Phân là tôi gánh, đất là tôi cày, heo là tôi nuôi, gà cũng là tôi chăm. Mùa đông gánh nước giếng để giặt áo quần là tôi, mùa hè ngồi bên bếp lửa nấu cơm cũng là tôi.
Nhưng đi học là anh trai, hưởng thụ cũng là anh trai. Mùa đông có đôi giày bông ấm áp là anh, mùa hè có que kem cam mát lạnh cũng vẫn là anh.
Trong lòng tôi không chỉ là ngưỡng mộ, mà còn là ghen tỵ đến xé ruột.
Dù chỉ là một người đàn bà quê mùa nơi núi rừng, một chữ bẻ đôi không biết thì trong lòng vẫn có khao khát. Cô ta vẫn muốn sống tốt hơn, muốn bước qua những ngọn núi cao để nhìn xem thế giới bên ngoài rốt cuộc ra sao.
Tôi nhớ có lần sau khi cắt cỏ heo xong, tôi hứng chí mà leo thẳng lên đỉnh núi.
Con đường núi ngoằn ngoèo, xa xa là đường ray dài hun hút chẳng biết sẽ dẫn tới đâu. Mà bên kia núi vẫn chỉ là núi.
Những ngọn núi nối tiếp trùng trùng, giam cầm trọn vẹn 16 năm tuổi xuân của tôi.
13.
Lili là một cô giáo có trách nhiệm.
Cô bé dạy tôi bắt đầu từ pinyin. Cái gì là thanh mẫu, cái gì là vận mẫu, cách ghép chúng lại như thế nào.
Mỗi lần dạy xong kiến thức mới, cô ấy còn giao cho tôi bài tập.
Cô bé nói: “Những gì chị học từ em có hạn thôi. Chị phải tự biết suy một mà ra ba, mới có thể tiến bộ được.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ, thì ra việc đọc sách lại khổ cực đến thế. Tôi có thể nhớ được chỗ nào cỏ heo mọc non nhất, lúc nào tưới ngô thì ngô lớn nhanh nhất.
Ấy vậy mà chỉ hai mươi tư chữ cái ghép lại, tôi học mãi vẫn không nhớ nổi.
Khi rửa rau tôi lẩm nhẩm học, khi ăn cơm tôi cũng nhẩm trong lòng. Ngay cả lúc ngủ, trong mơ cũng toàn thấy mình đánh vần.
Lần sau kiểm tra, nếu tôi quên kiến thức. Lili sẽ dùng cán bút gõ nhẹ vào trán tôi:
“Chị Phan Hảo, thầy giáo từng nói với chúng em: ‘Làm việc không có sang hèn’.”
“Nhưng chị có biết không, học càng giỏi thì đường đi càng rộng. Ngược lại người chưa từng đi học, đa phần chỉ có thể quẩn quanh trong lao động khổ cực mà thôi!”
“Học tập là vô tận. Chẳng lẽ chị muốn cả đời chôn chân ở cái quán ăn này, coi đây là đích đến cuối cùng của đời mình sao?”
Tôi không biết phải trả lời thế nào.
Ngày trước, tôi từng muốn bước ra ngoài núi để nhìn thấy thế giới bên kia. Tôi cũng từng muốn đi học, muốn có một cuộc sống tốt hơn. Muốn không bị đánh, muốn được ngủ thẳng giấc đến sáng và muốn ngày nào cũng được ăn bánh bao trắng.
Bây giờ ngoài chuyện học chữ, tất cả những điều khác tôi đã có trong quán ăn của ông chủ Tống. Với tôi, việc học dường như chẳng còn quá cần thiết nữa.
Bằng sức lao động, tôi có thể đổi lấy cơm no và không bị đánh. Cũng không phải dậy từ khi trời chưa sáng. Cuộc sống như thế này, đối với tôi đã là thiên đường.
Nhưng Lili lại chăm chú nhìn tôi, và nhấn mạnh lần nữa: “Tri thức, có thể thay đổi vận mệnh!”
Thoáng cái, đã đến cuối tháng 8. Trong khoảng thời gian ấy, tôi không chỉ học được cách ghép pinyin mà còn biết một vài bộ thủ cơ bản.
Lili sắp vào lớp 10. Ngày cô bé đi, cô ấy tặng tôi một cuốn Từ điển Tân Hoa và một cuốn Hồng Lâu Mộng.
Tôi xin ông chủ Tống một ngày nghỉ.
Nửa ngày đầu, Lili trốn trong bếp dạy tôi cách tra từ điển.
Cô ấy nói: “Hồng Lâu Mộng là tác phẩm kinh điển nhất của văn học Hoa Quốc. Chị đọc hết quyển này, chữ nghĩa cũng xem như biết được kha khá rồi!”
Nửa ngày còn lại, Lili dẫn tôi đến cửa hàng văn phòng phẩm. Mua vài cây bút chì 2B và mấy quyển vở: “Chỉ biết đánh vần thôi chưa đủ! Giờ chị phải học viết chữ nữa, tri thức là từng chút một tích lũy. Chị tuyệt đối không được bỏ cuộc giữa chừng đâu đấy!”
Cô bé còn giao hẹn với tôi: “Đợi em nghỉ hè lớp 10 trở lại, sẽ kiểm tra chị học đến đâu. Nếu chị không học đàng hoàng, sau này em sẽ không dạy nữa đâu!”
Tôi nghiêm túc hứa: “Đến lúc gặp lại, nhất định chị sẽ khiến em kinh ngạc.”
Lili cười sáng rỡ: “Được thôi, em sẽ chờ ngày được nhìn chị bằng con mắt khác!”
Nhiều năm sau, khi tôi thoát khỏi khổ nạn và có sự nghiệp riêng. Cuốn Từ điển Tân Hoa cùng Hồng Lâu Mộng mà Lili tặng vẫn là món quà quý giá nhất tôi từng nhận được trong đời.
14.
Đáng tiếc là, kế hoạch chẳng bao giờ kịp theo kịp biến cố. Mùa đông năm đó, tôi rời khỏi quán ăn.
Hôm ấy là ngày 29 tháng Chạp, ngay trước đêm Giao thừa.
Ông chủ Tống như thường lệ cho mỗi nhân viên nghỉ 2 ngày về thăm nhà, đoàn tụ với gia đình. Năm đầu tiên tôi đến quán, đêm Giao thừa ở Tây Kinh rực sáng cả một bầu trời pháo hoa. Từng chùm pháo hoa ‘vút’ lên, rồi nở rộ trong màn đêm đen đặc.
Đến nửa đêm, tôi nghe tiếng pháo hoa nổ giòn giã. Lòng nhẹ nhõm mà chìm vào giấc ngủ.
Tôi nghĩ trên đời này, chẳng ai lại đi hoài niệm những ngày tháng bản thân bị coi như trâu ngựa. Nếu đã trả xong món nợ sinh dưỡng, tôi chẳng còn chút vướng bận gì với cái gọi là ‘nhà’ nữa. Không mong chờ, thậm chí trong lòng cũng không gợn lên lấy một chút sóng.
Năm nay, khi đã có được ý niệm học chữ và đọc sách. Tôi càng không thể phí thời gian nghĩ lại những tháng ngày núi rừng chỉ toàn đau khổ.
Góc phải cuốn Từ điển Tân Hoa đã bị tôi giở đến quăn mép.
Sau khi Lili lên trường học. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, tôi đã đánh dấu hết tất cả chữ trong Hồng Lâu Mộng. Vốn định dùng 2 ngày nghỉ Tết để luyện chữ, nhưng không ngờ đêm Giao thừa năm ấy… Chính ông chủ Tống lại một mình đến quán.
Ông tự tay xuống bếp nấu 2 món ăn nhỏ và mở một chai rượu Ngưu Lan Sơn, cười hớn hở nói muốn cùng tôi đón giao thừa. Trong quán rộng lớn, chỉ có một ngọn đèn nhỏ nơi chiếc bàn sát vách được bật sáng.
Ông rót rượu ra hai chiếc cốc giấy, mỗi người một cốc đầy. Ông vốn là người dễ gần, bình thường ở quán mọi người đối đãi với ông chẳng khác gì bạn bè.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa rực rỡ lại nổ tung khắp bầu trời Tây Kinh. Trong quán, tôi và ông chủ Tống cụng cốc chúc nhau năm mới vui vẻ.
Ông nhấp một ngụm rượu, chậm rãi kể lại lần đầu tiên gặp tôi. Ông nói ngay khi thấy tôi, đã biết tôi là đứa con gái bỏ nhà mà đi:
“Nếu không bỏ đi, chờ mày chỉ có một con đường… là bị gả đi thôi.”
“Con bé này cũng giỏi thật, dám một mình lên thành phố lớn. Quá là không dễ dàng rồi!”
Miệng thì nói những lời khen ngợi, rằng tôi giống như cây cỏ gai ven núi kiên cường mà sống.
15
Đêm ấy, ông chủ Tống gần như không động đũa mà chỉ cắm cúi uống rượu. Chẳng mấy chốc ông lại mở thêm một chai Ngưu Lan Sơn và tự rót đầy cốc, ngửa đầu uống cạn nửa ly.
Tôi nhìn ra được, tâm trạng ông hôm đó rất sa sút.
Ngay cả nụ cười ông cố gượng cũng gượng gạo đến mức đau xót, trong mắt còn hiện rõ nỗi bi thương khó che giấu. Bình thường ông vốn dễ gần và chẳng bao giờ ra vẻ.
Nhưng hôm ấy, tôi dè dặt trò chuyện lại sợ lỡ miệng chạm vào nỗi đau nào đó.
Người với người vốn đã khác nhau, nhất là khoảng cách giữa kẻ giàu và kẻ nghèo. Tựa như có một con hào ngăn cách, mà bước qua được con hào ấy thì lại quá khó.
Ông chủ Tống cạn hết ly này đến ly khác, cứ như rượu mạnh trong miệng ông chẳng khác gì nước lã. Đến khi hết chai thứ hai ông đã say lảo đảo, miệng lẩm bẩm bảo tôi đi mở thêm chai thứ ba.
“Ông chủ, đừng uống nữa… Nếu Lili biết ông uống nhiều thế này, em ấy lại giận cho mà xem.” Tôi lấy Lili ra để mong kéo ông tỉnh táo lại một chút.
Nhưng tôi đâu ngờ, chính câu nói này lại trở thành lời hối hận nhất đời tôi. Khi đó tôi không biết, hai chữ ‘Lili’ đã từ viên ngọc quý trên tay, biến thành cấm kỵ trong lòng ông.
Vốn chỉ mới là chút uể oải, nhưng vừa nghe tôi nhắc đến cái tên ấy. Ông chủ Tống chao đảo đứng dậy, bất ngờ gầm lên: “Mày nhắc tới cái đứa con hoang đó làm gì!”
Tôi chec lặng, sững sờ nhìn ông mà không kịp phản ứng. Ông chủ Tống chộp lấy cổ áo tôi, hơi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt:
“Có phải tao đối xử với mày chưa đủ tốt? Tao cho mày tiền, cho mày nhà… Thế mà mày lại lấy tiền của tao để nuôi thằng đàn ông khác, rồi còn sinh ra cái thứ con hoang ấy!”
“Thứ tao nâng niu suốt mười sáu năm trời, cuối cùng hóa ra chỉ là một đứa con hoang… ha ha ha ha…”
Lòng tôi bắt đầu run sợ. Ông chủ Tống lúc này hoàn toàn khác hẳn, cả người toàn là sát khí. Xóa sạch dáng vẻ hòa nhã ngày thường.
Tôi vĩnh viễn không thể quên đêm ấy… Đêm Giao thừa năm 17 tuổi.
Khuôn mặt ông ta áp sát xuống, trong mắt tôi lại chồng lên khuôn mặt của gã què chột mắt năm nào. Miệng tôi bị bịt chặt, không phát ra nổi âm thanh nào.
Mọi sợ hãi, mọi tiếng nấc nghẹn đều bị pháo hoa nổ rền ngoài kia nuốt chửng. Khổ nạn giống như một đứa trẻ bỏ nhà đi, cuối cùng vẫn quay về nơi cũ.
Bên ngoài, cả Tây Kinh rợp trời ánh sáng mừng năm mới. Bên trong, Lưu Phan Hảo lại một lần nữa rơi vào vực thẳm của đau thương.
Tôi bước ra khỏi một ngọn núi, nhưng lại sa chân vào một ngọn núi khác. Thì ra đối với kẻ nghèo mà nói, thế gian này nơi nào cũng là núi.
16
Trong thời đại đó, một người phụ nữ không có văn hóa thì công việc có thể lựa chọn chẳng có bao nhiêu. Những kẻ ở tầng đáy bươn chải nơi thành phố lớn, dốc sức khổ sở giãy giụa… tất cả cũng chỉ là để sống sót mà thôi.
Tôi nghĩ, nếu một người phụ nữ có thể tự làm chủ đời mình, thì việc sống tiếp hiển nhiên quan trọng hơn nhiều so với cái gọi là trinh tiết. Chỉ cần còn sống, thì vẫn còn hy vọng.
Trong khu tập thể, nhà nhà giăng đèn treo kết. Trước cửa sổ đều dán chữ ‘Phúc’ đỏ thắm. Nhưng đau đớn ở chỗ chẳng có ánh đèn nào vì tôi mà sáng, cũng chẳng có lời chúc phúc nào dành cho tôi.