3.
Mười tuổi, gần như toàn bộ việc đồng áng trong nhà đều đổ lên vai tôi. Nặng nhọc nhất chính là bón phân cho ruộng ngô.
Tôi phải mở nắp hố phân sau nhà, dùng cái môi gỗ múc từng gáo nước phân đổ vào hai thùng gánh rồi gồng mình gánh ra ruộng.
Mới đầu, tôi chỉ dám múc nửa thùng cho mỗi bên. Vậy mà vẫn chao đảo, bước đi lảo đảo khiến thùng trước thùng sau lắc lư kéo theo cả cơ thể tôi chao đảo theo.
Không gánh nổi, cuối cùng tôi ngã ngồi xuống đất.
“Xoảng” một tiếng, cả gánh nước phân đổ tràn và bắn tung tóe lên người tôi. Mùi hôi thối nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi, ám khắp cơ thể.
Tôi chẳng kịp lau mình mà chỉ lo dựng gánh dậy, vội chạy ra sau nhà xúc đất cát lấp lên chỗ phân bị đổ ra ngoài và nện chặt để mùi không bốc thêm. Đến khi làm xong, nước phân trên người tôi cũng đã khô đi một nửa.
Có kinh nghiệm, lần sau tôi chỉ múc ít hơn nữa. Lần này dù vẫn loạng choạng, nhưng ít nhất tôi cũng gánh được đến ruộng.
Bác gái hàng xóm là dì bà Phan thấy tôi gánh qua thì cười híp mắt, giọng trêu chọc hướng về mẹ: “Ối, chị ơi! Xem con bé Đại Nhi nhà chị kìa, mới tí tuổi đầu đã gánh được gánh phân của đàn ông. Quả là chị dạy con khéo thật.”
Nghe thế, mặt mẹ tôi hơi giãn ra. Trong mắt thoáng hiện nét đắc ý.
Nhưng dì Phan lại đảo mắt nhìn tôi, lắc đầu cười: “Ôi chao, con bé giỏi giang hiền lành thế này! Sau này không biết rơi vào tay ai cho rẻ mạt nữa.”
Giọng dì Phan vừa đùa vừa xót xa, nhưng ngụ ý lại chẳng khác nào nhắc nhở tôi. chỉ cần là con gái, giỏi đến đâu thì cũng là đồ vô dụng.
Quả nhiên, nụ cười trên mặt mẹ tôi tắt ngấm ngay. Tôi vừa đặt gánh xuống, bà đã xông tới đá thẳng vào người tôi và nói với giọng hằn học: “Đồ súc sinh! Bảo mày đi bón phân mà lề mề thế, có phải ở nhà trốn việc không hả?!”
Tôi ngã dúi dụi xuống đất chỉ biết ôm đầu co lại, im lặng chờ bà đánh xong. Bị đánh thế này, tôi đã quá quen rồi.
Trong mắt mẹ, tôi chẳng khác gì đám nước phân kia… Bẩn thỉu và vô giá trị.
Dì Phan xem đủ trò vui, mới giả bộ can ngăn: “Thôi thôi, chị ơi! Cháu nó còn nhỏ, đánh nó làm gì cho khổ cả hai.”
Mẹ tôi dừng tay, lại quay sang dì Phan kể lể.
Bà vừa sụt sùi vừa lau nước mắt than thân trách phận sinh phải cái đứa sao chổi nên mới hại chec chồng mình, lớn lên lại là đứa con gái vô tích sự: “Nuôi khổ nuôi cực, sau này lớn cũng chỉ là người nhà khác. Tôi đúng là mệnh khổ mà!”
Dì Phan vừa vỗ lưng an ủi, vừa cười tươi đến nở hoa trên mặt.
4.
Tôi không hiểu vì sao dì Phan lại làm thế, rõ ràng gia đình dì ấy đã thuộc hạng khá giả nhất trong làng rồi.
Nhà dì có ba cô con gái và một cậu con trai út. Khi thằng út mới bảy tám tuổi, chỉ trong vòng một năm dì đã gả liền hai cô con gái lớn. Tiền sính lễ của hai chị ấy, toàn bộ đều dùng để cho con trai út lên huyện học.
Người con gái thứ ba tên là Phù Đệ, trạc tuổi tôi. Cũng bởi vậy, giữa tôi và nó lại như kẻ thù.
Trên núi cỏ heo mọc nhiều, nhưng chỗ dễ cắt và cỏ tốt thì chỉ có vài mảnh. Tôi đã dậy sớm rồi, nó còn dậy sớm hơn. Đợi tôi lên tới nơi, thì phần cỏ tươi non đã bị nó cắt sạch.
Nhìn con heo đen sau vườn gầy đi trông thấy, mẹ tôi giận dữ vung cán liềm đánh tôi tới tấp. Miệng bà liên tục chửi rủa rằng tôi lười biếng, trốn việc.
Thế là tôi chỉ còn cách dậy sớm hơn Phù Đệ, nó dậy lúc năm giờ thì tôi dậy từ bốn rưỡi. Nhờ vậy, tôi luôn giành được phần cỏ tốt nhất.
Nhưng rồi, người bị đánh lại thành nó. Tiếng kêu khóc thảm thiết cùng tiếng cầu xin tha mạng từ sân nhà hàng xóm vọng sang, xen lẫn tiếng gầm gào như sư tử cái của dì Phan.
Dì ấy cao lớn và khỏe hơn mẹ tôi nhiều, mỗi cú đánh càng thêm nặng nề. Nghe những âm thanh ấy, ngực tôi bỗng nghẹn lại.
Thời ấy ai cũng vậy… Lạnh lùng, ích kỷ, lại giả dối.
Trên miệng thì nói tình làng nghĩa xóm, tình thân bạn bè. Nhưng sau lưng lại mong người khác ly tán, khổ sở. Như thể chỉ khi nhìn thấy người khác thảm hại, họ mới thấy cuộc sống mình đỡ bi thương hơn đôi chút.
Có lẽ, con người từ khoảnh khắc chào đời đã là để chịu khổ. Và chuỗi ngày ấy, tôi đã kéo lê suốt mười sáu năm.
Ngày hôm đó, một ngày tưởng như rất bình thường. Tôi vừa từ ruộng ngô bón phân trở về, trong bếp bỗng bốc lên làn khói nấu ăn mùi thịt thơm lừng tỏa khắp gian nhà.
Tôi run rẩy đi ngang cửa bếp, lo sợ mùi phân trên người ám vào gian nấu. Quên mất rằng, phân đã dùng hết ngoài ruộng và quang gánh đã rỗng không.
Đặt gánh xuống, tôi vội múc nước giếng dội qua loa lên người rồi chạy ngay vào bếp phụ mẹ. Mùi bánh sủi cảo nhân thịt lan khắp không gian khiến tôi hít mạnh một hơi, sau đó quen tay chạy đi thêm củi vào bếp lửa.
Mẹ xoay người dùng muôi đảo bánh trong nồi, quay lại mỉm cười: “Chờ chút, sắp xong rồi!”
Tôi ngẩng đầu từ bếp lửa, ngỡ ngàng nhìn bà.
Mẹ không nhận ra ánh mắt kinh ngạc của tôi, lại dịu dàng bảo: “Hôm nay, mẹ gói bánh sủi cảo cho con ăn.”
Lần đầu tiên trong đời, mẹ nhìn tôi bằng nụ cười hiền hòa. Dịu giọng nói rằng sẽ nấu cho tôi ăn, khiến tôi ngỡ như mình đang mơ.
Ký ức chợt ùa về. Lần đầu tiên nhà làm sủi cảo, tôi cũng ngồi bên bếp giữ lửa. Thấy mẹ vừa bước ra lấy mâm, tôi tranh thủ gắp một cái còn nửa sống nửa chín trong nồi… Bất chấp nóng bỏng mà nhét thẳng vào miệng.
Nhưng đôi mắt tinh tường của mẹ lập tức phát hiện. Bà rút ngay một khúc củi quật liên tiếp vào lưng tôi, miệng chửi mắng: “Con ranh thối này! Đây là gói cho anh mày, nó chưa ăn mà cái miệng tiện của mày đã tranh trước!”
Mười mấy roi liên tiếp, đau đến nỗi tôi nằm rạp dưới đất không gượng nổi: “Mẹ ơi, con không dám nữa… con nhè ra trả lại cho anh… con thề không dám nữa…”
Tôi vừa khóc vừa nôn cái bánh chưa kịp nuốt ra ngoài, nhưng hành động đó chỉ khiến đòn roi càng thêm dữ dội: “Đồ phá của, đồ con gái sao chổi! Tao đánh chec mày cho bỏ cái thói này đi!”
Mẹ vừa đánh vừa chỉ vào cái bánh đã rơi xuống đất: “Đồ sao chổi, nhặt lên ăn cho tao!”
Nghe lệnh, tôi chẳng hề do dự. Nằm rạp xuống đất, nhặt cái bánh vừa nhè ra và cho lại vào miệng.
Mẹ vẫn cầm khúc củi trong tay, lạnh lùng chỉ vào tôi: “Hôm nay cho mày nhớ đời. Đừng có mà ngu ngốc, vô dụng như thứ đồ lỗ vốn nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa, hứa chắc nịch. Trong miệng, miếng sủi cảo quyện lẫn tro bụi đã chẳng còn chút mùi vị ngon lành nào.
Ký ức bị cắt đứt, cho đến khi mẹ đẩy một đĩa sủi cảo nhỏ về phía tôi: “Đại Nhi, lại đây ăn đi!”
Tôi nhìn chằm chằm cái bát men men trắng, nuốt nước bọt ừng ực. Cùng lúc ấy, anh trai ngồi bên mép giường cũng nuốt nước bọt theo.
Đó là lần đầu tiên sau bao năm, tôi mới được ăn sủi cảo nóng hổi vừa vớt ra khỏi nồi.
5.
Đêm hôm ấy, mẹ gội đầu cho tôi.
Bà chọn quả bồ kết đen sì, to nhất thả vào chậu và tỉ mỉ xoa từng lọn tóc của tôi. Ánh đèn dầu hắt trên gương mặt bà, hiện rõ nét áy náy hiếm hoi cùng chút dịu dàng mà cả đời tôi hiếm khi được nhìn thấy.
Khi ấy tôi còn quá ngây thơ, cứ tưởng rằng mẹ cuối cùng cũng nhìn ra nỗi khổ của tôi và muốn bù đắp để gắn kết tình mẹ con. Nhưng sự thật, chút áy náy ấy chỉ vì bà đã đem sự trong trắng của tôi bán cho một lão độc thân với giá ba nghìn đồng.
Thấy tôi im lặng, gương mặt mẹ thoáng chốc trở nên chua ngoa: “Mày đừng có không biết điều. Mày đi mà hỏi xem, có nhà nào gả con gái mà để nó tự chọn không? Chẳng phải đều do cha mẹ quyết định hết à?!”
Bà thô bạo cài lên tóc tôi một đóa hoa nhựa đỏ chót, rồi ngay trong đêm ấy đưa tôi sang nhà gã què chột mắt.
Khi trông rõ khuôn mặt hắn, tôi hít một hơi lạnh buốt.
Cả nửa bên trái chẳng còn hình dạng người. Chỉ có một hốc mắt trống rỗng, không mũi, miệng thì dính liền và chằng chịt vết sẹo gồ ghề. Tóc hắn thưa thớt, từng mảng da đầu lộ trọc. Bước chân khập khiễng cùng dáng đi cà nhắc.
Hắn tiến lại gần, tôi vô thức rú lên và co rút người vào góc giường. Hắn nhìn thấy biểu hiện sợ hãi của tôi liền lập tức nổi giận, vung lấy chiếc cào giường trong tay nện mạnh xuống: “Đồ súc sinh! Mày là vợ tao bỏ ba nghìn mua về, còn dám chê cười tao?!”
Tôi run rẩy, không dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Đêm đó hắn cà nhắc leo lên giường, xé toạc quần áo trên người tôi và đè nghiến xuống.
Hắn bóp chặt cằm tôi, nghiến răng: “Đồ đàn bà thối! Mày khóc cái gì? Đợi lát nữa còn khóc thảm hơn!”
Chiếc hoa nhựa đỏ trên đầu tôi bị ép nát, chẳng còn ra hình thù. Hắn cười man rợ, nói mình đã bỏ ra số tiền lớn nên nhất định phải ‘chơi cho đáng’.
Hắn trói chặt tôi trên giường, từng nhát kéo lạnh lùng cắt xuống. Tỉ mỉ xén từng lọn tóc, rồi hắn thô bạo dùng cào giường và muôi gỗ tra tấn thân thể tôi.
Tôi sợ hãi đến tột cùng, chỉ biết gọi trong vô vọng: “Mẹ… mẹ ơi, con sai rồi!”
Đáp lại tôi, chỉ là sự hành hạ tàn nhẫn hơn.
“Để mày sợ tao! Để mày biết, đồ đàn bà như mày cũng chỉ để đàn ông cưỡi lên mà thôi!”
“Ngày ngày nhìn mày gánh phân ngoài ruộng, tao đã sớm muốn xơi mày rồi!”
Tiếng cười quái gở như của ác quỷ vang dội bên tai. Trong cơn đau đớn và nhục nhã, ý thức của tôi dần chìm vào bóng tối và ngất lịm đi.
6.
Tôi chịu đựng sự nhục mạ của gã què chột mắt suốt ba ngày, để đổi lấy cho anh trai mình ba ngàn đồng tiền sính lễ cưới vợ.
Khi trở về nhà. Mẹ nắm tay tôi, mặt tươi cười hỏi tôi có thích người đàn ông kia không. Nếu không thích, bà bảo vẫn còn một mối khác đã sắp xếp ổn thỏa và sẽ cho tôi đi xem mặt.
Trong lòng tôi bật cười lạnh lẽo.