logo

Chương 4

15 Hách đại phu bắt mạch cho ta. Những người khác căng thẳng chờ đợi. Một lúc sau, Hách đại phu nói: "Bệnh của Lâm tiểu thư là do cảm xúc tích tụ trong lòng tạo thành bệnh khí, thuốc thang thông thường khó chữa, cần dùng phương pháp châm cứu mới có thể đẩy hết bệnh khí ra." Cha nghe xong, mặt lộ vẻ mừng rỡ: "Hách đại phu, ngài có thể chữa được không?" Hách đại phu: "Đây là sở trường của ta. Bệnh của Lâm tiểu thư, ta chỉ cần châm cứu một lần, điều dưỡng vài ngày là có thể khỏi hẳn." Cha: "Vậy thật là cảm tạ ngài!" Hách đại phu: "Phu nhân ở lại, những người khác ra ngoài chờ." Ở bên ngoài, Tiểu Nguyệt dâng trà cho mọi người. Bên này ta vừa "châm cứu" xong thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng kêu gấp gáp: "Lý công tử!" "Kiến Nhân, ngươi làm sao vậy? Người đâu, mau đi mời đại phu!" "Thúc phụ đừng vội, Hách đại phu đang ở đây mà." 16 Hách đại phu bước ra. Cha ta vội hỏi: "Hách đại phu, thế nào?" "Tiểu thư nhà ngài không sao, nhưng giờ lại thêm một người ngã bệnh nữa." Cha: "Vậy phiền Hách đại phu." "Đỡ hắn ta nằm xuống đi." Ta và mẹ cũng đi ra. Một lúc sau, Hách đại phu nhìn Lý Kiến Nhân đang nằm trên ghế dài, lắc đầu: "Vị công tử này tỳ phế đã thối rữa, là chứng bệnh nan y, hắn ta sống không quá ba mươi ngày nữa!" "Hả?" Cha ta trợn tròn mắt. Mẹ ta cũng biến sắc, nói: "Sao có thể như vậy được? Hơn ba tháng trước, Trương thần y đích thân bảo đảm rằng trong vòng nửa năm hắn sẽ khỏi bệnh mà!" "Không thể nào!" Hách đại phu nghiêm mặt nói, "Nếu phu nhân không tin ta, có thể mời thêm đại phu khác! Khí mạch lưu chuyển rõ ràng, bệnh lý không khó chẩn đoán." Cha ta nghiêm mặt: "Hách đại phu, bọn ta tin ngài. Nhưng việc này liên quan đến hôn sự của tiểu nữ, kết quả phải khiến mọi người tin phục." Cha ta cho người đi tìm các đại phu ở huyện Thanh Hà. Trọng kim mời thỉnh, chỉ trong nửa canh giờ, những đại phu có chút danh tiếng ở huyện Thanh Hà đều đến đủ. Người Lý gia cũng được mời đến. Lúc này, Lý Kiến Nhân đã tỉnh. Việc khám bệnh bắt đầu: "Là chứng bệnh nan y về tim phổi, sống không lâu nữa!" "Thuốc thang vô dụng!" "Thân thể quá yếu, e là không qua nổi cuối tháng sau." "Mau chuẩn bị hậu sự đi, xem còn có di ngôn gì không." 17 "Nói bậy, các ngươi nói bậy!" Lý Vương thị bắt đầu gây rối. "Nhi tử ta khỏe lắm, sẽ sớm bình phục! Các ngươi đều là lang băm!" "Mẹ, những đại phu này đều do Lâm gia mời đến, phải chăng Lâm gia cố ý tạo tin đồn, muốn hủy hôn?" Lý Kiến Hoắc nói. "Ngươi nói thế là như thế nào?" Mẹ ta nói, "Giờ bọn ta nghi ngờ các ngươi nói dối! Muốn lừa nữ nhi ta lấy kẻ bệnh tật để thủ tiết!" "Thông gia, không phải vậy... tuyệt đối không có chuyện đó!" Lý Vương thị còn muốn ngụy biện. Mẹ ta nghiêm giọng: "Hôm nay, bệnh tình của Lý Kiến Nhân phải làm cho rõ." Lý Vương thị vẻ mặt lo lắng, nói: "Thông gia, các ngươi có ý gì? Chẳng lẽ Kiến Nhân bị bệnh, các người có thể hủy hôn sao?" "Tẩu tử, lời này của ngươi không đúng!" Cha ta cuối cùng cũng lên tiếng, nói, "Nếu Kiến Nhân khỏe mạnh, các ngươi không lừa bọn ta, thì hôn sự vẫn tiếp tục. Tuy nhiên, sự thật là các ngươi muốn lừa nữ nhi ta lấy một người sắp chế-t, các người rốt cuộc có ý đồ gì?" "Cái này..." Lý Vương thị bị chất vấn đến không nói nên lời. Cuối cùng, bà ta đổ tội: "Không có, không phải bọn ta... là Trương thần y kia! Các người cũng có mặt, lúc đó chính miệng ông ta nói Kiến Nhân trong vòng nửa năm nhất định sẽ khỏi bệnh!" Cách đổ lỗi này, quả là xuất sắc! Nếu bọn họ không nói dối, thì việc bọn ta hủy hôn ước, phần nào cũng là bọn ta có lỗi với bọn họ. Đây là đang định phản công đây. "Là lỗi của ta! Ta tham tiền, ta đã làm tổn hại y đức!" Một giọng nói vang vọng truyền đến. "Trương thần y!" "Trương thần y đến rồi!" "Lâm lão gia, Lâm phu nhân, là ta đáng chế-t! Ta nhất thời bị tiền của Lý Vương thị che mắt, lòng tham làm mờ lý trí, lại còn đồng ý với bà ta nói dối như vậy!" Trương thần y bước nhanh đến. Trước mặt mọi người, ông ta đã nói ra toàn bộ sự thật. Hôm nay, nếu ông ta không đến, thanh danh sẽ hoàn toàn mất hết! 18 "Ngươi... ngươi..." Lý Vương thị tức giận tiến lên đá-nh Trương thần y, "Đồ súc sinh! Sao ngươi có thể nuốt lời như vậy?" "Tẩu tử, ngươi náo loạn đủ chưa?" Cha ta tiến lên, kéo bọn họ ra, “Lý huynh làm người quang minh lỗi lạc, ngươi như vậy, ckhông phụ lòng huynh ấy sao?" Lý Vương thị hỏi ngược lại: "Vậy ngươi có xứng với hắn không? Ngươi quên trước đây lão gia nhà ta đã giúp ngươi như thế nào rồi sao?" "Đúng vậy, Lý huynh đã từng giúp ta, nhưng bao nhiêu năm qua, ta cũng đã trả đủ rồi! Hơn nữa, ân tình của ta, cái nên trả ta sẽ trả, nhưng không thể đem cả đời nữ nhi ta ra đá-nh đổi." "Vậy thì sao? Đây chính là cái mà Lâm gia các ngươi nợ nhà bọn ta!" Lý Vương thị đã hoàn toàn trở mặt, tiến lên ép hỏi cha ta. Đột nhiên, mẹ ta xông lên túm lấy cổ áo bà ta, giơ tay tát một cái thật mạnh: "Chát!" Cái tát này đã làm Lý Vương thị choáng váng! "Thảo nào ngươi nhất định đòi Uyển Nhi sớm về nhà chồng, thì ra là ấp ủ một bụng nước đục!" "Cút! Tất cả các ngươi cút hết cho ta, cút khỏi nhà ta!" Mẹ ta gọi người hầu, trực tiếp đuổi bọn họ ra khỏi cửa. "Hôn ước này, ta sẽ hủy! Từ hôm nay, nữ nhi ta với Lý gia các ngươi không còn quan hệ gì nữa. Chuyện này, người có đầu óc đều biết nhà nào có lý!" 19 Sự việc phát triển còn thuận lợi hơn ta dự đoán. Trong lòng ta vui mừng, nhưng Lục Hành Vũ lại quỳ xuống! Hắn tự thú, kể lại toàn bộ sự việc: "Thúc phụ, thúc mẫu, tiểu chất muốn giúp Uyển Nhi làm rõ sự thật, không muốn nàng gả cho kẻ bất lương. Nhưng cách làm này có phần thiếu quang minh chính đại, xin hai người trách phạt." Lúc này, người ngoài đã đi hết. Trong phòng chỉ còn ta và cha mẹ, cùng với Lục Hành Vũ. Ta vội quỳ xuống: "Cha, mẹ, chuyện này là lỗi của con. Nói ra, là vì hơn nửa tháng trước con đã có một giấc mơ kỳ lạ..." Ta kể cho bọn họ nghe về âm mưu của Lý gia đối với ta trong mơ: "Tuy rất hoang đường, nhưng nỗi lo trong lòng con khó có thể tan biến. Dù sao, Lý Kiến Nhân cũng giống như trong mơ vậy, quả thật đến tìm con, lấy ra một tờ khế ước, bắt con hứa sẽ không tái giá, vì thế... mới có tình cảnh hôm nay." Ta quay đầu, liếc nhìn thiếu niên đang quỳ một cái, nói: "Tiên sinh chỉ muốn giúp con bài ưu giải nạn. Nếu Lý Kiến Nhân lừa con, thì tránh cho con khỏi rơi vào hố lửa; nếu con hiểu lầm Lý Kiến Nhân, thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ. Con chỉ muốn có trách nhiệm với bản thân và tương lai của mình!" "Là như vậy, khó cho Tử Ngọc đã nghĩ ra được cách hay như vậy." Mẹ ta nhìn về phía cha. "Tử Ngọc, đứng lên đi." Cha ta thần sắc dịu lại, tiến lên đỡ Lục Hành Vũ dậy. Ta cũng đứng lên theo. "Tử Ngọc, cháu đã có thể thẳng thắn, chứng tỏ cháu tâm tư quang minh chính đại. Lần này cháu tính kế người khác, ta biết là vì Uyển Nhi. Nhưng mà..." Cha ta nheo mắt, nhìn Lục Hành Vũ, đưa ra một câu hỏi rất sắc bén, "Cháu giúp Uyển Nhi như vậy, thật sự không có chút tư tâm nào sao?"

🔒 Mở khóa chương tiếp theo

Website cần một khoản duy trì nhỏ để tiếp tục đăng tải truyện chất lượng. Bạn chỉ cần nhấn xem 1 sản phẩm tài trợ để mở khóa chương hôm nay.

Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Làm Sạch Da Đầu 500g

Cỏ Cây Hoa Lá là thương hiệu mỹ phẩm Việt ra đời từ năm 2017, tiên phong ứng dụng nông sản bản địa và các thành phần thảo dược thiên nhiên vào các sản phẩm chăm sóc da, tóc và cơ thể. Tên sản phẩm: Dầu Gội Thảo Dược Cỏ Cây Hoa Lá Gừng Sả Hỗ Trợ Làm Dày Tóc, Hỗ Trợ Làm Sạch Da Dầu, Góp Phần Giảm Gãy, Rụng, Ngăn Ngừa Gàu 500g - Thương hiệu: COCAY HOALA - Xuất xứ: Việt Nam

✔ Link chính hãng shopee
✔ Không virus – không thu thông tin cá nhân
✔ Mỗi ngày chỉ cần 1 lần