lể lộn xộn chuyện của Trần Uyên một lần, vì quá sốt ruột nên nói năng chẳng đâu vào đâu.
Tiền bối im lặng một lát, chỉ hai câu đã khiến tôi câm nín: "Tội là do hắn phạm phải không? Hai người là do hắn giết phải không?"
"Đúng vậy." Tiền bối tự hỏi tự trả lời, "Tôi không biết trước đây hắn tên là gì, bây giờ hắn tên Trần Uyên, trên hồ sơ cũng là Trần Uyên. Bất kể hắn chủ động đổi tên với người khác, hay là thi đại học bị mạo danh thay thế, mặc kệ là nguyên nhân gì, tội đúng là hắn phạm. Vậy thì xác minh thân phận có vấn đề gì không? Không. Có ảnh hưởng gì đến kết quả không? Không. Hắn đang bịa chuyện đấy, đừng nghĩ nhiều nữa, câu chuyện ly kỳ thế mà cậu cũng tin, Tiểu Lục, cậu vẫn còn non lắm. Đi thôi."
Nghe xong lời tiền bối, tôi dần bình tĩnh lại, lắc đầu, chậm rãi đi theo.
Xác minh thân phận, giao thi hành án, mọi thứ đều tiến hành theo quy trình.
Sáng sớm tinh mơ, mặt trời còn chưa mọc, cả trường bắn bao trùm trong ánh sáng xanh u tối của buổi sớm. Gió núi cuốn theo sương mù, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.
Tôi rùng mình một cái, mới giật mình nhận ra mình đã đi theo ra trường bắn, đây là lần đầu tiên tôi đến trường bắn.
Mà cảnh tượng trước mắt giống với lời miêu tả của Trần Uyên đến nhường nào.
Câu chuyện Trần Uyên kể bất luận là thật hay giả, đều sẽ không ảnh hưởng đến kết cục của hắn.
… Nhưng câu chuyện của hắn, rốt cuộc là thật hay giả?
Trần Uyên bước lên bãi cỏ trống trải kia, đứng lặng một lát, rồi quỳ xuống.
Từ khi có quyết định thi hành án đến giờ, hắn luôn rất bình tĩnh, không vướng bận, không ham muốn mong cầu gì.
Khoảnh khắc súng lên nòng, hắn rùng mình một cái, đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía xa.
Tôi cũng chợt nhớ ra điều gì, nhìn theo ánh mắt của hắn.
Liếc mắt liền nhìn thấy, tòa nhà tập thể phía Tây trong cùng của Nhà máy Cơ khí số 2 Tây Sơn. Vì bỏ hoang quá lâu, tường đầy vết nứt, cửa sổ đều đã vỡ nát.
Thấp thoáng giữa lùm cây, bên ngoài một khung cửa sổ nào đó trơ trọi một chiếc giá để hoa.
Bên trên có một chậu hoa bằng đất nung đỏ, cỏ dại mọc um tùm.
Trong thoáng chốc, tôi như nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ nhoài người ra, cúi đầu tưới nước.
Tim hẫng đi một nhịp, tôi vội vàng thu lại ánh mắt, hoảng hốt nhìn về phía Trần Uyên.
"Đến giờ rồi!"
Đến giờ rồi, họng súng nhắm ngay sau gáy hắn...
Đồng tử hắn đột ngột giãn ra, ánh mắt hấp hối nhìn chằm chằm vào bệ cửa sổ phương xa, môi run rẩy, thở hắt ra, chỉ có thở ra, không có hít vào...
Cảnh sát tư pháp nhắc nhở: "Há to miệng ra!"
Hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu lên, dùng hết sức bình sinh há to miệng, gào khóc: "Mẹ ơi! Mẹ ơi! "
Tiếng súng vang lên, chim chóc giật mình bay lên cũng chỉ lác đác vài con. Núi rừng lại trở về vẻ yên tĩnh.
Tôi nghĩ câu trả lời ấy, đã không cần nói cũng rõ rồi.
(Hết)