Xem mặt ư? Gả chồng ư?
Tôi chẳng qua chỉ bị chuyển từ một địa ngục này, ném sang một địa ngục khác mà thôi.
Khoảnh khắc đó, bất chợt tôi nhớ đến con gái thứ ba của dì Phan là Phù Đệ. Đứa con gái gầy gò đen nhẻm đó, luôn cụp mắt mà làm lụng không ngừng.
Năm mười lăm tuổi, nó đã bỏ trốn khỏi chính ngôi nhà của mình.
Đêm hôm ấy, dì Phan cùng chồng xách đèn dầu. Chạy như hai con ruồi mất đầu đi tìm khắp nơi, dì còn đến nhà tôi hỏi xem tôi có gặp Phù Đệ không: “Ngày nào hai đứa cũng đi cắt cỏ heo cùng nhau, chắc chắn mày phải biết! Đại Nhi, nói thật cho dì biết đi! Con bé chec tiệt ấy chạy đi đường nào rồi?”
Mẹ cấu mạnh vào tay tôi, ra hiệu phải khai thật. Nhưng lúc ấy chẳng biết lấy đâu ra can đảm, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt dì Phan mà nói: “Dì ơi, thật sự là cháu không thấy nó.”
Dì Phan tin ngay, vì từ bé đến lớn tôi lúc nào cũng là đứa nghe lời.
Thực tế thì không những tôi thấy, mà còn tận mắt chứng kiến nó bỏ chạy. Phù Đệ đã vác gùi cùng cầm liềm, lao xuống con đường đất phía sau núi.
Khi nó đi, tôi lặng lẽ bước theo sau.
Nó biết tôi đi theo, cũng biết tôi đã nhìn thấu ý định bỏ trốn của nó. Nhưng suốt dọc đường, nó chưa từng quay đầu lại… Một lần cũng không.
Con đường đất ấy gập ghềnh, nhiều đoạn dốc đứng tưởng chừng chẳng thể bước xuống nổi. Nhưng tôi nghĩ, nếu con người đã quyết tâm thoát khỏi nơi đây thì cả ngọn núi này, đâu đâu cũng sẽ hóa thành đường đi.
7.
Đêm hôm đó, tôi lặng lẽ đào ra chỗ mẹ giấu tiền dưới bếp lửa. Một hộp sắt han gỉ bên trong là xấp tiền xanh đỏ đủ m.à.u, tổng cộng ba nghìn đồng.
Tôi nhét hết ba nghìn vào lưng quần, rồi đặt lại chiếc hộp rỗng y nguyên chỗ cũ và vùi lại dưới tro bếp.
Sáng hôm sau, tôi vẫn như mọi ngày đeo chiếc gùi lên vai. Cầm theo lưỡi liềm gỉ sét, đi lên núi cắt cỏ heo.
Con đường đất quanh co lầy lội, quen thuộc dưới chân. Hai bên đường từng bụi cỏ gai mọc dày, vừa ngoan cường vừa hoang dại.
Bước chân tôi hôm nay nhanh hơn mọi ngày. Càng đi tim càng đập dồn, không cách nào giữ được bình tĩnh.
Tôi nhớ đến lần đầu mẹ dắt tôi lên núi cắt cỏ. Lúc tôi lạc đường, bà bảo tôi phải bám chặt theo sau.
Nhớ đến lần đầu tôi gánh phân, sức không chịu nổi mà ngã sõng soài để nước phân đổ tràn cả người. Khi tôi lết về, chính mẹ đã cầm khăn rửa sạch thân thể tôi.
Ký ức mong manh ấy, cùng với miếng thịt đầu tiên tôi từng được ăn. Dường như hương vị vẫn còn vương trong miệng.
Trong chút ấm áp hiếm hoi ấy, lại ẩn sâu một vực thẳm không đáy của vết thương.
Tuổi thơ bốn tuổi của tôi, là khi mẹ tìm thấy tôi lạc đường rồi đá thẳng vào bụi gai. Lên mười tuổi là khi tôi vác phân ngã sõng soài, bị hàng xóm cười chê còn mẹ thì thẳng tay đánh ngã xuống đất. Tới tuổi mười sáu, khi thân thể vừa lớn lên đã bị coi như món hàng mà bán đi đổi lấy tiền cưới cho anh trai.
Nhưng kể từ hôm nay, tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa. Khoản nợ sinh thành, tôi đã trả xong rồi.
Suốt mười sáu năm, bằng mồ hôi, m.á.u và nước mắt… Tôi đã trả sạch.
8.
Khoảnh khắc ấy, tôi như hóa thành một cánh chim. Mọc ra đôi cánh dài, chỉ mong ngóng được lao thẳng lên đỉnh núi.
Con đường dẫn lên đỉnh ngày một gập ghềnh.
Bây giờ, tôi đã có thể một tay nắm chặt lấy chiếc liềm gỉ sét. Bàn tay ấy liên tục vung lên, chặt phăng từng bụi gai chắn lối. Bên dưới lớp gai nhọn vẫn là con đường dốc đứng, nhưng những bụi gai kia giờ đã không thể ngăn cản tôi được nữa.
Khi tôi đặt chân lên đến đỉnh núi, mặt trời cũng vừa nhô lên.
Ánh sáng ấm áp trải dài khắp thân thể, không hề giữ lại một chút gì. Ngay cả lưỡi liềm gỉ sét trong tay, dưới ánh bình minh cũng tựa như một thần binh dát vàng lấp lánh chói lòa.
Tôi dang rộng hai tay, hứng lấy cơn gió núi thổi ùa đến. Dưới chân là con đường quanh co khúc khuỷu, xa xa là đường ray trải dài bất tận.
Lần này, tôi nhìn thật rõ.
Con đường hầm kia dẫn sang những dãy núi xa hơn. Tôi bỗng chợt ngộ ra, trên đời này đâu chỉ có một ngọn núi.
9.
Tôi không quay đầu lại, chỉ chăm chú nhìn về con đường mòn phía sau lưng núi. Đó là lối mà Phù Đệ đã đi qua.
Có lẽ trước cả Phù Đệ, cũng đã có những người khác bước đi trên con đường ấy.
Khi men xuống núi, tim tôi đập thình thịch như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Ngay cả nó cũng khao khát, được nhìn thấy thế giới bên kia ngọn núi này.
Tôi dùng lưỡi liềm móc vào vách đá, người ép chặt sát vào sườn núi. Từng bước, từng bước nhích xuống đầy khó nhọc. Càng xuống thấp thì đường càng hiểm trở, nhiều nơi vẫn giữ nguyên nét hoang sơ nhất của rừng núi.
Dưới chân đất mềm trượt xuống từng mảng, chỉ sơ sẩy một chút là sẽ rơi thẳng vào vực sâu không đáy.
Tôi căng thẳng giẫm từng bước, không dám lơ là dù chỉ một khắc. Đến đoạn cuối, cành cây yếu ớt không chịu nổi sức nặng mà gãy răng rắc.
Tôi ngã lăn xuống dốc, lăn mãi đến tận chân núi. Quần áo rách nát, thân thể trầy xước khắp nơi.
Nhưng may mắn thay, tôi vẫn còn sống. Giống như Phù Đệ, tôi cũng đã thoát ra khỏi ngọn núi này.
Dưới huyện là khung cảnh phồn hoa tấp nập, người chen chúc khắp nơi. Tôi hỏi thăm đường đến ga tàu, rồi cắm đầu chạy đến đó.
Lúc mua vé, nhân viên hỏi tên tôi. Tôi dõng dạc gọi ra cái tên mà từ lâu đã đặt cho chính mình:
“Phan Hảo, tôi tên là Lưu Phan Hảo.”
“Phan là hy vọng, Hảo là điều tốt lành.”
Tiếng đoàn tàu rầm rập kéo đến. Thân tàu xanh biếc như trải dài vô tận, giống như đám cỏ gai trên núi. Tôi vứt bỏ chiếc gùi và lưỡi liềm, nắm chặt ba nghìn đồng trong người và lao nhanh về phía sân ga.
Sau lưng, biển người chen chúc. Hình như có ai đó đang xé ruột xé gan gọi lớn: “Đại Nhi! Đại Nhi!”
Tôi không quay đầu.
Cũng không muốn quay đầu.
Ngay khoảnh khắc cửa tàu sắp đóng lại, tôi nhảy lên bậc thang.
Mười sáu năm lao lực, tôi đã trả xong nợ mạng cho cha và cũng trả xong nợ sinh thành cho mẹ. Từ giờ trở đi, từng phút từng giây trong đời này… Đều thuộc về chính tôi.
Đoàn tàu lao vun vút lướt qua ngọn núi sau lưng, rồi lại xuyên vào những dãy núi trập trùng phía trước. Ngoài cửa sổ, một màu xanh biếc trải dài ngút ngàn.
10.
Năm 17 tuổi, tôi đã làm chân rửa bát ở một quán ăn dưới chân tường thành Tây Kinh tròn 1 năm.
Lúc ban đầu, khi ông chủ Tống nhận tôi vào. Ông nói tôi chẳng có chút dáng vẻ nào của 16 tuổi, nhìn qua chỉ giống một đứa bé 13, 14 mà thôi.
Tôi vẫn nhớ lần đầu tiên gặp ông chủ Tống, ánh mắt ông từ đầu đến chân soi kỹ tôi một lượt. Trước đó, tôi đã đi khắp các quán ăn và chịu đựng vô số những ánh mắt dò xét như thế.
Nhưng sau khi nhìn kỹ, người ta đều chỉ để lại một câu ‘Chúng tôi không nhận trẻ con làm việc’, rồi khoát tay đuổi tôi đi.
Chỉ có ông chủ Tống là khác biệt. Sau khi đánh giá, ông nói ‘Tuổi mày còn nhỏ thế này, chỉ có thể vào sâu bếp rửa bát.’
Tôi khi đó không hiểu câu ‘chỉ có thể rửa bát’ nghĩa là gì.
Rửa bát thì sao chứ? So với việc lên núi cắt cỏ heo hay gánh phân ngoài ruộng, thì nó dễ dàng hơn nhiều.
Không phải thức dậy từ lúc trời còn chưa sáng, cũng không còn phải lo lúc nào sẽ bị đánh đập. Mỗi bữa lại còn được ăn bánh bao trắng, đối với tôi đó đã là cuộc sống tựa thiên đường.
Làm rửa bát nửa năm trời, tôi hầu như không còn nhớ đến mẹ và anh trai. Những từ như ‘đồ vô dụng’, ‘quỷ đòi nợ’ cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong giấc mơ. Ký ức ùa về trong đêm chỉ mang đến đau khổ, chẳng hề có lấy một chút ngọt ngào.
Vậy nên tôi ép mình phải bận rộn không ngừng. Rửa bát xong là tôi đi nhặt rau, rửa rau, lau dọn, đổ cặn thừa.
Người khác mỗi tháng có 2 ngày nghỉ, tôi thì không. Ban ngày rửa bát ở quán, ban đêm hết giờ làm thì trải chiếu ngủ ngay trong quán và tiện thể trông cửa hàng.
Chẳng bao lâu, tôi đã thành người siêng năng nhất sau bếp của quán. Dần dần, mọi người đều gọi tôi bằng cái tên ‘Tiểu Lưu’.
Người hiền lành, thật thà —Tiểu Lưu.
11.
Đến gần kỳ nghỉ hè, con gái của ông chủ Tống là Lili cũng đến quán giúp việc.
Nó nhỏ hơn tôi 1 tuổi, nhưng cao hơn nửa cái đầu. Tóc cột đuôi ngựa cao, mái bằng ngay ngắn.
Da trắng như tuyết mùa đông dưới nắng, xinh đẹp đến chói mắt. Ngay cả cô con gái thứ hai xinh nhất nhà của dì Phan, so với Lili cũng còn kém xa.
Lili đến quán, cũng chẳng có việc gì thật sự để làm. Khi bận nó sẽ ra ngoài phụ bưng bê, khi rảnh nó lại chạy vào sau bếp cùng tôi nhặt rau. Vừa làm vừa ríu rít kể chuyện ở trường học.
Lúc thì nói lớp trưởng bè phái thế nào, lúc lại than toán khó ra sao.
Tôi vừa nhặt rau vừa hỏi: “Lớp trưởng là gì thế?”
Con bé sững sờ, há hốc miệng nhìn tôi: “Chị không biết lớp trưởng là gì á?”
Tôi chỉ mỉm cười lắc đầu: “Chị chỉ biết bếp trưởng thôi!”
Lili ngậm miệng lại, một lúc sau mới dè dặt hỏi: “Chị chưa từng đi học sao?”
“Chưa.”
“Thế… chị cũng không biết chữ à?” Con bé trợn tròn mắt hỏi tiếp.
Tôi gật đầu.
Ánh mắt Lili nhìn tôi mang theo sự thương hại, giống hệt ánh mắt của ông chủ Tống khi nhận tôi làm chân rửa bát. Trước một cô gái tựa công chúa như vậy, lòng tự trọng của tôi như những hạt lúa mạch phơi trên đường đất bị người ta giẫm đạp không thương tiếc.
“Không sao đâu, chị Phan Hảo! Em sẽ dạy chị học chữ!” Lili vỗ ngực, ra dáng như một vị tiên phong dũng cảm trong phim ảnh: “Chị phải nhớ rằng, tri thức có thể thay đổi vận mệnh!”
12.
Ký ức trong tôi bị câu nói của Lili nhổ bật tận gốc.
Ngày xưa, chỉ để học được chữ. Tôi có thể quỳ xuống làm ngựa cho anh trai cưỡi. Mỗi lần cho anh ngồi lên lưng, anh mới chịu dạy tôi một chữ.
Tôi dùng cành cây cặm cụi vạch lên đất hết lần này đến lần khác, thì ra ba chữ ‘Lưu Đại Nhi’ là viết như vậy.
Tôi từng nghĩ nếu người được đi học là tôi, nhất định tôi sẽ trân trọng từng cuốn sách. Nhưng những cuốn sách mà tôi chỉ biết ngước mắt khao khát, lại bị anh trai tôi xé nát và gấp thành từng chiếc máy bay giấy.
Tôi đã từng khao khát đọc sách đến thế, khao khát có được tất cả những gì thuộc về anh trai. Thế nhưng suốt 16 năm, tôi chưa từng có được bất cứ thứ gì.
Tình thân, vật chất… Một chút mảy may cũng không.