"Cháu..." Lục Hành Vũ theo bản năng quay đầu nhìn ta. Ta cũng nhìn hắn. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, tim ta đập nhanh hơn... Bởi vì, ta cũng muốn biết câu trả lời này! 20 Lục Hành Vũ đứng dậy, quỳ trước mặt cha mẹ ta: "Không dám giấu thúc phụ thúc mẫu, cháu quả thật có tư tâm." Cha ta: "Ồ?" Lục Hành Vũ cúi mắt, nhưng giọng nói rất trầm ổn kiên quyết: "Cháu xuất thân bần hàn, không thân không thích, không nên mơ tưởng đến Uyển Nhi. Nhưng... cháu không thể lừa dối chính mình, tình cảm tuổi trẻ, khó lòng quên được, cháu... đã ái mộ Uyển Nhi từ lâu!" "Cái này..." Mẹ ta theo bản năng nhìn về phía ta. Ta cúi mắt, nhưng khó che giấu được nụ cười nơi khóe miệng. "Tử Ngọc, phẩm hạnh và tài học của cháu đều vượt xa Lý Kiến Nhân." Cha ta nhìn ta, rồi lại nhìn Lục Hành Vũ, nói: "Thế này đi, ta sẽ giúp cháu chính thức nhập học ở Thanh Sơn thư viện. Nếu trong vòng bốn năm cháu có thể đỗ cao, thì có thể thành thân với Uyển Nhi. Nếu không thể... thì sẽ bàn lại." Yến quốc ba năm một lần khoa cử. Lần gần nhất là vào mùa thu năm sau. Thời gian bốn năm, tức là có hai cơ hội tham gia khoa thi. Lục Hành Vũ vẻ mặt rất vui mừng: "Đa tạ thúc phụ thúc mẫu, cháu nhất định sẽ không làm hai người thất vọng!" Nói xong, hắn quay đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy mong đợi và hồi hộp. Ta e thẹn mỉm cười với hắn, nói: "Ngày sau... nếu tiên sinh đỗ cao, vẫn muốn kết duyên với ta, thì ta tự nhiên là vui mừng." 21 Cha ta đã thương lượng với Sơn trưởng của Thanh Vân thư viện để Lục Hành Vũ chính thức nhập học. Sau khi hủy hôn với Lý Kiến Nhân, ta đã trả lại sính lễ. Việc này khiến Lý Vương thị tức điên lên! Bà ta đi khắp nơi nói xấu bọn ta. Nào là ta không giữ nữ tắc, là một dâm phụ. Nào là ta mắc bệnh quái lạ, không sống được bao lâu nữa. Thậm chí còn vu khống rằng cha mẹ ta sợ bọn họ nhòm ngó tài sản Lâm gia nên đã đầu độc nhi tử bà ta rồi mượn cớ hủy hôn. Dù hôm đó bọn ta đã mời đến 12 thầy thuốc, nhưng huyện Thanh Hà rộng lớn, người ta nghe qua nghe lại, chẳng mấy ai rõ sự thật. Con người thường hay đồng cảm với kẻ yếu thế mà bọn họ tận mắt chứng kiến. Nhiều người đã tin theo những lời phỉ báng độc địa của Lý Vương thị. Đang lúc ta lo lắng, bỗng chỉ sau vài ngày, một chuyện thật sảng khoái đã xảy ra! Một nghĩa sĩ đã cho người ăn xin đi phát tờ giấy khắp nơi, gặp người không biết chữ thì người ăn xin biết chữ sẽ đọc giúp, lên án Lý Vương thị cả bằng lời lẫn bút. Bọn họ chỉ trích Lý gia nói dối rằng Lý Kiến Nhân sẽ khỏi bệnh, định làm một con ma đoản mệnh có giá trị. Đằng nào cũng chế-t, chi bằng trước khi chế-t cưới được tiểu thư nhà giàu, để cả nhà nghèo khó sau này có thể đường hoàng làm ma hút máu! May thay, trời có mắt! Lý Kiến Nhân ngất xỉu, Lâm lão gia tốt bụng mời thầy thuốc đến khám, căn bệnh thật của hắn ta đã bị phơi bày! Trương thần y đã bị Lý Vương thị mua chuộc cũng đã đứng ra thừa nhận rằng bà ta đã dùng tiền mua chuộc ông ta mới nói dối rằng Lý Kiến Nhân - một kẻ sắp chế-t chắc chắn sẽ khỏi bệnh trong vòng nửa năm. Sự thật càng thu hút sự chú ý. Giờ đây mọi chuyện đã sáng tỏ. Chuyện này truyền miệng khắp nơi, lan rộng khắp phố phường, ai ai cũng biết. Lý gia bị hàng xóm láng giềng khinh bỉ chế giễu, hơn nữa cha ta không còn chu cấp cho bọn họ nữa, bọn họ nghèo đến mức không có gì ăn, đành phải bán nhà, dọn về quê! "Thế này thì cuối cùng cũng được yên tai!" "Biết nàng không thích những lời đồn đại thị phi, nên ta mới nghĩ ra cách này để phá tan lời đồn của Lý Vương thị." Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên. Ta quay đầu lại vui mừng: "Tiên sinh! Hóa ra chuyện này là do chàng làm sap?" "Ừm." 22 Lục Hành Vũ cười bước tới, thấy những chữ ta viết trên án thư, khen ngợi: "Không tệ, tiến bộ nhiều rồi." Ta chìa tay ra: "Vậy thưởng gì đó đi?" Hắn từ trong tay áo lấy ra một vật, đặt vào lòng bàn tay ta. "Đây là..." Qua lớp gấm mềm mại, dường như là vòng ngọc? Ta vội vàng mở ra, quả nhiên là vòng ngọc bích. "Đây không phải là của mẫu thân chàng sao?" Lúc nhỏ, ta đã từng thấy. Trước đây, ta thắc mắc, khi bọn họ nghèo đến mức không có tiền mua thuốc, sao không bán chiếc vòng ngọc trông có vẻ rất tốt này đi? "Phải, chiếc vòng ngọc này chỉ truyền cho tức phụ nhi Lục gia." Lục Hành Vũ nhìn ta, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi, là ta đường đột rồi, nếu nàng không thích..." "Thích!" Ta cười với hắn, vội vàng nói, "Ta rất thích." Tức phụ nhi Lục gia... Đây là điều mà "ta" trong mộng đã từng mơ ước. Nhưng ta chỉ dám nghĩ thôi. Trong mộng, ta không chỉ là một quả phụ, mà còn là người sắp chế-t, có những lời cứ mãi giấu trong lòng. Giờ đây, ta chưa xuất giá, lại khỏe mạnh, ta thật lòng muốn ở bên hắn: "Tiên sinh, giúp ta đeo vào!" "Được." Nụ cười ngập tràn hạnh phúc nhuộm hồng đuôi mày thanh tú của thiếu niên. 23 Lục Hành Vũ vào học ở Thanh Vân thư viện mới được vài tháng ngắn ngủi đã liên tục nhận được lời khen ngợi từ các tiên sinh. Liễu tiên sinh nói, sau này nhất định Lục Hành Vũ sẽ đỗ đạt. Lâm gia giúp đỡ hắn như vậy, tương lai ắt sẽ được báo đáp Cha ta nói, giúp Lục Hành Vũ chỉ vì thấy tài năng của hắn không nên bị chôn vùi, chứ không phải mong hắn báo đáp. Lời này người ngoài nghe qua, ít nhiều cảm thấy giả tạo. Nhưng thực sự cha mẹ ta nghĩ như vậy. Muốn cưới ta là do chính Lục Hành Vũ mong muốn. Cha mẹ ta nhận được lời hứa của hắn, nhưng đã nói, không thể vì có ơn với người ta mà ép buộc báo đáp. Nếu Lục Hành Vũ đỗ đạt, vẫn muốn thực hiện hôn ước, thật lòng đối với ta, thì đó là điều tốt nhất. Nếu không phải vậy, cũng không ép buộc. Về điều này, ta đồng ý. Giờ đây thoát khỏi cái hố sâu Lý gia, cha và mẹ sẽ không bị hại chế-t vì ta. Mong bọn họ an vui không lo lắng, sống lâu trăm tuổi. Còn về Lục Hành Vũ, tục ngữ có câu, ép duyên thì không ngọt. Nếu sau khi đỗ đạt, hắn tìm kiếm "môn đăng hộ đối" khác, ta cũng không oán trách. Cứ xem như... đền đáp ơn cưu mang chăm sóc của hắn đối với ta trong mộng. 24 "Cái đèn lồng kia bị lệch, dịch sang trái một chút." Tết đã gần đến, phủ đệ bày biện, trông rất vui vẻ rộn ràng. Năm nay, Lục Hành Vũ đón Tết cùng bọn ta. Các nơi trong phủ đều treo đèn lồng đỏ, chỉ còn lại viện của ta. Ta hỏi Tiểu Nguyệt, đèn lồng đâu? Tiểu Nguyệt cười nói: "Lục công tử bảo, năm nay đèn lồng của tiểu thư, hắn lo!" Sau bữa tối, không thấy Lục Hành Vũ đâu. Khi ta về tiểu viện của mình, thấy đèn lồng đỏ treo cao, chiếu sáng cả sân. Trên mỗi đèn lồng đều có một bức tranh nhỏ. Nhìn kỹ, tranh vẽ những khoảnh khắc ta và Lục Hành Vũ ở bên nhau: ta gấp hoa trong sân; hắn nắm tay dạy ta viết chữ; ta chăm chú luyện chữ; ta tựa cửa sổ ngẩn ngơ; hắn đẩy xích đu cho ta... Từng kí ức một, hòa thành mực trong nét bút của hắn, hiện lên trên giấy. "Thích không?"